NSND Lan Hương: ‘Con dâu gọi vợ chồng tôi là anh Kỷ, chị Hương’
‘Mẹ chồng’ Lan Hương khẳng định mình không giống bà Phương trong ‘Sống chung với mẹ chồng’ mà rất chan hòa với các con dâu.
- Khi bộ phim ‘Sống chung với mẹ chồng’ gây sốt, con trai thứ hai từng chia sẻ lỗi lo ế vợ vì chị vào vai bà Phương. Cuộc gặp đầu tiên của chị và con dâu đã diễn ra thế nào?
- Lúc đấy nó sợ thật đấy vì ai cũng bảo nếu làm dâu bà này thì kinh lắm (cười). Lần đầu tiên ra mắt gia đình tôi, con dâu thứ hai cũng bảo đã xem phim nên thấy sợ, không biết tôi ở ngoài đời có giống như vậy không. Thế nhưng, từ khi về làm dâu, nó chẳng sợ tôi tý nào cả.
- NSND Lan Hương khi làm mẹ chồng giống và khác bà Phương của ‘Sống chung với mẹ chồng’ ra sao?
- Tôi không giống trong phim đó chút nào. Nếu các con dâu sợ mình một tý thì cũng thích đấy nhưng chẳng có đứa nào sợ tôi cả. Từ ngày có con dâu thứ, hai đứa hợp tác với nhau lắm. Bọn nó ‘láo’ cực, toàn gọi bố mẹ chồng là anh Kỷ, chị Hương thôi.
Vợ chồng NSND Lan Hương trong đám cưới con trai thứ hai cuối năm ngoái.
- Chị nghĩ gì khi con dâu gọi mình như thế?
- Nó gọi vì nó yêu thôi chứ không phải vì hỗn hào đâu. Không chỉ đằng sau lưng mà trước mặt, khi cả nhà ngồi nói chuyện phiếm với nhau, con dâu thứ hai cũng gọi tôi bằng chị. Có lần nó kể chuyện đi xem phim lúc 12h đêm, tôi bảo “điên à” thì nó nói: “Anh Kỷ với chị Hương chẳng biết gì cả. Anh Kỷ chị Hương có thích không để con chiếu cố cho đi một buổi”.
- Chị làm thế nào khi gặp tình huống khó xử, phải đứng giữa hai cô con dâu?
- Các con ở cùng với vợ chồng tôi nhưng tôi chưa bao giờ phải đứng giữa 2 đứa con dâu vì chúng nó thân nhau lắm. Ngày cưới vợ cho thằng con trai thứ hai, điều tôi lo lắng nhất là các cô con dâu không hợp nhau. May mắn là hai đứa rất hòa hợp. Tôi chỉ là người kết nối chúng mà thôi. Khi có điều gì chưa hài lòng, tôi nhờ con dâu lớn nhắc nhở con dâu bé và ngược lại. Chúng nó bảo nhau là chính chứ tôi chẳng bao giờ phải nhắc cả.
- Bận rộn với lịch đóng phim và dự sự kiện, chị cân đối thời gian dành cho gia đình thế nào?
- Tôi đã có 2 người cháu nội nhưng con dâu rất biết ý, chỉ nhờ bà hỗ trợ mỗi khi cần chứ không phó mặc tất cả. Có lần tôi đã nhận trông cả 2 đứa cho vợ chồng nó đi du lịch nhưng nó vẫn cho con đi cùng vì không muốn bà vất vả.
- Nhiều người nhận xét chị trẻ và xinh hơn nhiều, thường xuyên lộng lẫy ở các sự kiện, từ khi bộ phim ‘Sống chung với mẹ chồng’ gây sốt. Ông xã chị thì sao?
- Chồng tôi bảo nhờ có anh ấy chăm sóc thì tôi mới được như thế (cười). Anh ấy nói cũng đúng mà. Nếu không có ông xã lo toan, chăm chút nhà cửa mỗi lúc mình bận rộn thì tôi chắc chắn sẽ chẳng được như bây giờ. Ở nhà tôi, không có chuyện phân chia việc của chồng hay của vợ mà tiện ai thì người đó làm.
