NSND Bạch Tuyết: Tôi thương cho những nghệ sĩ cải lương trẻ
“Tôi rất kính trọng những bạn trẻ ở thời đại này. Tôi có nhiều người bạn thân trẻ tuổi và thấy họ sống rất trách nhiệm” – NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về chuyện cải lương với thế hệ trẻ hiện tại.
Tôi rất kính trọng những bạn trẻ ở thời đại này
Hiện nay, người ta hay nói có một bộ phận những người trẻ quay lưng lại với cải lương, với văn hóa dân tộc. Tôi cũng theo đuổi vấn đề này để tìm hiểu bản chất của sự việc là gì và tôi thấy không phải như thế.
Tôi rất kính trọng những bạn trẻ ở thời đại này. Tôi có nhiều người bạn thân trẻ tuổi và thấy họ sống rất trách nhiệm.
Ở thời đại này, cuộc sống quá bận rộn, người ta phải chen chúc nhau để sống. Với một cuộc sống áp lực, chạy đua liên tục như vậy không thể đòi hỏi người trẻ phải thế này thế kia.
Hơn nữa, đã nhiều năm qua chúng ta chưa có được vở cải lương nào kinh điển, có trách nhiệm với thời đại, xã hội, với người trẻ để họ thấy được rằng họ cần phải đi coi.
Từ vài chục năm qua cho tới bây giờ, chúng ta còn lại bao nhiêu nhà hát cải lương?
Trước đây, cải lương có thương hiệu, do những bầu gánh tư nhân bỏ tiền ra làm. Của đau con xót nên họ phải làm chỉn chu. Họ phải đầu tư vào tác giả giỏi thì mới có được những vở cải lương hay.
Tác giả ngày đó mỗi khi viết ra một vở cải lương sẽ được nhận 70% số tiền lời trong mỗi show diễn ra hàng đêm. Cứ mỗi khi viết ra được một vở cải lương hay, họ sẽ cất được một cái nhà lầu.
Nhờ đó chúng ta mới có vở cải lương hay, chuyên nghiệp, theo sát xã hội để khán giả có hứng thú đi xem, thấy được mình trong đó.
Video đang HOT
Tôi rất thương cho những nghệ sĩ cải lương trẻ
Có những vở tuồng, bài vọng cổ được khán giả nhớ còn nhiều hơn người nghệ sĩ diễn nó vì nó quá hay, xuất sắc. Ví dụ như bài Phượng hoàng trong vở Nửa đời hương phấn.
Bài này được viết phần nhạc trước khi có lời. Nếu không có phần âm nhạc cải lương trước khi viết lời thì làm sao có được những vở cải lương hay, thuyết phục khán giả như vậy.
Bầu gánh còn đầu tư để viết ra những bài vọng cổ hợp với giọng của từng nghệ sĩ và mỗi nghệ sĩ đều có cách hát riêng. Ví dụ, NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu cứ hát ra là khiến khán giả phải nhớ.
Nghệ sĩ chúng tôi được đầu tư để có được những bài vọng cổ hợp với giọng từng người. Trên thế giới này không có giọng hát nào vào vai nào cũng hay, ca bài nào cũng xuất sắc.
Mỗi nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới này được khán giả nhớ đến qua vài bài thôi cũng là hạnh phúc rồi.
Vì thế, tác giả cải lương ngày đó phải nghe từng giọng nghệ sĩ để viết theo. Có người hát không dài, tác giả phải nương theo để viết bài ca vừa đủ. Có những người hơi rất dài, tác giả sẽ viết những bài vọng cổ dài bất tận.
Bây giờ không còn những vở cải lương hay nữa vì không còn các đoàn hát tư nhân chịu bỏ tiền, công sức đi tìm vở diễn hay, hợp thời đại, phản ánh đúng mối quan tâm của khán giả trẻ. Cái đó mới đúng như lời nghệ sĩ Năm Châu nói: “Nghệ thuật vị nhân sinh, nhờ khán giả mà nghệ thuật ra đời”.
Tôi rất thương cho những nghệ sĩ cải lương trẻ ngày nay vì phải tự bơi. Thế hệ chúng tôi được bao bọc, được bầu gánh lo cho đầy đủ, được đặt cho những tác phẩm, vở diễn hay, phù hợp với giọng hát của mình. Các bạn trẻ bây giờ phải tự làm hết mọi thứ, tự bỏ tiền thuê tác giả, đạo diễn, sân khấu, phục trang…
Đó là cái không may của cải lương trong thời đại này. Nhận ra được điều đó rồi thì chúng ta hãy thương nhau, giúp nhau, nâng đỡ nhau, tha thứ nhau, đừng nói nặng lời, làm tổn thương nhau. Có như vậy, người trẻ mới không quay lưng lại với cải lương.
