NSND Diễm Lộc: ‘Danh hiệu, t.iền tài đều là vật ngoài thân’
Với khuôn mặt phúc hậu, hai má hằn sâu lúm đồng t.iền duyên dáng, “Súy Vân” của làng chèo nói bà không đặt nặng chuyện danh hiệu, t.iền tài vì tất cả chỉ là vật ngoài thân.
Nói đến nghệ thuật chèo độc đáo của dân tộc, không thể không nhắc đến Diễm Lộc, một trong những “cây đa, cây đề”, người đã thể hiện thành công nhiều vai diễn khó như nàng Châu Long đức hạnh, cao quý và cô Súy Vân đa đoan, nổi loạn. Ngoài ra, bà cũng một gương mặt quen thuộc với khán giả điện ảnh và truyền hình với vai bà Bơ trong “Nắng chiều” hay bà Chí trong “Mùa lá rụng”.
Mặc dù được xem cây đại thụ của làng chèo nhưng mãi đến lần trao tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 8 vào ngày 10/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Diễm Lộc mới được vinh danh là Nghệ sĩ Nhân dân, khiến không ít người ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết, những lần trước bà không có ý định làm hồ sơ, lần này là do các con bà thấy tiếc cho mẹ mà làm đơn xin xét tặng.
NSND Diễm Lộc là một cây đại thụ của sân khấu chèo.
Từ lâu rồi, tôi không còn tranh chấp
- Bà vừa chính thức trở thành Nghệ sĩ Nhân dân trong khi nhiều học trò của bà đã nhận danh hiệu này từ những lần vinh danh trước. Tại sao vậy?
- Tôi tâm niệm dù muốn hay không muốn thì con người ta sinh ra đều có số phận cả. Trên có trời Phật, xung quanh có gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, do vậy, mình làm việc như thế nào, cống hiến ra sao mọi người đều biết cả. Tôi không buồn khi các em, các cháu học trò nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trước mình vì mọi thứ là tùy duyên.
Chữ duyên trong suy nghĩ của tôi được hiểu đơn giản thế này, cùng một đích đến, một con đường nhưng chúng ta không đi giống nhau. Người đi thẳng và may mắn thì đến nơi nhanh, còn người đi vòng với lối đi khó, vòng vèo, ngoằn ngoèo thì đến đích muộn hơn những người còn lại. Nhưng cuối cùng thì vẫn đến đích, vẫn được mọi người công nhận, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
- Trong những đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ gần đây, làng chèo luôn có tranh cãi. Bà lý giải sao về điều này?
- Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Nhưng tôi nghĩ rằng danh hiệu, t.iền tài đều là vật ngoài thân mà đi là vật ngoài thân thì đừng đặt nặng nó quá, lại càng không nên tranh cãi, đôi co làm gì. Khi biết một số em, cháu lên tiếng thắc mắc về việc chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mặc dù đã có nhiều năm cống hiến cho nghề. Thú thực, là tôi ngăn cản, tôi bảo rằng, người nghệ sĩ gìn giữ nghệ thuật truyền thống của dân tộc thì không nên làm như thế, cứ cống hiến, cứ đóng góp ắt sẽ được ghi nhận xứng đáng.
- Bà đã qua ngưỡng t.uổi “xưa nay hiếm”, theo bà, danh hiệu có ý nghĩa như thế nào với các nghệ sĩ lớn t.uổi?
- Tôi nghĩ rằng, phong tặng danh hiệu giống như giao trọng trách cho người nghệ sĩ chứ không chỉ đơn giản là một p.hần t.hưởng. Hiểu như thế sẽ thấy danh hiệu trở nên tuy trân quý và quan trọng nhưng cũng rất gần gũi đối với hoạt động nghệ thuật hàng ngày. Người nghệ sĩ càng lớn t.uổi các phải thấy rõ trách nhiệm của mình, đó là truyền đạt văn hóa dân tộc và hướng dẫn, chỉ dạy cho lớp trẻ.
Video đang HOT
Ngoài nghệ thuật chèo, bà còn ghi dấu ấn với nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình.
- Câu trả lời của bà hàm chứa nhiều triết lý của nhà Phật, phải chăng, ở t.uổi này, bà không còn muốn tranh chấp với đời?