NSND Lan Hương thường được chồng – NSƯT Đỗ Kỷ đưa đón mọi lúc mọi nơi.
- Chuyện ông xã chị – NSƯT Đỗ Kỷ – thường xuyên đưa đón, tháp tùng vợ đến các sự kiện có liên quan gì đến nỗi lo lắng khi chị ngày càng đẹp lên?
- Tôi ở cạnh ông xã như một thói quen. Tôi và anh ấy chơi với nhau từ khi mới bước chân vào nhà hát kịch, mỗi ngày đều đi về trên một con đường và trở nên thân thiết rồi yêu và cưới nhau. Từ đó đến nay, chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau như thế. Tính cả yêu và cưới, tôi và anh Kỷ đã có 41 năm bên nhau rồi nhưng ít khi xảy ra chuyện ghen tuông lắm vì chỉ cần nhìn là hiểu người kia thế nào. Vợ chồng tôi hay bảo chúng mình chẳng có cơ hội cãi nhau nên nhiều khi nghĩ cũng chán.
Mọi người cứ bảo bây giờ anh Kỷ mới hay đưa đón tôi nhưng thực tế không phải vậy. Hai vợ chồng làm việc chung tại Nhà hát Kịch Việt Nam nên suốt nhiều năm, ngày nào anh ấy cũng chở tôi đến nhà hát rồi cùng về vì khả năng đi xe đạp, xe máy của tôi kém lắm. Bây giờ, chúng tôi đã làm khác cơ quan nên anh ấy không thể đưa đón thường xuyên như trước nữa. Tuy nhiên, nếu không bận gì, anh ấy sẽ dành thời gian để đi cùng vợ. Tôi rất hay bị ngã xe mỗi khi đi một mình nên anh Kỷ bảo thà để anh ấy đưa đi còn hơn.
- Chị có bí quyết gì để người đàn ông bên cạnh sau 41 năm vẫn quan tâm, chăm sóc mình như thuở ban đầu?
- Chắc anh ấy nghĩ nếu để tôi đi một mình thì chẳng biết bao giờ mới về và nếu bà ấy ngã thì mình lại phải hầu nên thôi, cứ chở đi mọi nơi cho đỡ phải lo lắng.
- Người ta bảo NSND Lan Hương ‘át vía’ được chồng. Chị giải thích sao về điều đó?
- Tôi không át vía được chồng như người ta đồn đâu. Ông xã ở nhà là người gia trưởng, truyền thống. Tôi làm gì thì làm nhưng trước hết phải chu toàn các công việc đối nội, đối ngoại trong gia đình. Trông tôi thế này thôi nhưng về bên ấy là có thể làm hết mọi thứ, từ ma chay giỗ chạp đến cơm nước, rửa bát.
Có một điều mà anh Kỷ lúc nào cũng công nhận là tôi luôn trọn vẹn mọi công việc nhà chồng. Tôi chưa bao giờ phân biệt bên nội, bên ngoại. Họ mạc bên chồng ở những nơi xa như Cao Bằng hay miền Nam, tôi cũng không ngại thăm nom. Vì thế, mọi người rất quý tôi. Nhiều họ hàng bên nhà chồng thậm chí còn thân với tôi hơn anh Kỷ. Tôi chính là người trung hòa, hòa giải những mâu thuẫn trong nhà.
Tạo hình của NSND Lan Hương trong phim ‘Những nhân viên gương mẫu’.
- 2 năm kể từ ngày ‘Sống chung với mẹ chồng’ lên sóng, chị mới tái xuất màn ảnh bằng vai bà trưởng phòng khó tính trong phim ‘Những nhân viên gương mẫu’, lý do là gì?
