NSƯT Phạm Bằng: ‘Không ngăn hài nhảm thì tôi cũng chết’
Nghệ sĩ hài nổi tiếng của “Gặp nhau cuối tuần” chia sẻ rằng, nếu không ngăn được hài nhảm và không kéo được nghệ thuật hài trở về đúng giá trị của nó thì chính ông cũng “chết”.
NSƯT Phạm Bằng có cuộc trò chuyện với phóng viên Zing.vn giữa những ngày đầu năm bận rộn.
Từ chối nhiều lời mới vì không có “đất dụng võ”
– Là nghệ sĩ hài lớn tuổi nhất của làng hài phía Bắc nhưng ông vẫn được nhiều đạo diễn tin tưởng mặc cho thị trường hài hiện nay có rất nhiều diễn viên trẻ. Ông lý giải sao về điều này?
- Tôi năm nay 85 tuổi, qua cả ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”, tất nhiên là không còn trẻ trung gì (cười). Còn việc tôi vẫn được các đạo diễn tin tưởng, vẫn là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc của công chúng, tất nhiên cũng xuất phát từ một số điều đặc biệt. Nghệ sĩ hài cần sự trải nghiệm, cần vốn sống để đưa vào vai diễn của mình chứ không phải muốn diễn sao thì diễn. Cả cuộc đời tôi gắn bó với nghệ thuật từ sân khấu, truyền hình đến hài kịch nên tôi có lợi thế này.
Diễn viên hài trẻ ở Việt Nam hiện nay đúng là rất nhiều. Nhưng tuổi đời và tuổi nghề là hai khía cạnh khác nhau. Hài cần sự thâm niên chứ không chỉ là sự yêu thích của tuổi trẻ. Tôi nghĩ, với hài phải đến 40-50 tuổi mới thực sự có một vị trí vững chắc, mới có chỗ đứng được. Tất nhiên, nghệ sĩ không thể cứ ngồi đó đợi tuổi đến, phải luôn cố gắng để phát huy ưu điểm của mình, trau dồi kinh nghiệm thì mới thành công và được các đạo diễn tin tưởng.
- Thị trường hài hiện nay thay đổi rất nhiều so với những năm về trước. Nhiều người cho rằng, hài nhảm đang lấn át nghệ thuật hài thực sự, ông nghĩ sao?
- Đúng là như thế. Tôi đồng tình với nhận định này. Thị trường hài nhảm đang chiếm “thế thượng phong” so những tác phẩm hài thực sự. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta vì một thời gian dài chúng ta không quan tâm đến nghệ thuật hài và bỏ mặc cho nó tự phát triển.
Hài là nghệ thuật mang tiếng cười sảng khoái và sâu sắc đến cho khán giả chứ để người ta cười nhếch môi, nhếch mép thì dễ lắm nhưng tiếng cười ấy không có giá trị. Tôi tâm niệm, đằng sau tiếng cười phải để khán giả nhận ra sự sâu sắc, thâm thúy và cả thông điệp mà người nghệ sĩ muốn truyền tải. Tiếng cười phải hàm chứa ý tưởng về con người, về cuộc đời, đó là nghệ thuật hài thực sự.
- Trả lời Zing.vn mới đây, NSƯT Minh Vượng cho rằng “hài kịch bão hòa vì thiếu kịch bản hay”, ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của NSƯT Minh Vượng vì có bột mới gột nên hồ được. Trong nghệ thuật hài, kịch bản quan trọng lắm, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của tác phẩm. Không có kịch bản hay thì người nghệ sĩ rất khó sáng tạo và thăng hoa. Làm việc gì cũng phải có chất liệu nền tảng, nghệ sĩ hài chỉ diễn thành công khi nắm vững kịch bản và sáng tạo trên kịch bản đó. Mặc dù có thể ứng biến trực tiếp tại sân khấu, phim trường nhưng ứng biến cũng phải có cơ sở, làm sao có thể mò mẫm được.