- Xung quanh chúng ta, ít người tử tế lắm, do vậy mình phải là người tử tế trước đã. Tôi tiếp nhận những thông điệp của nhà Phật từ lâu rồi, chứ không phải ở t.uổi này tôi mới biết đến. Từ lâu rồi, tôi không còn muốn tranh chấp với đời để lấy danh vọng hay điều gì khác. Ngay cả việc chuẩn bị hồ sơ để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cũng là do con cái tôi làm.
Diễn viên trẻ hiện nay nhanh nhạy nhưng sốc nổi
- Là nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật chèo, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Bà đ.ánh giá như thế nào về lớp diễn viên trẻ hiện nay?
- Thực tâm, tôi rất yêu thế hệ diễn viên trẻ. Tôi thấy các em, các cháu nhanh nhạy hơn chúng tôi ngày trước, cũng có nhiều gương mặt tài năng và yêu nghề thực sự. Nhưng nhìn chung, các diễn trẻ trẻ còn sốc nổi, do vậy rất dễ dẫn đến sai sót. Tôi hiểu rằng, không có thế hệ đi sau thì nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống không thể phát triển được. Nhưng các em cần phải điều chỉnh một số thứ, đừng chạy như diều vì có thể sẽ đứa dây. Hơn nữa, cần phải làm những việc ý nghĩa, có chiều sâu, đừng “học ít chơi nhiều” và làm những điều hời hợt.
Tân Nghệ sĩ Nhân dân chia sẻ rằng, bà rất yêu mến người trẻ nhưng bà nhận thấy diễn viên trẻ hiện nay “học ít chơi nhiều”.
- Theo bà, để vững bước trên con đường nghệ thuật, diễn viên trẻ hiện nay cần phải có những tố chất gì?
- Để theo đuổi nghiệp diễn, diễn viên trẻ cần phải rèn luyện, học hỏi và đặc biệt là tu dưỡng đức khiêm tốn. Nếu không làm như vậy thì khó mà tồn tại lâu dài được. Người nghệ sĩ, nếu “biết mình biết ta” và siêng năng trao dồi kỹ năng nghề nghiệp thì mới thành công và có chỗ đứng. Tôi mong các em, các cháu đừng cậy mình khỏe, mình trẻ mà làm những việc chưa chín chắn. Nghệ thuật là đại dương bao la, đâu phải cứ lấy sức trẻ ra là bơi được đến bờ, nhiều nguy cơ lắm.
- Ở t.uổi này, hoạt động nghệ thuật của bà diễn ra như thế nào?
- Tôi vẫn đóng phim, vẫn diễn chèo, chưa bao giờ có ý định nhưng làm nghề. Chỉ cần đạo diễn hay nhà hát điện thoại là tôi đi ngay. Tôi cũng không quan trọng việc mình sẽ nhận được thù lao bao nhiêu, vì ở t.uổi này, điều ấy không còn quan trọng. Từ nhỏ tôi đã học được tính rèn luyện, tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, xao nhãng với nghệ thuật.
Điều quan trọng nhất với tôi ở thời hiện tại là giữ gìn tâm hồn nghệ sĩ. Tâm hồn trong người làm nghệ thuật quan trọng và cần thiết lắm. Tâm hồn là cái mình truyền cho thế hệ đi sau, cho lớp trẻ. Và sau này, lớp trẻ cũng lấy chính tâm hồn nghệ thuật ấy để truyền cho thế hệ sau nữa. Thế hệ diễn viên trẻ hiện nay rồi cũng phải trưởng thành và có gia tài của riêng mình chứ.
Theo Zing
Quang Tèo: Tôi yêu cầu không gọi tôi là NSƯT
"Tôi yêu cầu đơn vị tổ chức nếu có viết tên tôi trên băng rôn hay MC giới thiệu cũng không được gọi là NSƯT, cứ gọi là Quang Tèo cho thân mật" - nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ.
- Được phong tặng danh hiệu NSƯT từ lâu nhưng khi nhắc tới anh, hay viết về anh, khán giả chỉ gọi nghệ sĩ Quang Tèo mà không gọi là NSƯT Tiến Quang, anh có buồn về điều này?
- Buồn gì đâu, tôi vui là đằng khác. Mà tôi yêu cầu đơn vị tổ chức show nếu có viết tên tôi trên băng rôn, quảng cáo hay MC giới thiệu đều không được gọi là NSƯT, cứ gọi là Quang Tèo cho thân mật.