- Ban đầu tôi không muốn nhận vai này vì cảm thấy mình già hơn nhân vật quá nhiều. Tôi từng hỏi các bạn sản xuất: “Sao không mời chị đóng vai mẹ của nhân viên đi chứ nhân viên gì cái tầm này nữa”. Thế nhưng, các bạn ấy cứ khăng khăng tin là tôi diễn được. Khi mọi người đã đặt lòng tin như vậy, tôi nhận lời và đặt trách nhiệm lên trên hết.
Tôi thích kịch bản của phim này vì nó phê phán những nhân viên đến công sở chỉ để đỡ tốn tiền điều hòa ở nhà, biến cơ quan thành chỗ trú ngụ của mình. Nhiều điều ngược đời ở các cơ quan nhà nước cũng được đề cập trong phim này. Khi nhận kịch bản, tôi đã thốt lên “Ô cái này hay” vì biết những chuyện như thế diễn ra ở nhiều nơi. Vai của tôi trong Những nhân viên gương mẫu là vai ngắn nhưng tôi không nề hà chuyện đó.
- Chị cảm nhận về nhân vật của mình thế nào?
- Tất cả những nhân vật tôi làm dù có diễn biến tâm lý thế nào cũng phải xuất phát từ một lý do nào đó chứ không hề vô lý. Ngày trước, mọi người cứ nói bà Phương là mẹ chồng ác nhưng tôi vẫn bảo đó không phải là nhân vật phản diện. Tất cả những việc bà ấy làm đều xuất phát từ việc quá yêu con trai, quá yêu gia đình mình nên muốn sở hữu và kiểm soát tất cả.
Ở phim này, tôi vào vai Như Ý – một bà trưởng phòng khắc nghiệt. Bà ấy không có con cái. Người phụ nữ như vậy thường khô khan, cứng nhắc và khó tính hơn những người khác. Nhân vật này luôn cậy có chồng làm to và có học thức nên chẳng sợ ai cả và đè nén, áp đặt lớp trẻ. Trong cuộc sống, tôi vẫn học các diễn viên trẻ ở sự năng động và sáng tạo.
Trailer ‘Những nhân viên gương mẫu’
Chi Anh
Theo Ngoisao.net
NSND Lan Hương: Người đàn bà nổi loạn trong "vỏ bọc" hiền lành
Suốt 45 năm trên con đường nghệ thuật, NSND Lan Hương đã mang đến nhiều vai diễn với những dấu ấn cá tính riêng trong lòng khán giả, đặc biệt là nghệ danh "đóng đinh" Em bé Hà Nội trong bộ phim cùng tên đầu tiên từ thuở còn thơ.
Trong buổi trò chuyện cùng PV báo Người Đưa Tin, "Em bé Hà Nội" đã có những trải lòng thẳng thắn về chuyện đời, chuyện nghề.
NSND Lan Hương đã mang đến nhiều vai diễn với những dấu ấn cá tính riêng trong lòng khán giả.
Mong muốn Tết cổ truyền "tròn vị"
Chào NSND Lan Hương! Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất kinh kỳ, chị cảm nhận Tết nay có còn giữ được "nếp xưa"?
Tôi thấy Tết xưa xúc động hơn bây giờ nhiều, gia đình sống chung "tứ đại đồng đường" quây quần, đầm ấm. Khi tivi báo thời khắc Giao thừa, cũng là lúc mọi người ghé thăm, chúc tụng nhau, cả gia đình cùng đi chúc Tết, đi lễ đền, chùa,... Ngày xưa, nhà nào cũng tự tay gói bánh chưng, làm các loại bánh mứt, tuy mất nhiều công sức nhưng ý nghĩa. Trước cuộc sống bận rộn, chúng ta vẫn có thể chuẩn bị Tết theo phong tục xưa, dù ở mức độ đơn giản hơn, nếu không có thời gian để tự chuẩn bị thì đặt mua nhưng quan trọng nhất vẫn phải có đêm Giao thừa.
