Nồng nàn bên nhau, nhưng không thể yêu
Đêm nằm gọn trong lòng anh giữa đảo Jeju, tôi hỏi: “Từ bây giờ, mình là gì của nhau?” và chờ một lời hứa hẹn. Nhưng, tất cả chỉ là thinh lặng. Anh thở dài, hỏi ngược lại tôi: “Em đã yêu anh rồi sao?”.
Tôi dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc ở trung tâm đã bốn năm, vừa dạy ngôn ngữ vừa kiêm việc hướng dẫn du lịch cho họ. Nghĩa là làm người đồng hành, đưa các bạn đến những quán ăn ngon, những nơi thú vị ở Sài Gòn. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện khi các bạn xa quê, xa gia đình… nhưng đọng lại trong tôi chỉ đơn thuần là nỗi đồng cảm của những người xa xứ.
Đến một ngày, anh xuất hiện, bước vào đời tôi như định mệnh. Luật bất thành văn trong trung tâm là giáo viên và học viên hạn chế tình cảm cá nhân, nên tôi luôn giữ khoảng cách với mọi học viên trong lớp. Anh cũng không có gì nổi bật, cũng bình thường như các nam học viên khác, chỉ khác lý do anh đến Việt Nam. Anh đi tìm tình yêu đầu đời. Đó là điều tôi tình cờ nghe được từ bạn cùng phòng của anh. Ngạc nhiên vì có người bỏ cả công việc ổn định để sang Việt Nam làm phục vụ quán cà phê, học tiếng Việt chỉ để đi tìm cô gái từng lướt qua căn hộ nhà anh ở Busan, tôi bắt đầu để ý đến anh.
Anh hoạt bát, vui vẻ, nhưng hiếm khi tụ họp cùng bạn bè. Có lẽ anh dành thời gian đi tìm người thương. Quá tò mò về câu chuyện, tôi lén theo dõi anh vào một sáng thứ Bảy. Tôi biết anh không đến chỗ làm, vì hôm đó là ca nghỉ. Tôi đứng nơi góc đường, gần chỗ anh trọ, đợi anh ra. Bật mí thêm một chút: cuộc sống của tôi ít bạn, khép kín, nghề chính của tôi là biên kịch. Vì vậy, việc thiết kế ra một tình huống bất ngờ chạm mặt không phải là chuyện khó khăn với tôi.
Có vẻ anh ngạc nhiên thật. Anh mời tôi ăn sáng trong một cửa hàng tiện lợi, như thói quen của anh. Anh kể về người con gái Việt Nam đã đánh rơi quyển nhật ký khi đi ngang nhà anh; trong đó có rất nhiều ảnh phác họa chân dung… anh đứng bên cửa sổ. Ngoài ra, anh chỉ đọc được chữ Sài Gòn và cái tên viết tắt: B.T.
Ảnh minh họa
Anh quyết định đến Sài Gòn, bảo rằng anh linh cảm sẽ tìm lại được B.T. và sẽ không để vuột mất cô ấy. Tôi đã viết rất nhiều câu chuyện ngôn tình, nhưng chưa có câu chuyện nào thật như chuyện của anh. Không hiểu sao, tôi đề nghị sẽ giúp anh tìm B.T.
Từ đó, mỗi cuối tuần, dù nắng hay mưa, anh cũng chở tôi đi loanh quanh các trường mỹ thuật, kiến trúc, các trung tâm dạy vẽ… Chúng tôi cùng đoán rằng, B.T. là sinh viên mỹ thuật, vì những bức ảnh phác họa của cô rất sống động. Chưa tìm ra B.T, nhưng chúng tôi trở nên gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều. Những lúc đi lạc đường, anh xoa đầu tôi, cười hiền. Những lúc anh hay tôi cảm ho, người này lại mua thuốc, nấu cháo cho người kia. Anh đùa “cháo Thị Nở phải không?”, tôi bật cười vì cụm từ tiếng Việt ấy là tôi dạy cho anh.
