Nóng quá rủ con bạn thân đi nhà nghỉ để share tiền cho rẻ
2 giờ sáng, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bị cái gì đó kìm kẹp lấy người, mở mắt ra thì trời ơi, con bạn thân đang ôm rịt lấy mình chẳng khác gì gấu koala. Giờ thì tôi biết cái thói xấu khi ngủ của nó…
Hà Nội mấy ngày hôm nay nóng như chảo lửa, dù đã là xế chiều nhưng cái khí nóng hầm hập bốc lên từ đường nhựa rồi phả vào phòng khiến cái quạt chạy hết công suất cũng không lại được. Tiếng thông báo cắt điện của bác chủ nhà vừa dứt thì hàng loạt âm thanh kêu ca của mấy đứa thuê trọ hét lên nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
10 phút sau, điện tắt ngóm, tôi chạy sang phòng mấy thằng bạn hàng xóm thì chúng nó đều nói sẽ sang nhà người yêu ngủ hết cả rồi. Chán thật, biết thế mình cũng phải kiếm đứa người yêu có phòng điều hòa. Đang đứng lầm bầm một mình bỗng thấy cái Hân đi làm thêm mới về, tôi chạy lại đến rủ nó đi thuê phòng khách sạn sống qua đêm nay thì nó lưỡng lự 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi chơi với Hân từ nhỏ, con bé này theo tôi lên thành phố học đại học rồi ở luôn cùng 1 khu, tôi coi nó chẳng khác nào anh em thân thiết cả, một phần cũng vì là bạn thân từ thời cởi chuồng, phần còn lại thì vì… nó phẳng quá nên không có cảm hứng yêu nhau.
Mở cửa phòng ra tôi với tay bật công tắc điều hòa, hơi lạnh dần dần tỏa ra, cả 2 đứa cùng nằm phịch xuống giường:
- Ôi mẹ ơi sống rồi, tao sống thật rồi, thời tiết này chỉ cần có cái điều hòa thôi.
- Ờ, mát quá. Thế tối nay ngủ thế nào mày ơi, giường đôi đó.
- Thì cứ ngủ thôi, mày sợ tao làm gì mày à?
- Mày không biết đâu, tao có thói cực xấu lúc ngủ là hay cựa quậy, sợ mày không quen thôi.
- Ôi dào, bạn bè gần chục năm có cái gì đâu mày cứ lo xa.
Cảm giác dễ chịu của cái lạnh điều hòa khiến mắt tôi díp lại, quay sang con bạn thấy nó đã thiếp đi từ lúc nào rồi. “Lắm chuyện, còn bày đặt thói xấu, ngủ chả khác gì con lợn!” tôi lầm bầm rồi cũng thiếp đi luôn.
2 giờ sáng, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bị cái gì đó kìm kẹp lấy người, mở mắt ra thì trời ơi, con bạn thân đang ôm rịt lấy mình chẳng khác gì gấu koala. Giờ thì tôi biết cái thói xấu khi ngủ của nó là có thật rồi, bảo sao giường của nó lúc nào cũng có cái gối ôm to bự chẳng.
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Nhưng, quan trọng là ngực của con bạn đang tựa hẳn vào cánh tay tôi, nó lại còn đang không mặc áo lót nữa. Lúc này, tôi mới phát hiện ra cái Hân vốn không lép như bản thân vẫn tưởng.
Thực ra, ngực nó cũng đầy đặn lắm chứ bộ chẳng qua bình thường hay mặc áo phông rộng thùng thình mà thôi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nó hiện lên dưới ánh đèn ngủ, chẳng hiểu sao cái bản năng ấy lại trỗi dậy trong lòng. Tôi là thằng đàn ông chân chính, bình thường coi nó như thằng đàn ông dởm thì không sao nhưng mà… cái cảm giác mềm mềm ấy cứ cọ qua cọ lại khiến đầu óc tôi không thể bình tĩnh nổi.
Lén cúi xuống hôn trộm lên môi nó, lần đầu tiên hôn gái nên còn bỡ ngỡ chẳng biết phải làm gì để rồi nó bất ngờ tỉnh dậy nhìn tôi như trời trồng:
- Mày… mày làm cái quái gì vậy??