Ngày xưa, hồn Tết đong đầy trong những tràng pháo đêm Giao thừa, tiếng pháo, mùi pháo khiến tâm hồn ta chộn rộn hẳn lên. Cá nhân tôi, vẫn mong mỏi có một "nét chấm phá" thật độc đáo thay thế tiếng pháo để mang đến giây phút xúc động, một cái gì đó làm dấu ấn cho thời khắc chuyển giao đêm Giao thừa.
Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong Tết xưa?
Tôi nhớ nhất khi ngồi trông nồi bánh chưng. Thuở bé, ai cũng thích có một chiếc bánh chưng con nho nhỏ, háo hức thức cùng người lớn mà ngủ gà ngủ gật, chờ bánh chín để thưởng thức. Tôi thích diện áo đẹp, xúng xính đi tàu điện lên Bờ Hồ chơi Tết, có lần mất điện, tàu đứng im cả tiếng đồng hồ. Dạo một vòng quanh cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, trẻ con chúng tôi chỉ thích mua bóng bay và cả "một bầu trời" đồ ăn vặt thỏa mãn tâm hồn trẻ thơ như kem mút, kẹo bông, kẹo bột mà "sang" hơn nữa là món bánh gối của người Hoa.
Chị nghĩ sao về việc nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ muốn đón Tết bằng những chuyến du lịch, thay vì quây quần sum họp bên gia đình?
Theo tôi, hơi tâm linh một chút về phong tục, ông bà tổ tiên sẽ về trong ba ngày Tết, nếu gia đình bỏ ngỏ hương khói lạnh lẽo ngay từ mùng Một Tết là điều không nên. Ở phương Tây, người ta có thể như thế, nhưng xét từ "xuất phát điểm" ban đầu, chúng ta đã lập ban thờ ngày Tết, xem việc thờ cúng tổ tiên là tập quán, thì nên làm cho cẩn thận. Dù nhiều người cảm thấy "cách rách", nhưng theo tôi, một đất nước luôn phải tìm cách duy trì nét văn hóa nếu đó là văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp.
Tôi thấy, Tết cổ truyền đang ngày càng nhạt đi không phải do nhịp sống của hiện đại hóa cuốn đi. So với các nước châu Á bên cạnh như: Thái Lan, Indonesia,... họ cũng có nhịp sống mới, vẫn theo kịp thế giới, nhưng họ rất trân trọng ngày Tết, biết tôn vinh và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Không có khúc trầm, sao nhận ra được khúc bổng
Bén duyên với nghiệp diễn từ khi còn nhỏ, chị hãy chia sẻ đôi điều về chặng đường nghệ thuật của bản thân?
Suốt 45 năm miệt mài với nghệ thuật, từ lâu tôi nhận ra diễn viên là một nghề "bạc". Khi hết thời xuân sắc, nếu các vai diễn chưa đủ gây dấu ấn sâu đậm thì khán giả cũng lãng quên. Tôi may mắn khi bén duyên với nghiệp diễn từ bé và là cái tên vẫn được nhiều người nhắc đến. Tôi nghĩ về nó như một niềm hạnh phúc, một sự thành công. Giai đoạn còn chông chênh, tôi cũng có lúc lo lắng vai diễn sau này của mình không thể thoát khỏi "cái bóng" của Em bé Hà Nội, nhưng khi đã đủ bản lĩnh, tôi càng yêu cái tên đó nhiều hơn.
Đời người vốn đã thăng trầm, con đường nghệ thuật còn thăng trầm hơn gấp nhiều lần, nhưng không có trầm thì sẽ không nhận ra khi nào thăng, cũng như trong một bản nhạc, không có khúc trầm, sao nhận ra được khúc bổng?
"Khúc nhạc trầm" trong bản nhạc của riêng chị là gì?
Sau khi ra trường, từ năm 1982 đến 1985, không hiểu sao tôi làm gì cũng khó khăn, lúc đó, con còn nhỏ, bản thân lại chưa định hình được cá tính nhân vật mình theo đuổi để bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Chao đảo nhất là khi tôi tham gia tuyển diễn viên của một ông đạo diễn từ Pháp về. Ban đầu, tôi được nhận xét diễn "có lửa trong người", nhưng thời điểm đó, tôi quá chông chênh, không đủ can đảm giữ vai diễn cho mình. Tôi đã từng có ý định chuyển sang học làm đạo diễn.
