NSƯT Lê Mai kể về cuộc ly hôn lạ lùng với NSND Trần Tiến
Dù đã được tòa xử ly hôn nhưng vì không có nhà riêng nên NSƯT Lê Mai và NSND Trần Tiến vẫn ở cùng nhau. Thế nên cứ đến bữa, các con lại gọi bố sang ăn cơm cùng mẹ.
Thích sống một mình vì không muốn phiền con cháu
Chúng tôi gặp NSƯT Lê Mai khi bà sống một mình trong căn nhà chưa đến 30 m2. Cứ tưởng cuộc sống của bà phải quạnh quẽ, cô đơn lắm, nhưng trong suốt cuộc nói chuyện, bà luôn thể hiện niềm vui sống và tinh thần lạc quan.
Bà bảo: “Đó là do tốt số, là nhờ vào hồng phúc từ các con gái. Ở tuổi của tôi, nhiều người vẫn còn nặng nợ chuyện đời lắm nhưng tôi khoảng 10 năm nay không phải lo chuyện gì cả. Con cái đều có cuộc sống thành đạt, hạnh phúc, tiền bạc cũng không thiếu thốn gì. Mỗi thân mình mà không lo được nữa còn nói chuyện gì”.
Nghệ sĩ Lê Mai sống một mình nhưng không cô đơn. Ảnh: Minh Nhật
Tuổi già ở một mình không tránh khỏi những lúc buồn vì vắng người nhưng bà thấy mình vẫn còn may mắn khi không rơi vào tình cảnh cô đơn hay thiếu thốn. Bởi ngay sát vách là nhà của cô con gái thứ Lê Khanh, có chuyện gì chỉ cần ới một tiếng là con cháu chạy đến, hay có món gì ngon cũng mang sang cho bà hoặc gọi bà sang ăn cùng cho vui.
Hồi bà mới dọn ra ở riêng, nhiều người cũng không tránh khỏi sự lo ngại cho tuổi già của bà. Cô con gái Lê Vy sống ở Pháp cũng nhiều lần muốn đón mẹ sang ở cùng nhưng bà chỉ sang chơi một đôi tháng rồi lại về.
“Tôi đi xem tướng số, người ta bảo số bà phải sống một mình mới được thư thả. Ngẫm thấy đúng lắm. Tuổi già cần được nghỉ ngơi, không làm phiền đến cho con cháu là sướng nhất. Thích đi đâu, làm gì tùy ý. Vả lại, tôi thấy mình vẫn còn sức khỏe để tự lo cho bản thân được”, NSƯT Lê Mai nói.
Cuộc ly hôn kỳ lạ
NSƯT Lê Mai và NSND Trần Tiến đến với nhau khi cùng công tác ở Đoàn kịch nói Trung ương. Cuộc sống thời bao cấp khó khăn, gánh nặng kinh tế dồn lên vai khiến tình cảm vợ chồng cứ dần sứt mẻ.
Bà bảo: “Ông ấy tuổi Sửu, tôi tuổi Dần nên dễ sinh khắc khẩu. Tuổi còn trẻ nhưng rất hay cãi nhau nên cuộc sống vợ chồng khi đó rất mệt mỏi”. Mới hơn 30 tuổi, nghệ sĩ Lê Mai đồng ý ký vào quyết định ly hôn. Khi đó, cô con gái út Lê Vy mới được 3 tuổi.
Video đang HOT
Cuộc ly hôn của ông bà thời kỳ đó có thể nói là khá lạ lùng. Do không có tiền để mua nhà khác nên dù đã ly hôn nhưng cả nhà vẫn ở chung trong căn hộ 24 m2. Vết tích chia tay được dựng lên bằng một tấm vách ngăn đôi. Một bên là nghệ sĩ Trần Tiến ở, bên này là bà và 3 cô con gái đều chui hết vào với mẹ. Dù đã xác định không liên quan gì đến nhau, việc ai người nấy làm nhưng vì vẫn sống chung nhà nên có những chuyện không thể khuất mắt trông coi. Lại cãi cọ, ghen tuông và mâu thuẫn.