NSND Bạch Tuyết: "Các bác sĩ đều nói tôi không thể có con nữa"
"Tôi không muốn rời con tôi bất cứ một giây phút nào. Vậy mà tôi lại chọn đi một chuyến lưu diễn không biết sẽ như thế nào" - NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về chuyện bị bắt cóc trong chuyến lưu diễn ở Tây Âu năm 1984 gây chấn động một thời.
Các bác sĩ đều nói tôi không thể có con nữa
Thời điểm đó là vào tháng 2 năm 1984, thành phố nhận được lời mời từ 5 nước Tây Âu để cho các nghệ sĩ tới biểu diễn.
NSND Bạch Tuyết
Lãnh đạo thành phố ngày đó cũng có ý tưởng đưa nghệ sĩ cải lương sang Tây Âu biểu diễn, làm sao để bà con Việt kiều vui lòng nhưng người phương Tây cũng phải hiểu được văn hóa Việt.
Tức là. trong chuyến đi biểu diễn đó phải có chèo, tuồng, cải lương, rối nước về thời kỳ dựng nước.
Tôi là một trong những nghệ sĩ được đi lưu diễn vào đợt đó, cảm thấy có phước vô cùng.
Tất cả các nghệ sĩ được đi đều thuộc hàng xuất sắc. Đặc biệt, bên cải lương đều tuyển chọn những ngôi sang hàng đầu như NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, NSND Thanh Hải.
Tuy nhiên, mọi người đều chưa lưu diễn nước ngoài bao giờ nên khá lo lắng. Ông xã tôi còn mời cả thầy về dạy võ cho tôi trong lúc tôi tập tuồng.
Sở dĩ ông xã tôi lo lắng vì hoàn cảnh của tôi khác với những nghệ sĩ còn lại. Con trai tôi khi ấy mới 7 tuổi, các bác sĩ đều nói tôi không thể có con nữa. Đó là đứa con duy nhất của tôi, phải cầu xin khắp nơi mới có được.
Tôi không muốn rời con tôi bất cứ một giây phút nào. Vậy mà tôi lại chọn đi một chuyến lưu diễn không biết sẽ như thế nào.
Thực ra, trước lúc đi lưu diễn, chúng tôi đã dự phòng trước chuyện sẽ bị bắt cóc ở lại, vì bên đó có một số thành phần khá hung hãn.
Một đám người đứng chửi bới, gào thét, sợ lắm
Tập tuồng xong, NSND Lệ Thủy còn bảo tôi: "Thành phố phải tin tưởng tụi mình lắm mới cho đi đó chị ạ. Lỡ có chuyện gì xảy ra, sống chết thế nào cũng phải ráng về nước đàng hoàng.
Đó là uy tín của chúng ta với khán giả trong nước. Đừng có vì chuyện nọ chuyện kia mà không về nước. Em còn vái Tổ nghề rằng, bên đó muốn bắt ai cũng được nhưng đừng bắt em, em phải về nước.
Chị Ngọc Giàu lanh lắm, kiểu gì cũng biết cách trở về, còn chị Bạch Tuyết thì nói giỏi, nói một hồi rồi người ta cũng thả ra. Riêng em không biết ăn nói gì hết, nên mong rằng họ đừng bắt em ở lại".
Chúng tôi vừa nói vừa cười, giỡn với nhau thôi, không ngờ chuyện bị bắt cóc lại xảy ra thật.
Ngày đó, nước Đức chia làm Đông Đức và Tây Đức. Chúng tôi được diễn ở Tây Đức trong một điều kiện đẹp tuyệt vời, như thời trăng mật.
Bà con bên Đức rất thương yêu nghệ sĩ chúng tôi, tình hình bên đó cũng rất an toàn. Chúng tôi sang diễn thoải mái lắm.
Đêm diễn hôm đó, chúng tôi đi từ khách sạn ra rạp hát. Trong lúc di chuyển từ khách sạn ra xe bus, chúng tôi phải băng qua một cái sân.
Anh Thành Được lại nhanh nhẩu đi trước và ngay lập tức bị đám người đó lao tới bắt vào. Ngọc Giàu vừa kêu lên, tôi quay qua thấy 4 người khiêng anh Thành Được đi.
Sau này tôi mới biết, các khán giả bên đó vì quá mê cải lương nhưng lại không được ai hát cho nghe nên mới bắt cóc các nghệ sĩ cải lương về để hát cho họ nghe. Người Việt ở đâu cũng mê nghệ thuật dân tộc.
NSND Bạch Tuyết kể bị bắt cóc: Tôi hốt hoảng, kinh hoàng, tưởng như sắp chết "NSND Lệ Thủy bảo tôi: "Em đâu thể bỏ chồng bỏ con được, có sống chết thế nào cũng phải về chị ạ" - NSND Bạch Tuyết nói. Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về chuyện bị bắt cóc trong chuyến lưu diễn ở Tây Âu năm 1984 gây chấn động một thời. Tôi...