- Tao…. Tao xin lỗi, tại tao không kìm chế được.
- Điên à không yêu đương gì sao lại hôn tao, thằng bệnh hoạn.
- Ơ… tại mày câu dẫn tao chứ bộ.
- Tao câu mày lúc nào thằng dở này, tao đang ngủ mà.
- Ai bảo ngực mày chạm vào người tao nên tao mới làm liều chứ bộ.
- Mày chả chê tao ngực nhỏ như đàn ông không có hứng thú cơ mà.
- Ơ, tại tao không biết mày cũng to chứ bộ. Ai bảo bình thường mày mặc áo rộng thùng thình làm cái gì?
- Đùa thế giờ mày quay sang trách tao đấy hả? Có định chịu trách nhiệm với tao không?
- Ơ, chịu trách nhiệm gì. Mày muốn tao mua đồ ăn sáng cho mấy tháng?
Nó lườm một cái nguýt dài khiến tôi khó hiểu, chẳng hiểu nó đang muốn cái gì nữa. Hôn trộm có 1 cái thôi mà cũng lắm chuyện ghê.
- Thế mày muốn cái gì? Nói đi, làm được tao sẽ làm cho mày, hôn một cái thôi mà mày cứ như cháy nhà ý.
- Mày thật sự không hiểu sao?
- Không, hiểu cái gì, con gái chúng mày nhiễu sự quá.
- Mày ngu vừa thôi, thế mày nghĩ tự dưng tao lẽo đẽo ở cái xóm trọ toàn đực rựa thế này là vì ai chứ? Tao thích mày đấy, chả nhẽ suốt bao năm qua mày không hiểu.
“Ơ! Nó thích tôi thật sao?” còn đang không hiểu gì thì cổ bị cái Hân vít xuống hôn mạnh lên đó, tôi ngây ngốc để mặc nó rồi cũng chủ động đáp lại nhiệt tình, chính lúc đó tôi đã biết mình thực sự cũng thích con bạn thân từ thuở nhỏ này. Chẳng qua từ trước giờ nó cứ tỏ ra hơi đàn ông nên mới không nhìn ra sự nữ tinh ẩn sau vẻ ngoài đó mà thôi, chuyện gì cần xảy ra rồi cũng xảy ra, 2 chúng tôi trao cho nhau cái lần đầu vụng dại ấy. Nhìn khuôn mặt cô bạn thân đang say ngủ bên cạnh, tim tôi bỗng đập thình thịch, cảm giác yêu một đứa bạn thân quả thực cũng thú vị đấy.
Theo Mộc Miên /Phununews
Giao nộp hết lương, thưởng cho vợ mà vẫn bị đay nghiến đến đau lòng
Cô ấy đem tôi, một tay phó phòng đi làm thuê đặt cạnh những người làm giám đốc doanh nghiệp, hay trưởng phòng của các cơ quan Nhà nước...
Chiều nay, tôi được nghỉ làm sớm nên tạt qua trường mầm non gần nhà đón con. Hai bố con đi chợ và cùng chuẩn bị một bữa cơm ấm cùng chờ bà xã về. Vợ vừa dắt xe vào cổng, tôi đã tất tưởi chạy lên gác, cầm phong bì tiền lương "giao nộp" nguyên đai nguyên kiện.
Tháng này, tôi cùng anh em trong phòng hoàn thành dự án vượt tiến độ nên được sếp thưởng cho mỗi người 2 triệu đồng, cộng với 20 triệu đồng tiền lương nữa là 22 triệu. Tôi hồ hởi khoe rồi đưa cho vợ nguyên cả xấp.
Hình minh họa
Tôi tưởng sẽ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn của nàng. Ai ngờ, nàng cầm tiền rồi thở dài thườn thượt: "Bòn nhặt cả tháng cũng được hơn hai chục, chả bằng ông Tiến, chồng cái Xuân, một tháng ký vài hợp đồng đã được cả trăm củ (ý nói trăm triệu đồng). Thế này thì bao giờ mới giàu được?". Câu nói của vợ chạm vào lòng tự ái, khiến tôi mất hết cả hứng. Lâu nay, tôi vẫn bị vợ đem ra so sánh như thế. Không biết, đến khi nào cô ấy mới hết so sánh tôi với chồng người khác?