Chúng tôi hỏi bà về chi tiết trong cuốn tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân viết về thời kỳ này, dù ly hôn nhưng cả nhà vẫn ăn cùng mâm và thậm chí có lúc vẫn ngủ chung giường.
Bà thành thật: “Đó là do hoàn cảnh và cũng vì muốn con cái vẫn có tình cảm của bố và mẹ. Hơn nữa, ông ấy cũng không tự nấu ăn được nên cứ đến bữa là các con lại gọi bố ra ăn cơm. Rồi cũng có lúc con cái mủi lòng, tác động để bố mẹ quay lại với nhau. Nhưng đó là thời gian đầu thôi, vì sau đó thấy cũng không cải thiện được tình cảnh của bố mẹ nên các con tôi cũng không ai đề cập đến chuyện này nữa mà hoàn toàn ủng hộ chuyện bố mẹ ly hôn”.
Để tránh sự chung đụng, bà dọn hẳn xuống bếp ở, ban ngày mang bếp ra ngoài nấu, xong lại mang vào đút xuống gầm giường. Sau này, Lê Vân mua căn nhà rộng 360 m2 ở Thụy Khuê, cả nhà chuyển đến đó sống. Ông ở phía đầu nhà, bà ở cuối dãy.
Họ chỉ thực sự sống đúng nghĩa của cuộc sống ly hôn với mỗi người mỗi nhà khi Lê Vân có gia đình riêng. Bà chuyển về căn nhà ở Phan Đình Phùng sống cạnh nhà con gái Lê Khanh cho đến tận bây giờ. Nhiều năm qua đi, ông bà vẫn gặp nhau vào những dịp lễ, Tết khi cùng đến nhà con cái ăn cơm, nhưng sự xa cách thì vẫn như xưa. “Chúng tôi hạn chế nói chuyện với nhau, cùng lắm là chào nhau khi đến và lúc ra về thôi”, bà nói.
Hỏi bà, ly hôn lúc mới ngoài 30 tuổi có bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa, bà bảo: “Lúc đó cũng có nhiều người đặt vấn đề nhưng cứ nghĩ đến cảnh có ba đứa con ở bên không dám nữa. Đó cũng là cái may, chứ không thì chắc gì đã có được sự thảnh thơi như bây giờ…”.
Cuộc sống thảnh thơi hiện tại của nghệ sĩ Lê Mai là sáng đi bộ một vòng lên Hồ Tây, rồi ra quán nước đầu ngõ ngắm người qua lại. Trước đây, bà cũng mở một quán nước nhỏ để bán cho vui, vừa là nơi tụ hội của các nghệ sĩ về hưu, nhưng vì dư luận xì xào nghệ sĩ mà đi bán nước nên bà dẹp luôn quán. Giờ niềm vui lớn nhất với bà là nhận được điện thoại mời đi đóng phim, vừa đỡ nhớ nghề và cũng không phải ngồi chơi giết thời gian nữa.
Trong cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống, Lê Vân đã kể nhiều chi tiết về sự thiếu trách nhiệm của cha mình với vợ con, khiến cho mẹ chịu nhiều áp lực của cuộc sống mưu sinh, nghề nghiệp cũng tụt dốc. Nhưng với nghệ sĩ Lê Mai, khi đã trải qua những ngọt bùi cay đắng đời người, bà học cách sống bình thản và coi đó là số phận.
“Trong các con gái, Lê Vân rất cá tính và sâu sắc. Những lúc tôi bận diễn thì Vân hay mẹ chăm sóc các em. 11 tuổi vào trường múa, Vân đã biết dành tiêu chuẩn thanh sắc là hơn 20 kg gạo mang về cho mẹ. Vân thấu hiểu được sự vất vả của tôi vì Vân là chị cả và cũng chứng kiến nhiều chuyện buồn của mẹ.
Lúc Vân viết tự truyện tôi không hề biết. Khi đọc, tôi cũng bị sốc nhưng tôi hiểu cá tính của con. Giờ nhìn lại tôi không thấy trách ông Tiến mà coi duyên phận của tôi với ông ấy chỉ đến thế. Số tôi cũng không được nhờ chồng nhưng bù lại được nhờ con. Đó là hạnh phúc mà đến giờ nhiều người vẫn coi cuộc sống của tôi là hình mẫu”.