Video đang HOT
Chỉ còn một tuần nữa, anh phải trở về Hàn Quốc, nhưng vẫn không tìm được B.T. Anh nói, những bức ảnh trong cuốn nhật ký chứng tỏ B.T đã từng quan sát anh rất lâu, nhưng cô ấy đã im lặng biến mất khỏi đời anh. Anh quyết tìm, vẫn không thể gặp. Thôi thì coi như định mệnh, anh chấp nhận. Nghe anh nói, tôi rơi nước mắt, anh hỏi vì sao và tôi đã nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi: “Nhưng anh đừng biến mất khỏi đời em như vậy, được không?”. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi, nhỏ nhẹ: “Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong những ngày qua. Anh đợi em ở Hàn Quốc, nhé!”. Rồi anh đi…
Ảnh minh họa
Vì câu nói đó của anh, tôi đã gom hết số tiền dành dụm được để sang Hàn Quốc tìm anh, như cách anh đã đi tìm B.T. Anh đón tôi, rủ tôi đi đảo Jeju. Trong tâm trạng ngây ngất vì tình yêu, tôi tin đó là một lời hẹn hò trăng mật, vì Jeju vẫn được mệnh danh là thiên đường của lứa đôi. Tôi hạnh phúc gật đầu, nghĩ đến một kết cục đẹp. Tôi thầm cảm ơn B.T. vì đã cho tôi có hội gặp được anh.
Đêm nằm gọn trong lòng anh giữa đảo Jeju, tôi hỏi anh: “Từ bây giờ, mình là gì của nhau anh nhỉ?” và chờ một lời hứa hẹn. Nhưng, tất cả chỉ là thinh lặng. Anh thở dài, hỏi ngược lại tôi: “Em đã yêu anh rồi sao?”. Cảm nhận được tâm sự trong câu hỏi ấy, tôi tiếp tục chờ cho đến khi anh nói vỏn vẹn ba chữ “anh xin lỗi!”.
Có lẽ sự có mặt của tôi trong đời anh chỉ như một người bạn khỏa lấp chỗ trống của B.T. Nhưng còn những nồng nàn anh trao cho tôi trong những ngày qua? Tôi tự cười vào khuôn mặt đang nhòe nước mắt trong gương, ừ, thì đàn ông và đàn bà bên nhau, nồng nàn chẳng phải là bản năng bình thường thôi sao.
Chúng tôi lặng lẽ rời Jeju, tôi cũng rời Hàn Quốc sớm hơn dự định. Ngày ở sân bay, anh tiễn tôi trong không khí ngột ngạt đến không thở nổi. Anh dang tay muốn ôm, nhưng tôi từ chối. Sợ mình lại bật khóc trước mặt anh, tôi vội vã quay lưng đi.
Theo phunuonline.vn
Sẽ đến ngày bạn gặp được một người khiến bạn nhận ra tình yêu thật sự là như thế nào
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người nhắc cho bạn nhớ tình yêu thật sự rất đẹp. Và tình yêu mà họ dành cho bạn sẽ không bao giờ phai nhạt, mãi vẹn nguyên như ngày đầu
Ngay đep trơi đo, người ấy sẽ trao cho bạn một tình yêu trọn vẹn như thế.
Rồi sẽ đến ngày bạn gặp được một người không còn khiến bạn phải đặt ra hàng loạt những câu hỏi, thắc mắc hay nghi ngờ. Khi đó bạn chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng bạn đang yêu, yêu thật sự. Và bạn không còn sợ bất kì điều gì trên đời nữa vì đã có người ấy cạnh bên.
Rồi sẽ một đến ngày bạn gặp được một người khiến bạn nhận ra rằng mọi quyết định từ trước đến giờ trong cuộc đời mình đều đưa đường dẫn lối để bạn và người đó gặp nhau.
Và rồi bạn sẽ bắt đầu tin vào thứ gọi là duyên số, tin vào những cảm xúc kì diệu mà bạn vẫn hằng hoài nghi.
Rồi sẽ đến một ngày, khi nghĩ đến tình yêu đầu đời bạn chỉ có thể mỉm cười về những kỉ niệm cũ đã qua, nhưng bạn sẽ không hối tiếc, không đau buồn, hối hận hay muốn quay trở lại. Vì ngay bây giờ đây trong tay bạn đã là một tình yêu tuyệt vời hơn như thế gấp nhiều lần. Một tình yêu khiến bạn có cảm giác mình đủ sứccân cả thế giới". Một tình yêu có sức mạnh hơn hẳn những gì mà bạn từng tưởng tượng.