Tôi lập gia đình cách đây 10 năm. Ngày ấy, ra trường với tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin, tôi may mắn thi đỗ vào một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất nước. Túi tôi rỗng tuếch nhưng có lẽ vì sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, hiền lành, tôi nhanh chóng tán đổ cô gái xinh đẹp của công ty đối tác chính là vợ tôi bây giờ.
Ngày còn yêu, chúng tôi bị bố mẹ hai bên ngăn cấm. Bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có của, con gái lấy về sẽ vất vả, còn bố mẹ tôi thì tự ti về hoàn cảnh gia đình, hai nhà lại cách xa nhau, đi về nội ngoại không thuận tiện. Thế nhưng, chúng tôi quyết định không bỏ cuộc. Cả hai cùng thuyết phục gia đình đôi bên. Hạnh phúc rạng ngời trong ngày tôi nắm tay vợ sánh tiến vào hôn trường và lồng vào tay cô ấy chiếc nhẫn cưới.
Thấm thoắt cũng đã ngần ấy năm qua đi. Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con, cuộc sống tuy vẫn còn vất vả, nhưng vợ chồng tôi đã có nhà riêng, công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng mỗi tháng hai vợ chồng cũng kiếm được gần 40 triệu đồng, trừ ăn tiêu đi, còn giữ lại được khoảng 15 triệu đồng. Tôi thấy như vậy là quá ổn.
Vợ tôi thì lại khác. Càng ngày cô ấy càng tỏ ra không hài lòng về tôi. Khi thu nhập của tôi được 10 triệu đồng một tháng cô ấy so sánh với người được 15, 20 triệu đồng mỗi tháng và giờ thu nhập của tôi được con số vợ từng mơ ước thì cô ấy lại so sánh tôi với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng.
Cô ấy đem tôi, một tay phó phòng đi làm thuê đặt cạnh những người làm giám đốc doanh nghiệp, hay trưởng phòng của các cơ quan Nhà nước. Mỗi lần ra ngoài tụ tập hoặc đi họp lớp cũ về là vợ tôi lại trầm ngâm cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Tôi hỏi vợ chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Cô ấy không nói ra lý do nhưng qua câu chuyện cô ấy kể về cô A được chồng tặng chiếc ví LV có giá bằng một con xe tay ga, hay chị B được chồng đưa đi du lịch Paris... là tôi biết cô ấy đang ghen tỵ, đố kỵ với người ta.
Thấy con người ta học trường quốc tế, vợ tôi cũng đay nghiến "giá như anh được một phần của anh Long" thì em cũng cho con học ở trường ấy cho bằng bạn bằng bè. Đằng này, cứ quanh quẩn ở cái trường công của phường thì bao giờ mới giỏi được.
Không chỉ có vậy, khi thấy thiên hạ lên mạng xã hội khoe chồng hôm nay nấu cơm ngon, vợ cũng mở cho tôi xem rồi đay nghiến tôi. Bi hài hơn, thấy anh nhà báo làm thơ tặng vợ, cô ấy cũng lại sưng xỉa lên với tôi, tại sao anh không lãng mạn như họ, tại sao anh khô khan và buồn tẻ thế?
Thú thật, thời gian đầu nghe vợ phàn nàn, so sánh, tôi cũng cảm thấy mình là người đàn ông kém cỏi khiến vợ phải chịu thiệt thòi, vì thế tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng công sức của tôi chưa bao giờ được vợ công nhận. Cứ đà này, tôi sẽ không còn đủ kiên nhẫn và chẳng biết sẽ đẩy cuộc sống gia đình đi tới đâu?...
Theo Ngoisao
Lời thú nhận của người đàn ông kết hôn lần hai, bất kì ai cũng nên đọc một lần Tôi là một người đàn ông đã kết hôn lần hai, gia đình có một công ty, điều kiện kinh tế cũng rất tốt. Hiện tại tôi có một căn biệt thự và một vài bất động sản khác. Sau khi tốt nghiệp không lâu, bố mẹ đưa tôi đến công ty làm việc. Tôi để ý đến một cô nhân viên và...