Năm 2015, tôi nhận được vô số lời mời đóng hài của các đạo diễn, tác giả trẻ. Nhưng không phải cứ mời là tôi nhận lời. Tôi có tuổi rồi không thể mạo hiểm như trước được, bây giờ cần phải có sự chọn lọc. Sau khi đọc kịch bản, tôi từ chối rất nhiều. Không phải tôi chê bai hay không ủng hộ lớp trẻ này kia đâu. Tôi quan niệm, kịch bản là đất diễn của mình. Thế nhưng khi đọc một số kịch bản, tôi phải nói là không có bất cứ chỗ nào để mình có thể sáng tạo hay mang tiếng cười sâu sắc đến cho khán giả. Nhiều kịch bản thấp quá, hạ đẳng quá, không có nội dung gì hấp dẫn chứ chưa nói đến những khoảng trống để người người nghệ sĩ tự nhiên thể hiện. Kịch bản như thế làm sao mình nhận lời cho được, phải có đất dụng võ chứ (cười).
Video đang HOT
Không nhận “cây đa, cây đề” vì dễ bị cưa đổ
Phạm Bằng là gương mặt “gạo cội” của sân khấu hài. Ông vẫn được các nghệ sĩ như Quang Thắng, Trung Hiếu gọi vui bằng “cụ” .
- Có cách nào để nghệ thuật hài trở về về giá trị thực sự vốn có hay không, thưa ông?
- Chỉ có cách là đừng nể nang và cũng đừng hài lòng với thị trường hài hiện nay. Chúng ta cần phải thay đổi chứ để thế mãi sao được. Lĩnh vực khác thì tôi không biết, ví dụ như anh có cha mẹ làm lãnh đạo, làm Giám Đốc thì anh có thể được giúp đỡ để vào cơ quan làm một công việc gì đó, thậm chí là Trưởng phòng nhưng hài thì không thể thế được. Nghệ thuật hài cần nghệ sĩ có tài năng thực sự, phải có năng khiếu thì mới bền vững trên con đường này. Nếu chỉ có ngoại hình và sức trẻ thì khó mà trụ được trong nghệ thuật hài.
Còn để hài quay lại thời kỳ chính chuyên thực sự như trước đây thì hơi khó, phải có sự vào cuộc của tất cả mọi người, từ đạo diễn, người viết kịch bản, cơ quan quản lý, công chúng nhưng quan trọng nhất vẫn phải là nghệ sĩ. Nghệ sĩ có yếu tố quyết định trong sự phát triển của nghệ thuật hài. Chính bản thân tôi cũng phải luôn cố gắng, vì nếu không ngăn được hài nhảm và không kéo được nghệ thuật hài trở về đúng giá trị của nó thì chúng tôi cũng chết.
- Là một nghệ sĩ gạo cội trong nghệ thuật hài, ông có điều gì nhắn gửi tới các nghệ sĩ hài trẻ hiện nay?
- Tôi không dám nhận mình là một nghệ sĩ gạo cội hay cây đa, cây đà trong nghệ thuật hài. Vì làm cây bình thường thì mới yên ổn được chứ làm cây đa, cây đề thì dễ bị cưa đổ lắm (cười). Còn đối với các cháu diễn trẻ hiện nay, tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng, diễn hài không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Diễn hài khó lắm đấy, vô cùng khó, công phu phải bỏ ra rất nhiều. Người nghệ sĩ mà cống hiến, hy sinh thực sự cho nghệ thuật hài thì mất nhiều công sức lắm chứ không chuyện chơi bời hay làm cho vui đâu. Nhiều người phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay.
Diễn viên hài cần phải làm việc sao cho cứ nhắc đến tên là khán giả nhớ, xây dựng được một hình ảnh riêng trong lòng công chúng, không thể lẫn lộn với ai khác. Muốn được như thế, các cháu diễn viên trẻ phải học tập, phải tìm tòi. Không học thì không có thể thành danh và thành tài mà muốn học thì nhiều môi trường để học lắm, học ở trường lớp, học ở phim trường, học từ những nghệ sĩ đi trước. Chỉ là các cháu có muốn học hỏi hay không.
Theo Zing
NSƯT Minh Vượng: 'Sức khỏe không cho phép tôi đóng Táo quân'
Nữ nghệ sĩ gạo cội tâm sự, chị mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nay, mà người mắc bệnh này phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Đó là lý do chị không thể bất chấp sức khỏe đóng Táo quân.