Theo Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội
Lê Khánh: Mẹ là điểm tựa đời con
Lê Khánh giống mẹ đến ngỡ ngàng. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền vừa là mẹ vừa là cha, vừa là bạn vừa là thần tượng của diễn viên tài năng này.
Trong buổi giao lưu chương trình Điểm tựa tài năng diễn ra sáng 17/10 tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động TP HCM, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lê Khánh dắt mẹ lên sân khấu, nhường cho mẹ ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Rồi như nghe được trống ngực mẹ đập thình thịch và nhìn thấy bàn tay mẹ run run cầm micro, môi mấp máy không thành lời, chị liền trấn an: "Có con ngồi ở đây, mẹ đừng run gì hết nghe mẹ!". Có lẽ rất nhiều người lần đầu tiên biết mẹ của diễn viên Lê Khánh, một bà mẹ quê xứ Bến Tre, được tôn vinh trong chương trình Điểm tựa tài năng.
Cuối đời được "hưởng phước"
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền nhớ lại câu chuyện buồn hơn 20 năm trước, khi gia đình đang yên vui bỗng khuyết đi một "ngọn nến lung linh" vì cha Lê Khánh qua đời. Nỗi đau ngất lịm, nỗi lo ngổn ngang khiến người mẹ suy sụp tới mức tưởng không dậy được. Chính cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, núm ruột duy nhất của bà trở thành niềm an ủi để người mẹ nghèo có đủ nghị lực đứng dậy.
Bà Huyền không còn nhớ và đếm hết mình đã làm bao nhiêu công việc làm thuê làm mướn sau đó, để nuôi thân và nuôi con. Bà chỉ nhớ rõ mình có cảm giác vui sướng khi dành dụm từng đồng bạc lẻ mua sách vở cho con gái đến trường. "Bao nhiêu mồ hôi và nước mắt rơi xuống, tôi đổi lấy niềm hy vọng cho con gái" - bà thổ lộ.
Diễn viên Lê Khánh và mẹ tại chương trình giao lưu Điểm tựa tài năng.
Những ngày không có chồng, bóng đèn hỏng, ống nước hư, bà Huyền tự tay sửa. Chi tiêu thiếu trước hụt sau, một mình bà phải cáng đáng. Con gái ốm, bà tự tay thuốc thang. Những ngày không chồng, bà phải đảm nhận thêm vai trò làm cha của con. Nhớ những năm tháng còn nghèo khó, bà thèm món gì cũng không dám ăn, muốn mặc gì cũng không dám mua. Bữa cơm nào cũng nhường cho con miếng thịt, bà chỉ ăn rau rồi bảo: "Mẹ ngán cá thịt lắm rồi". Nhớ những lần mua về cho con trái táo, trái ổi, bà chỉ ăn phần cô bé bỏ đi. Mua cho con tô hủ tiếu, mẹ chỉ húp phần nước còn lại. Bà nhớ tất cả quá khứ, ngọt ngào và đắng cay, đẹp và đáng thương lạ lùng.
Theo bà Huyền, sự chịu thương chịu khó và hy sinh của mình chỉ có thể cho con gái một cuộc sống no đủ chứ không thể chọn được nghề nghiệp cho cô. Trong thâm tâm, bà chưa bao giờ nghĩ và muốn Lê Khánh theo nghệ thuật. Bởi lẽ, đời mẹ nghèo khổ và cay đắng, chỉ mong sao con gái lớn lên có công việc làm ổn định , có chồng, sinh con, yên bề gia thất như bao người bình thường khác.
"Nhờ trời thương, từ nhỏ Lê Khánh đã thông minh, lanh lẹ và xinh xắn. Nó cứ học lóm mấy cô chú diễn viên trên tivi rồi hằng đêm đứng soi mình trước gương diễn lại, bắt tôi làm khán giả" - bà kể. Bà Huyền bảo nghĩ cũng lạ, dòng họ mấy đời không ai theo nghệ thuật, vợ chồng bà cũng chẳng có năng khiếu gì mà sao niềm đam mê nghệ thuật cứ trỗi dậy ở con!