Cuối năm 1986, sau vở Tôi đi tìm tôi (kịch bản Sỹ Hanh, đạo diễn NSƯT Đức Trung), tôi mới định hình được vai diễn hợp với bản thân, hóa ra những vai diễn nhiều chiều, trái ngược giữa bề ngoài và nội tâm đã khiến tôi say mê. Đạo diễn, NSƯT Đức Trung nhận xét, tôi "nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong nổi loạn". Tôi hợp với những vai chính kịch nhưng có cá tính.
Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm với cố NSND Anh Tú, một người bạn diễn thân thiết. Trong vở Tôi đi tìm tôi có đoạn cô vợ tát chồng, tôi tát Tú nhè nhẹ, giả vờ vì sợ Tú đau. Tú là người có cái "gu" thích chân thật, muốn tôi phải tát thật vì trên sân khấu, tát kỹ thuật sẽ bị khán giả nhận ra ngay. Tôi không chịu. Tú bất ngờ tát tôi, tôi đau quá lao vào tát Tú thật mạnh, đó là "cái tát theo yêu cầu". Về sau, tôi cũng có kinh nghiệm diễn xuất hơn, biết cách tát trông chân thật mà không bị đau.
Nhờ dấu mốc đó mà tôi tìm được vai diễn mình mong mỏi, chuyên tâm theo nghiệp diễn, tạm gác ý định đi học đạo diễn tới 14 năm sau, khi suy nghĩ thật "chín", trau dồi trong nghiệp diễn một cách chuẩn chỉnh.
Cảm xúc của chị khi lần đầu tiên thấy mình trên màn ảnh?
Mặc dù cũng hãnh diện vì được nhiều người lớn yêu quý khi mới 10 tuổi, nhưng trong buổi duyệt phim, tôi thậm chí còn không dám hé mắt xem, vì lo mình diễn dở. Sau khi phim ra rạp, thấy mọi người đón nhận nồng nhiệt, tôi mới có can đảm xem. Tôi kỳ lắm! Cho đến bây giờ, mỗi khi có phim mình tham gia diễn xuất, tôi không bao giờ dám xem cùng với mọi người vì ngượng, chỉ chờ khi ở một mình mới bật mạng lên xem.
Theo chị, nghệ sĩ thời xưa và nay có gì khác?
Các diễn viên trẻ bây giờ, ngoài mong muốn diễn làm sao cho khán giả yêu thích vai diễn, vở diễn còn đặt cạnh nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Nhưng, họ cũng may mắn hơn chúng tôi, khi được tiếp xúc nhiều kỹ xảo, học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.
Các nghệ sĩ trước đây ít "bắt chước" nhau về lối diễn, còn bây giờ, không ít diễn viên diễn "na ná" nhau. Cũng phải thừa nhận, các diễn viên thời nay tốc độ lắm, tiến độ mỗi bộ phim nhanh hơn trước rất nhiều. Trước, chúng tôi đóng cả năm mới xong một bộ phim, tư duy vào mỗi cảnh cũng phải đầu tư kha khá thời gian, vì phim ảnh là tạo hình, cảm xúc đặt trong khung hình, lời thoại có thể ít nhưng thông điệp phải chính xác, nhiều cảm xúc.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
CẨM MỊCH
Theo Người đưa tin
Lần đầu "lên chầu" Táo Quân, "mẹ chồng" Lan Hương nói gì? Những hình ảnh và thông tin đầu tiên về nhân vật khách mời đặc biệt trong Táo Quân 2019 đã được hé lộ. Bà mẹ chồng khó tính nhất màn ảnh Việt - Lan Hương "Bông" cũng sắm một vai trong buổi chầu năm nay. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp năm đến Tết đến, khán giả lại mong ngóng chờ đợi...