NSƯT Diệu Hiền: “Tôi hoảng hồn bỏ chạy, sợ hãi tột độ”
“Tôi nhìn một lúc lại thấy chỗ thịt đó hóa thành một thằng bé tầm 14 tuổi” – NSƯT Diệu Hiền nói.
Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã chia sẻ về cơ duyên ăn chay của bà.
Tôi thích ngủ ngay dưới hầm sân khấu
Hôm qua tôi tranh thủ ngủ sớm để sáng thức dậy sớm còn đi quay. Trong lúc ngủ, tôi nằm mơ thấy có người lại mời tôi đi ăn cơm. Tôi cũng ngồi vào bàn chờ bữa cơm của người ta.
Diệu Hiền
Trong lúc ngồi đợi, tôi nhìn trên bàn thấy có cái thớt và một con cá nhỏ bằng ngón tay nằm trên đó và khóc. Tôi thấy rõ nước mắt từ mắt con cá chảy ra. Tôi cúi xuống nhìn kỹ hơn nữa thì con cá đột nhiên bật dậy trừng mắt nhìn tôi.
Tôi sợ quá vội chạy mất, đúng lúc đó tôi giật mình thức dậy tới giờ. Tôi ngồi nghĩ, chắc phải ăn chay thôi, không ăn mặn được. Dù tôi có cố gắng mấy cũng không ăn mặn được. Ai thấy cảnh đó như tôi thì làm sao ăn mặn nổi.
Đây không phải lần đầu tiên mà là lần thứ 4, thứ 5 tôi thấy chuyện này. Mấy chục năm về trước, tôi đi hát cho đoàn Kim Chung. Thời gian đó đoàn cải lương thường hát ở ngoài trời rồi lót phía dưới sân khấu cho nghệ sĩ ngủ luôn bên dưới.
Tôi thích ngủ ngay dưới hầm sân khấu như vậy vì mát mẻ. Trong lúc ngủ, tôi thấy có một người phụ nữ trung niên đi qua đi lại trước mặt tôi để rao bán thịt heo. Tôi thấy vậy cũng định mua rồi đưa cho chị nấu bếp, đỡ phải ra chợ.
Video đang HOT
Tôi gọi người phụ nữ đó tới, nhìn vào rổ thịt heo thì thấy có một cái chân, một cái đầu heo. Tôi nhìn một lúc lại thấy chỗ thịt đó hóa thành một thằng bé tầm 14 tuổi.
Một lát sau tôi lại thấy thằng bé trở lại là con heo, rồi lại hóa thành thằng bé. Bà bán thịt bảo tôi: “Nó cũng là heo mà heo cũng là nó, tại mày thích ăn quá nên tao đem lại cho mày ăn”.
Tôi hoảng hồn bỏ chạy, sợ hãi tột độ rồi cũng giật mình thức dậy. Hôm sau đó tôi cũng ăn chay chứ không dám ăn mặn.
Tôi sợ quá và ăn chay
Lại một lần khác, cô nấu ăn trong đoàn kho cho tôi một tộ cá rô trứng. Tối hôm đó tôi nằm ngủ lại mơ thấy một người phụ nữ mặc đầm đen đang mang bầu đứng dưới tàu buồm, ôm cột tàu kêu tên tôi, chào tôi.
Điều đáng kinh ngạc là tôi thấy người phụ nữ đó giống con cá rô tôi ăn quá, nên tôi cũng sợ và ăn chay, không dám ăn mặn.
Chưa dừng lại, ở một ngày nọ, tôi đang ngủ thì nằm mơ đi ngang qua một cái hồ vuông người ta dùng nuôi cá nuôi tôm.
Có mấy con cái đang bơi qua bơi lại chửi tôi: “Bà nhớ nha, bà ăn con cá dòng họ của tôi”. Tôi nghe xong sợ quá nên lại ăn chay tiếp, không dám ăn mặn.
NSƯT Diệu Hiền: 14 tuổi đã bỏ nhà đi, hơn tháng sau học làm vũ nữ
"Tôi vừa cất giọng lên ca một câu, toàn bộ người trong trong đoàn đang ngủ phải bật dậy" - NSƯT Diệu Hiền nói.
Vừa, tại chương trình Chuyến xe ký ức, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã tâm sự về bước đầu đi hát của cô.
Tôi không về, chỉ ngồi khóc
Nhà tôi ngày đó nghèo, lại tới 7 anh chị em nên tôi không được đi học, không biết chữ. Nhưng tôi lại rất mê hát cải lương, nên mới xin má cho đi theo đoàn cải lương để học hát nhưng má không chịu.