Rất ít người biết đến mẹ Lê Khánh bởi bà Huyền là người lặng lẽ, âm thầm bên con. Bà không giống những người mẹ khác luôn theo sát con trong từng đêm diễn, xuất hiện cùng con ở những sự kiện lớn nhỏ, cùng con giao lưu với công chúng, tiếp xúc báo chí... "Tôi không phải là người hiểu biết nhiều về nghệ thuật, lại rất ngại đám đông, không biết nói lời hay ý đẹp. Tôi chỉ biết ủng hộ tinh thần cho con, dạy dỗ con nhân cách sống" - bà tâm sự.
Cứ như vậy, 2 mẹ con đã gắn kết với nhau, bước đi từ những ngày Lê Khánh còn bé, nuôi giấc mơ nghệ thuật cho đến lúc chập chững vào nghề, niềm vui nỗi buồn đều san sẻ. Khi Lê Khánh được xướng tên trong những giải thưởng danh giá, giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ trào dâng.
Bây giờ, khi nghệ thuật đã thật sự chọn Lê Khánh như một định mệnh, bà Huyền cho biết hạnh phúc và hãnh diện cũng chưa sao nói đủ đầy về cảm xúc của người làm mẹ như bà. Thật ra, bà chưa từng mơ ước gì to lớn khi con chọn nghề diễn xuất. Bà chỉ mong con sống với nghề tử tế, vui vẻ, không tai tiếng chứ chẳng dám mong con nổi tiếng. Vậy nên, sự thành công của Lê Khánh hôm nay dường như đã quá sức mong đợi của bà.
"Thấy con được đồng nghiệp yêu mến, khán giả thương yêu hết mực, tôi không còn mơ ước gì thêm. Giờ tôi chỉ chờ được có cháu ẵm bồng thôi" - bà cười mãn nguyện. Bà cho rằng số mình mất chồng sớm, lận đận gian nan nuôi con nhưng cuối đời lại được hưởng phước.
Mãi mãi là thần tượng
Ngoài đời, Lê Khánh giống mẹ đến ngỡ ngàng, từ dáng người, gương mặt tròn trịa đến đôi mắt to đen và cái miệng luôn gắn nụ cười. Chỉ khác là Lê Khánh tự tin, khéo léo bao nhiêu thì bà Huyền e dè, kín kẽ bấy nhiêu.
"Vì lo cho buổi giao lưu này mà tối qua mẹ mất ngủ cả đêm. Sáng nay, mẹ còn bảo: "Hay là con nói với người ta mẹ bệnh không đi được, chứ lên đó mẹ không biết nói gì hết!" - Lê Khánh kể mà mắt rưng rưng. Thành ra, có lúc chị nhìn mẹ như muốn khóc. Chốc chốc, chị lại nói đỡ lời mẹ mỗi khi bà gặp câu hỏi khó. Giờ đây, nếu có ai hỏi Lê Khánh tại sao "giấu" mẹ kỹ quá, chị chỉ trả lời đơn giản: "Vì tôi hiểu mẹ hơn ai hết. Nên cái gì khó quá, hãy hỏi tôi, đừng làm khó mẹ". Cơ bản đó cũng là cách Lê Khánh bảo vệ mẹ, tránh khỏi những chốn ồn ào mà sự dấn thân của con gái đã quá đủ.
Thần tượng của Lê Khánh là NSƯT Thành Lộc và người bạn thân nhất của chị là cố diễn viên Thanh Phương nhưng tất nhiên, không ai thay thế được hình ảnh người mẹ trong chị. Bà Huyền vừa là mẹ vừa là cha vừa là bạn vừa là thần tượng của Lê Khánh. "Nhà tôi nghèo thiệt nhưng để nói mình thấm hết khổ cực thì chưa đâu bởi mọi cái khó, cái khổ mẹ gánh hết cho tôi rồi" - chị nói mà nước mắt lưng tròng.