Rồi sẽ đến một ngày, tất cả người yêu cũ sẽ không còn khiến bạn phải cau mày, nhăn mặt khi nhớ về. Những cái tên cũ kĩ cũng không còn khiến tim bạn bất giác nhói lên như trước. Vì giờ đây bạn đã tìm được một người tuyệt vời hơn tất cả những cái tên cũ cộng lại.
Không còn cần phải tìm kiếm đâu xa, giờ đây bạn đã có riêng cho mình một tình yêu mà bạn vẫn hằng mong ước.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người khiến bạn cảm thấy bồn chồn, nôn nóng mỗi khi gặp gỡ. Nhưng bản thân bạn cũng không muốn những cảm giác này biến mất chút nào. Bạn nuôi dưỡng và để chúng dần dần lớn lên thành xúc cảm hạnh phúc, thành những niềm vui mà bạn không sao diễn tả được bằng lời.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người khiến bạn phải cười lăn cười bò đến mức không kịp thở. Sau đó bạn sẽ lại nhìn vào khuôn mặt ấy và cảm thấy... khó thở thêm một lần nữa. Chỉ một ánh mắt vô tình chạm lấy nhau cũng có thể khiến bạn quên hết thực tại ngoài kia.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người thích hôn khắp khuôn mặt của bạn cho dù đó là má, môi, mắt, mũi, trán hay cả mái tóc. Người đó sẽ yêu và trân trọng cả những khuyết điểm khiến bạn tự ti như chiếc mũi tẹt, những chiếc mụn khó ưa hay bàn tay thô ráp. Những chiếc hôn của họ sẽ chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng đến mức bạn phải tự thốt lên rằng Ôi me ơi, đây chính là tình yêu của đời con!"
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người mà mỗi lần gặp bạn, gương mặt của họ đều ánh lên nụ cười hạnh phúc, cho dù hai người chỉ mới không gặp nhau một ngày. Họ sẽ chăm chú lắng nghe tất cả những gì bạn nói cho dù đó là những thứ vớ vẩn nhỏ nhặt. Họ sẽ cầm tay bạn khi nghe bạn kể về những khoảng thời gian khó khăn mà bạn từng trải qua, về những mối quan hệ đã đổ vỡ, về những câu chuyện buồn mà bạn từng đi qua. Và rồi họ sẽ ôm bạn vào lòng, thật chặt và ấm áp đủ để bạn cảm thấy những mảnh vỡ ngổn ngang trong mình giờ đã được hàn gắn lại.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người yêu bạn bằng cả trái tim chân thành của họ. Mọi thứ sẽ đến thật tự nhiên như thể đã được ông trời sắp đặt từ trước. Có thể sẽ chỉ mất một ngày, có thể mất đến cả một năm. Nhưng rồi sớm muộn gì bạn cũng sẽ cảm nhận được những hương vị ngọt ngào của thứ gọi là tình yêu thật sự. Bạn sẽ không còn sợ hãi hay hồ nghi về bất cứ điều gì nữa.
Vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt trìu mến của người đó khi nhìn bạn, nhìn vào cách người đó ôm chặt bạn mỗi tối, nhìn vào cách người đó nhẹ nhàng hôn lên má bạn giữa con phố tấp nập - không cần những lời nói hoa mỹ, bạn vẫn hiểu rằng người đó yêu bạn nhiều như thế nào.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người khiến bạn nhận ra vì sao những chuyện tình trước đó của bạn đều không thành. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao khi xưa những tổn thương, những cuộc cãi vã, những lời chia tay cứ mãi đến với mình. Đơn giản vì những người trước đó đều không phải mảnh ghép riêng cho bạn.
Rồi sẽ đến một ngày bạn gặp được một người nhắc cho bạn nhớ tình yêu thật sự rất đẹp. Và tình yêu mà họ dành cho bạn sẽ không bao giờ phai nhạt, mãi vẹn nguyên như ngày đầu.
Theo guu.vn
Đợi 10 năm để kết hôn với tình yêu đầu đời, cô dâu tuyên bố hủy hôn ngay trong ngày cưới vì câu nói Tôi và anh là bạn học từ những ngày cấp 3. Năm tôi học lớp 10 thì gia đình mới chuyển đến thành phố này nên tôi cũng chuyển trường theo. Cả khu phố chỉ có tôi và anh cùng chung trường, lại bằng tuổi nhau nên mẹ tôi đã sang tận nhà nhờ anh giúp đỡ trong những ngày đầu đi học....