Liên lạc với "bà béo đáng yêu" của sân khấu hài để hẹn lịch phỏng vấn, chị cười sảng khoái đúng điệu cười "trời cho ai nấy hưởng" nhưng toan từ chối vì "dạo này tôi bận không mở mắt ra được". Minh Vượng bận thật chứ không phải ngại gặp gỡ báo chí, công việc giảng dạy chiếm gần hết quỹ thời gian, đó là còn chưa kể đến việc chị vẫn tham gia sân khấu thiếu nhi và dựng các tiểu phẩm hài kịch. Thế nên, cuối năm mà muốn trò chuyện với Minh Vượng thì chỉ có cách theo chân chị. Cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng diễn ra tại nơi Minh Vượng đang dựng một tiểu phẩm mà chị gọi vui là "Táo Bà".
NSƯT Minh Vượng.
Trấn Thành, Trường Giang thực sự là tài năng hiếm có
- Trong khi các nghệ sĩ hài khác tất bật chạy show cuối năm, chị lại miệt mài với công việc giảng dạy. Tại sao vậy?
- Tiền ai cũng thích nhưng không phải là tất cả. Tôi chọn cho mình niềm vui riêng, đó là tham gia giảng dạy diễn xuất ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại, với tôi, công việc này cần thiết, hữu ích và quan trọng hơn kiếm tiền. Niềm vui lại được nhân lên nhiều lần, khi mới đây tôi được Trung tâm tài năng điện ảnh châu Á mời đến cũng với công việc giảng dạy cho đội ngũ diễn viên bán chuyên. Tuy vất vả nhưng hạnh phúc vì tôi tâm niệm: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", việc đào tạo thế hệ diễn viên trẻ phải luôn được chú trọng.
- Chị nghĩ gì về ý kiến "Minh Vượng từ giã sân khấu hài vì cảm thấy không còn phù hợp với thị trường này"?
- Tôi không hề từ giã hay thiếu mặn mà với sân khấu như nhiều người bảo, chỉ là tôi rất bận và không có nhiều thời gian để diễn trên sân khấu lớn hay tham gia các dự án hài Tết. Năm qua, đạo diễn Cường Ngô có ngỏ lời mời tôi tham gia một bộ phim nhưng tôi từ chối vì cũng không sắp xếp được thời gian. Tôi đi dạy 6 buổi/tuần, thời gian nghỉ ngơi còn ít nói gì đến diễn các chương trình lớn. Nhưng tình yêu với nghệ thuật hài kịch thì chưa bao giờ cạn, nhiều năm nay tôi vẫn gắn gắn bó với sân khấu thiếu nhi, mang tiếng cười đến với trẻ em. Còn việc phù hợp hay không với thị trường hài hiện nay tôi xin phép không lạm bàn.
- Là người tâm huyết với sân khấu hài, chị đánh giá thế nào về lớp nghệ sĩ hài trẻ ở nước ta hiện nay?
- Nhìn chung, các nghệ sĩ hài trẻ ở Việt Nam hiện nay "đa-zi năng" hơn thế hệ trước. Không chỉ trên sân khấu mới có hài mà họ còn khéo lồng ghép yếu tố hài kịch vào những công việc mà họ đang làm như dẫn chương trình, giám khảo. Với tôi, những nghệ sĩ hài trẻ như Trấn Thành, Trường Giang thực sự là tài năng hiếm có.
Minh Vượng đang dựng tiểu phẩm Táo quân. Ảnh: Khuê Tú
Tôi tìm tiếng cười ở chính ngôi nhà mình
- Chị từng là một trong những thương hiệu của "Táo quân". Lý do gì khiến chị không chịu quay lại chương trình dù nhận được nhiều lời mời?
- 7 năm nay tôi không tham gia Táo quân của Đài truyền hình Việt Nam vì sức khỏe không cho phép và thời gian cũng eo hẹp. Nghệ sĩ tham gia Táo quân phải cùng nhau tập luyện rất vất vả, chủ yếu là tập về đêm vì ban ngày mỗi người mỗi việc rất khó có mặt đông đủ. Tôi bị tiểu đường nhiều năm nay mà người mắc bệnh này phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đúng giấc. Đó là lý do khiến tôi không thể bất chấp sức khỏe mà tham gia Táo Quân được.