Mà thực ra, cái tên của tôi đã gắn liền với khán giả rồi, tôi thấy vui vì điều đó. Làm nghệ sĩ, được khán giả nhớ tên là điều hạnh phúc. Nói như thế không phải tôi không trân trọng danh hiệu được phong tặng, nhưng danh hiệu đó nó chỉ như là sự ghi nhận của nhà nước, của khán giả với một giai đoạn, còn mình phải cống hiến dài dài.
- Được phong danh hiệu NSƯT đã lâu, sao anh không cố gắng tham gia nhiều hội diễn để có huy chương, sẽ được xét danh hiệu NSND, chứ bây giờ, anh hết cơ hội rồi?
- Tôi thuộc nhà hát Quân đội và vừa được cơ quan ký quyết định nghỉ hưu. Tôi coi như không còn cơ hội lên NSND nữa, nhưng tôi thấy chẳng có gì buồn cả.
Tôi nói thế này để bạn hiểu, cái danh hiệu NSƯT, NSND như may mắn vậy đó, ai may thì được chứ không hẳn cứ cống hiến cật lực mới có. Giống như nghệ sĩ Văn Hiệp, cống hiến là thế rồi đến lúc c.hết đi mới được truy tặng.
Muốn có huy chương phải tham gia vào hội diễn chuyên nghiệp, 5 năm mới có hội diễn, mỗi nhà hát có tới 2, 3 đoàn. Có khi mình ở đoàn 1, thì năm đó hội diễn người ta lại cử đoàn 2 tham gia. Coi như mất 5 năm đầu. 5 năm sau, chẳng hạn người ta chọn đoàn 1, mình được diễn nhưng đạo diễn lại chọn mình vào vai nhỏ, không có gì đặc biệt, thì không có giải, lại mất 5 năm nữa... có hàng tỷ lý do nếu mình không may mắn được chọn và cơ hội đi hội diễn cứ xa dần.
NSƯT Quang Tèo.
- Tết đến xuân về, mở tivi ra có Quang Tèo, mua đĩa hài về có Quang Tèo. Anh xuất hiện nhiều trong các tác phẩm hài. Ê-kíp của anh lại vừa đóng máy đĩa hài "Thông gia đón tết". Có khi nào anh cảm thấy nhàm chán với bản thân?
- Thông gia đón tết là tôi đóng với lão Quềnh (nghệ sĩ Hán Văn Tình). Đĩa này cũng sắp ra mắt khán giả. Thực ra, mỗi tiểu phẩm đều có câu chuyện riêng đòi hỏi người diễn viên buộc phải đầu tư lối diễn để không vai nào giống vai nào. Mà thực ra, với diễn viên, vừa đóng một ông quan đạo mạo, sang một gã nông dân thì có khó gì. Thế nên tôi không lo sợ việc mình bị nhàm chán bởi chỉ diễn hài. Khán giả cũng vậy thôi, nếu họ chán tôi, chắc chắn đĩa hài có mặt tôi họ sẽ không mua, nhưng tôi thấy nhà sản xuất vẫn bán được tốt, đĩa lậu thì phát triển cực mạnh. Sản phẩm có hay thì người ta mới ăn cắp, in lậu.
- Đi diễn tỉnh thường xuyên, nghe đồn anh không bao giờ đi cùng đoàn, toàn đi xe riêng, có phải Quang Tèo ở một đẳng cấp khác so với đồng nghiệp?
- Nói vậy oan cho tôi quá. Tôi bị cái tính cẩn thận, tôi không dám ngồi sau tay lái của ai vì sợ c.hết. Đi diễn cùng đoàn, tôi tự lái xe riêng, mà đi xe riêng tôi phải tự bỏ t.iền xăng, lại còn căng thẳng nữa, tốn kém đủ đường chứ đẳng cấp gì đâu. Nhưng mà tôi là thế, nếu đi cùng đoàn, có buồn ngủ đến mấy tôi cũng không ngủ được, hoặc có lái xe chở tôi đi, tôi ngủ đằng sau cũng không yên tâm lại cứ bật dậy suốt, cuối cùng tôi không ngủ được, lái xe cũng vậy, thế tôi tự lái cho an toàn.