Lê Khánh còn nhớ rất rõ những năm tháng khi mới ra trường, bấp bênh với nghề, mẹ cứ âm thầm bươn chải kiếm tiền để con kiên trì đeo đuổi nghề. Chị đã nói với mẹ: "Con không chịu nổi khi thấy mẹ cứ quần quật như thế. Đời con chỉ có mẹ, mẹ có bề gì con biết phải làm sao?". Bà Huyền nhìn con âu yếm: "Mẹ của con chưa từng có giây phút gục ngã trên con thuyền số phận thì con gái của mẹ cũng phải vững vàng lên chứ!". Từ đó, mỗi lúc khó khăn, Lê Khánh chỉ cần nhìn mẹ dù trong một khoảnh khắc ngắn thôi cũng đủ giúp chị thêm mạnh mẽ, tự tin bước tiếp con đường đã chọn.
Lê Khánh tiết lộ chị có một niềm ân hận là lúc còn bé chị từng khóc, dọa bỏ học nếu mẹ tái giá. Ngồi lần giở những bức hình cũ đã ố vàng của mẹ, chị ứa nước mắt: "Lúc ba mất, mẹ còn đẹp gái lắm. Nhiều người thương mẹ, muốn chắp mối duyên thừa để lo cho 2 mẹ con. Nhưng tôi đã khóc thét lên, một mực không chịu để mẹ đi lấy chồng". Sau này lớn lên, Lê Khánh cứ ân hận vì tiếng khóc ngây thơ của mình. Thi thoảng, Lê Khánh có nhắc đến chuyện làm mai cho mẹ như để chuộc lại lỗi lầm nhưng mẹ cứ gạt đi.
Lê Khánh cho rằng mình giống mẹ đâu chỉ ở ngoại hình mà tính cách, lối sống, sở thích cũng y hệt. "Thật ra, công việc buộc tôi phải biết ăn biết nói chứ bản chất tôi cũng giống mẹ, ngại tiếp xúc và sẻ chia lắm. Tôi thích cải lương, thích ăn ốc cũng là từ mẹ. Tôi thành công, bản lĩnh, biết đối nhân xử thế như hôm nay là đong đầy bóng dáng của mẹ ở phía sau" - chị bộc bạch.
Không biết nói lời hoa mỹ để bày tỏ tình cảm với mẹ, Lê Khánh chỉ biết mỗi ngày trôi qua, chị không quên chăm chút cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, bù đắp cho mẹ những gì có thể bù đắp được. "Tính mẹ tôi dè sẻn, tiết kiệm quen rồi, thành ra tôi phải mua về ép mẹ dùng. Nhưng tôi nghĩ tất cả những thứ đó với mẹ đều không quan trọng bằng việc tôi sống và làm nghề tử tế, không thị phi, ồn ào" - chị bày tỏ.
Thầy như cha
Trong buổi giao lưu, khán giả còn được gặp gỡ và nghe những câu chuyện về tình thầy trò giữa ca sĩ Võ Hạ Trâm với NSƯT Tạ Minh Tâm và võ sĩ taekwondo Châu Tuyết Vân với HLV Nguyễn Thanh Huy.
Nếu như NSƯT Tạ Minh Tâm là người dìu dắt, định hướng con đường nghệ thuật cho Hạ Trâm từ khi cô mới 16 tuổi thì HLV Nguyễn Thanh Huy là người chỉ dạy, tập luyện cho Tuyết Vân từng động tác, từng bài quyền để cô có được thành tích lớn tại đấu trường quốc tế. Với Hạ Trâm và Tuyết Vân, 2 người thầy này giống như người cha, họ không chỉ rèn "nghề" mà còn dạy "đời".
Hạ Nguyên/Người Lao Động
Cuộc sống ẩn tích của diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng Mười' Sau hơn 30 năm, các diễn viên trong phim đã hầu như không còn diễn xuất, họ có cuộc sống "ẩn tích". Bao giờ cho đến tháng Mười là câu chuyện của Duyên - nhân vật chính - sau khi đi thăm chồng ở miền Nam trở về với tin dữ: chồng chị đã hy sinh. Quá tuyệt vọng và mệt mỏi bởi...