Cuối năm tôi cũng thường rất bận rộn. Ngoài công việc quen thuộc là giảng dạy tôi còn thường xuyên tham gia dựng vở diễn cho một số cơ quan, tổ chức. Những ngày này, tôi đang dựng một tiểu phẩm cũng có tên là Táo quân cho Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội. Tôi gọi là tiểu phẩm Táo Bà vì toàn nữ giới, lại là "nữ tướng" trên thương trường tham gia diễn xuất.
- Chị có nghĩ rằng hài nhảm đang lên ngôi còn nghệ thuật hài thực sự thì "tụt dốc không phanh"?
- Tôi không muốn nói sâu về khía cạnh hài nhảm hay hài chính chuyên. Tôi chỉ muốn nói rằng, có cầu ắt phải có cung. Sân khấu hài luôn có sự tương tác giữa khán giả và tác phẩm, dù tác phẩm đó hay hay dở thì vẫn có sự tương tác. Còn nếu giới viết kịch bản và nghệ sĩ hài gửi gắm được cái tâm của mình vào trong đó, người xem chắc chắn sẽ đánh giá cao.
Thế nhưng, sân khấu hài hiện nay thiếu vắng những kịch bản có giá trị về phương diện thẩm mỹ và giáo dục. Đội ngũ diễn viên tham gia nhiều khi không được tập luyện bài bản. Đó là lý do khiến sân khấu hài, cả miền Nam lẫn miền Bắc vốn đã bão hòa nay lại càng bão hòa hơn.
- Nhiều người cho rằng, việc hài nhảm lên ngôi bắt nguồn từ sự thay đổi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, nói như một nhà phê bình thì "công chúng hài kịch đang có vấn đề". Chị nghĩ sao trước nhận định này?
- So với 5 năm về trước, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hài của khán giả khác rất nhiều. Nhưng cũng không thể trách khán giả được vì xã hội ngày càng hiện đại, truyền hình, mạng Internet và các loại hình giải trí khác ngày càng phát triển. Chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà với "quần đùi áo may ô" là có thể xem được "tất tần tật" các chương trình từ lớn đến nhỏ trên mạng. Ngày trước, khán giả muốn được xem những chương trình như thế chỉ có cách là tập trung đến nhà hát, sân khấu. Thế nên, không thể đổ lỗi cho công chúng trong chuyện này được.
"Bà béo đáng yêu" nhí nhảnh trước ống kính. Ảnh: Khuê Tú
- Năm hết Tết đến, công chúng tìm đến hài kịch để cười, còn nghệ sĩ hài như chị tìm tiếng cười từ đâu?
- Nghệ sĩ hài tìm tiếng cười ở chính ngôi nhà của mình, nơi có những người thân trong gia đình. Tôi sống một mình thì tìm tiếng cười bên những con thú nhồi bông. Còn tất nhiên, niềm hạnh phúc lớn nhất của nghệ sĩ là tình yêu của khán giả. Chính khán giả là những người mang đến tiếng cười mãn nguyện cho nghệ sĩ hài. Tôi tâm niệm, nghệ thuật là sự tương tác cho và nhận, gieo nồng nàn ắt sẽ nhận được những tình cảm yêu thương. Thế nên cứ mang tiếng cười sảng khoái, thoải mái đến với khán giả. Nụ cười của khán giả là niềm hân hoan của người nghệ sĩ.
- Tết cổ truyền sắp tới, chị có dự định gì?
- Tết năm nay của tôi chắc cũng không khác mọi năm là bao. Tôi vẫn đón giao thừa và ăn Tết một mình. Nhiều năm cũng thành quen, vậy thôi!
Theo Zing
Những nghệ sĩ già vẫn tích cực đóng phim Dù đã bước sang tuổi 70 - 80 nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh, Phạm Bằng hay Lê Thiện vẫn tích cực đóng phim, không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn vì khát khao được sống chết với nghề. Dù sinh ra và lớn lên ở phố cổ nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh luôn gắn liền với những vai người nông dân...