Có lần đi diễn tận Quảng Bình, đêm đó có Xuân Bắc làm MC, có ca sĩ Trọng Tấn nhưng vì có việc, tôi phải về Hà Nội. Tôi diễn xong, tự lái xe về, trên đường, buồn ngủ tôi đỗ xe vào lề đường ngủ, tỉnh tôi lại đi tiếp.
- Người hâm mộ của anh nhiều vậy, có khi nào anh gặp phải những fan thái quá khiến anh khó xử không?
- Nhiều lắm, khó xử nhưng mà vui, vì họ yêu quý mình mới thế. Ví như, tôi đi diễn, khán giả gặp tôi họ muốn chụp hình, lần lượt từng người sẽ vào chụp, nhưng có anh ở đâu xông tới đòi chen ngang, thế là họ cãi nhau inh ỏi trước mặt tôi. Có nam thanh niên sau khi chụp hình với tôi xong thì hôn tôi chùn chụt. Lại có những bác trung niên, râu ria đầy, chạy lên sân khấu ôm hôn tôi. Trời! Râu cọ vào mặt tôi đến đỏ ửng ấy. Đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.
- Giới nghệ sĩ vẫn hay rỉ tai nhau có những người hâm mộ sẵn sàng tình một đêm với họ. Còn anh, anh từng gặp trường hợp nào như thế chưa?
- Ôi có mà nhiều. Đã gọi là hâm mộ thì cuồng nhiệt lắm, chữ hâm mộ thì chữ hâm đứng đầu rồi đến chữ mộ (cười) nên đôi khi cứ hâm hâm một chút. Nhưng mình phải biết mình là ai, phải nói cho người ta hiểu. Tôi không tới mức mù quáng mà đ.ánh mất gia đình chỉ để thoả mãn sự hâm mộ của ai đó.
Nghệ sĩ Quang Tèo luôn biết đâu là điểm dừng với người hâm mộ.
- Quang Tèo là một trong ít nghệ sĩ không có scandal về chuyện tình cảm, anh cũng cùng vợ đi chạy chữa khắp nơi suốt 12 năm ròng để có được 2 đứa con. Hành trình để có con, hành trình 25 năm bên nhau, để giữ được hạnh phúc như bây giờ, anh phải đ.ánh đổi điều gì?
- Khi lấy tôi, vợ tôi đã xác định là lấy một nghệ sĩ, sẽ có chuyện này chuyện kia, nhưng tin tưởng nhau sẽ vượt qua. Vợ khi lấy tôi, cô ấy chấp nhận ở nhà chăm con. Mà thực sự, người không bằng cấp như vợ tôi có đi làm cũng được dăm triệu đồng. Nếu thuê ô-sin trông 2 bé sinh đôi một trai một gái thì cũng mất bằng đó mà lại không yên tâm. Không ví vợ mình như ô-sin nhưng tôi trân trọng sự hy sinh của cô ấy.
Còn phần mình, tôi cũng chịu khó đi diễn các nơi để lấy t.iền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con ở nhà. May mắn con tôi rất ngoan, học giỏi và nghe lời mẹ nên tôi rất yên tâm mỗi khi đi diễn xa.
Vì đi diễn suốt nên chúng tôi cũng thống nhất, cô ấy ở nhà sẽ phải lo đưa đón con cái học hành, đám cưới đám ma họ hàng, nói chung đối nội đối ngoại cô ấy lo hết.
Nhà tôi vẫn ở Cầu Giấy nhưng hàng tháng tôi mất thêm 3 triệu đồng nữa để thuê trông nom nhà vườn ở Hoà Lạc. Nói chung tôi cũng phải gánh nặng nhiều.
- Một mình nuôi cả gia đình, lại có hẳn một nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông. Cát-xê của Quang Tèo chắc phải rất cao?
- Cao gì đâu, chỉ do tôi chăm chỉ đi diễn và tích lũy thôi.
Theo T. Lê/Vietnamnet
Bố mẹ là 'ô-sin' Linh Nga tin tưởng nhất Vợ chồng NSND Đặng Hùng - Vương Nga muốn con gái yên tâm tập trung cho sự nghiệp nên không ngại việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu ngoại Luna. Linh Nga chính thức NSƯT hôm 10/1. Cô là một trong 3 nghệ sĩ trẻ t.uổi nhất ở đợt phong tặng lần thứ 8 này cùng với người đồng nghiệp Thùy Chi và violonist...