Tôi năn nỉ má tới nhiều năm trời cũng không được. Một hôm, má giận quá mới ném ra hai bộ quần áo, bảo tôi muốn đi đâu thì đi. Tôi liều mình cầm quần áo đi luôn. Năm đó, tôi mới 14 tuổi.
Lúc đó, tôi quyết tâm phải đi vì không thể sống trong cái nghèo mãi được, còn không có nhà mà ở, phải chen chúc ở trên ghe, chìm lúc nào không biết.
Tôi đi mãi tới Phú Nhuận thì thấy một cái đình đang có đám người tập tuồng. Tôi tới gần hơn mới biết là đoàn Hoa Lan Xuân Liễu, ông bầu là chú Bảy Xuân Liễu đang ngồi viết cái gì đó trên bàn.
Tôi đợi đoàn tập xong rồi leo lên sân khấu nói: "Chú ơi, chú cho con xin đi theo gánh hát với".
Ông bầu nhìn tôi rồi ngạc nhiên thốt lên: "Mày ở đâu ra mà đòi theo gánh hát vậy? Nhìn mày vừa đen vừa ốm nhắt thì hát kiểu gì?".
Nói rồi, ông ấy bỏ đi, mặc tôi ngồi lại. Một chị trong đoàn tên Huệ thương tôi mới hỏi han rồi cho tôi đi theo để trông con giúp chị ấy. Tôi chỉ cần được theo gánh hát là mừng rồi nên đồng ý vội. Tôi nhớ má lắm nhưng quyết không về, chỉ ngồi khóc cho đã rồi thôi.
Bầu đoàn cắt cả tôi lẫn ông ấy 5 ngày lương
Tôi đi được hơn một tháng thì đoàn hát tan rã. Trong đoàn khi ấy có chị Cúc là đệ tử của ông vũ sư Minh Cao. Ông ấy đang về thành phố tuyển sinh một đoàn vũ nữ. Chị ấy rủ tôi đi theo và tôi theo chị ấy luôn.
Tôi và chị ấy đi xe lửa ra Tuy Hòa để gia nhập đoàn Hoa sen của ông Minh Cao đó. Ông ấy nhìn thấy tôi cũng thốt lên: "Con nhỏ này vừa đen vừa ốm nhom, đứng có bằng ai đâu mà vào đây, múa với ai?".
May quá, có anh Thành bên vũ nam thấy thế mới ra nói đỡ: "Nó ốm như vậy con đỡ nó mới dễ. Thầy cứ để nó bắt cặp với con rồi con kèm nó".
Ông thầy đồng ý, thế là tôi được vào đoàn để học múa. Tối đến, tôi được vào vai tỳ nữ để lên sân khấu. Một ngày nọ, tôi được danh hài Khả Năng kêu ra làm lính. Tôi cũng ra sân khấu, ôm súng bắn này nọ, dần dần rồi quen.
Ông Khả Năng diễn cảnh chết xong nằm đè lên tôi. Tôi tức quá nhưng không làm gì được, mới lấy móng tay cào dưới lưng, khiến ông ấy không chịu nổi phải ngọ ngậy. Diễn xong, bầu đoàn cắt cả tôi lẫn ông ấy 5 ngày lương vì diễn thiếu nghiêm túc.
Ông Khả Năng mê chị Cúc vũ nữ kia nên ngày nào cũng lấy đàn ra chơi cho chị ấy hát rồi lấy cớ làm quen. Tôi ngồi sau nghe lén rồi đếm nhịp theo để tự cảm nhạc.
Một ngày nọ, chị Cúc không hứng nữa nên bỏ không hát. Tôi thấy ông ấy đang buồn nên bảo: "Chú ơi, chú đàn thử cho cháu ca đi". Ông ấy đồng ý và đàn cho tôi ca.
Tôi vừa cất giọng lên ca một câu, toàn bộ người trong trong đoàn đang ngủ phải bật dậy. Ai cũng ngạc nhiên. Kể từ đó, tôi được học ca theo đàn và bắt đầu đi theo con đường ca cải lương.
NSƯT Diệu Hiền: Người ta ghét tôi nên lấy quần áo tôi phơi ra cào nát, chỉ còn 1 bộ "Tắm xong, tôi chui vào bụi, cởi bộ quần áo duy nhất ra để phơi lên cây cho khô rồi nằm ngủ" - NSƯT Diệu Hiền nói. Vừa qua, tại chương trình Chuyến xe ký ức, NSƯT Diệu Hiền đã tâm sự về quá khứ của bà. Tôi quyết tâm đi để thoát nghèo Hồi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm nên tôi...