Nơi yên nghỉ của vợ chồng phú hộ giàu nhất xứ Nam Kỳ
Giáo xứ Chợ Đũi hay nhà thờ Huyện Sỹ (số 1, Tôn Thất Tùng, Q.1) không chỉ là thánh đường lâu đời mà còn là nơi yên nghỉ của vợ chồng ông Lê Phát ạt.
Ông Lê Phát ạt, tức Huyện Sỹ là một trong bốn người giàu có nhất của Sài Gòn và cả xứ Nam kỳ lục tỉnh (Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Định).
Mỗi ngày, nhà thờ giáo xứ Chợ Đũi (quận 1, TP.HCM) đón hàng trăm người đi lễ và du khách tham quan.Huyện Sỹ qua đời năm 1900, khi nhà thờ chưa xây xong. Trong di chúc, ông dành 1/7 tài sản của mình để xây nhà thờ.
Nhà thờ được khởi công năm 1902, được kiến trúc theo kiểu tân Gothic do Đức cha Bouttier thiết kế. Đây là một trong số hiếm công trình sử dụng vật liệu đá granít Biên Hòa. Ba năm sau, nhà thờ được khánh thành.
Nhà thờ dài 40 m, chia làm 4 gian, rộng 18 m. Thiết kế ban đầu của nhà thờ Huyện Sỹ gồm 5 gian, tức khoảng 50 m. Nhưng thời gian đó, nhà thờ tạm Chí Hòa (quận Tân Bình) bị hư hại trầm trọng nên giới chức đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa.
Năm 1920, sau khi vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất, người ta mới đưa hai ông bà chôn ở gian trái sau cung thánh của nhà thờ này. Giữa hai phần mộ là đài thờ mang cụm tượng thể hiện phút lâm chung của Chúa Jesus.
Huyện Sỹ tên thật là Lê Nhứt Sỹ (1841 – 1900), sinh tại Cầu Kho (Sài Gòn) nhưng gốc ở Tân An (Long An) trong một gia đình theo đạo Công giáo. Ngay lúc nhỏ, ông được các tu sĩ người Pháp đưa đi du học ở Malaysia. Tại đây, Huyện Sỹ được học ngôn ngữ Latinh Pháp, Hán và chữ quốc ngữ. Trong ảnh: là bức tượng bán thân và tấm bia ghi tên thật của ông là Lê Phát Đạt cùng năm sinh, năm mất.
Sau chuyến du học về nước, ông được chính phủ Pháp bổ nhiệm làm thông ngôn. Từ năm 1880, ông làm Ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, sau phong hàm lên cấp Huyện. Do người dân vẫn gọi ông bằng tên cúng cơm, vì vậy mà cái tên Huyện Sỹ xuất hiện từ lúc này. Trong ảnh: Phần mộ bằng đá cẩm thạch và tượng toàn thân ông Huyện Sỹ nằm kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá, mình mặc áo dài gấm, đầu chít khăn đóng, hai tay đan vào nhau trước ngực.
Tương truyền, buổi đầu dân cư thưa thớt, tản mác, thực dân Pháp phát mãi ruộng đất vô thừa nhận với giá rẻ mạt mà vẫn không có người mua, thế rồi họ ép ông mua. Bất đắc dĩ, ông phải chạy bạc khắp nơi để mua. Không ngờ mấy năm liên tiếp được mùa, ông trở nên giàu có.
Video đang HOT
Ông đứng thứ nhất trong bốn người giàu nhất Sài Gòn và Nam kỳ. Thứ nhì là Đỗ Hữu Phương, làm tổng đốc, gọi là Tổng đốc Phương. Thứ ba là Lý tường Quan, người Minh Xương, tục danh là Hộ Xường, thứ tư là ông Hộ trưởng tên là Định, gọi là Hộ Định. Trong ảnh: Những tác phẩm điêu khắc bằng đá trên mộ ông Huyện Sỹ được đánh giá là tinh xảo bậc nhất Sài Gòn xưa.
Tại Sài Gòn, gia đình Huyện Sỹ cũng sở hữu nhiều mảnh đất đắc địa ở trung tâm. Mảnh đất xây dựng nhà thờ Huyện Sỹ là một minh chứng.
Con cháu Huyện Sỹ đều được giáo dục và học hành thành tài, không ăn chơi, tiêu xài như con cái những gia đình đại gia khác. Trong đó, trưởng nam của Huyện Sỹ là Lê Phát An được vua Bảo Đại phong tước An Định Vương.
Mộ bà Huỳnh Thị Tài(1845 – 1920) nằm ở phía đối diện, có kiểu thức tương tự với bức tượng bán thân bằng thạch cao phía trước, phía sau là ngôi mộ bằng đá.
Tượng bà Huỳnh Thị Tài để đầu trần, cũng gối trên 2 chiếc gối, mắt nhắm kín, mặc áo dài gấm, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, chân đi vớ và mang hài thêu.
Phía trong, bên cạnh mộ ông bà Huyện Sỹ còn có tượng bán thân của con trai và con dâu ông bà là Gioan Baotixita Lê Phát Thanh (1864 – 1948) và Anna Đỗ Thị Thao (1865 – 1922). Sở dĩ tượng bán thân hai vợ chồng người con được đặt tại đây vì đã có công dâng cúng 2 quả chuông (trong 4 quả chuông, đặt đúc bên Pháp) cho nhà thờ này.
Những tác phẩm điêu khắc bằng đá trên mộ vợ ông Huyện Sỹ.
Hai mộ bằng đá cẩm thạch có các đường nét, hoa văn giống hệt nhau.
Noi gương ông, người con trai Denis Lê Phát An cũng đã hiến tặng tiền để xây nhà thờ Hạnh Thông Tây nổi tiếng ở quận Gò Vấp hiện nay.
Theo Hoàng Giang ( Pháp Luật TPHCM)
Độc đáo hai mộ cổ xây bằng đá cẩm thạch nhập từ Pháp
Nằm tọa lạc số 122 đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) có hai ngôi mộ cổ được xây bằng đá cẩm thạch gần 100 năm còn tồn tại đến ngày nay.
Ngôi mộ tọa lạc trên khu đất rộng gần 1000 mét vuông. Ngày 17-2-2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với di tích lịch sử Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên.
Xung quanh khuôn viên ngôi mộ có tường rào bằng gạch cao hơn 2m. Phía Tây Bắc giáp đường Thoại Ngọc Hầu, phía Bắc giáp đường Nguyễn Sơn, mộ xây theo hướng Đông Nam và là mộ song táng.
Nhà mồ hình bát giác khá cao, trên tường đính nhiều hoa văn trang trí.
Cổng vào nhà mồ, bên trong là hai ngôi mộ song táng bằng đá cẩm thạch.
Hai con kỳ lân chắn giữ trước cổng nhà mồ.
Hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch được mài bóng láng các mặt. Ngôi mộ bên phải của ông Nguyễn Quý Anh được xây dựng năm 1938. Ngôi mộ của bà Lý Thu Liên xây dựng vào năm 1954 nằm bên trái. Mỗi mộ dài gần 2,5m và rộng khoảng 1m, hai mộ cách nhau gần 1m.
Ông Nguyễn Quý Anh (1883-1938), hiệu Nhụ Khanh, tục gọi là Ấm Bảy; là một nhà cải cách duy tân Việt Nam thời cận đại, và là một trong sáu thành viên sáng lập trường Dục Thanh và lãnh đạo công ty Liên Thành hồi đầu thế kỷ XX.
Ông sinh tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cha ông là danh sĩ Nguyễn Thông (1827-1884), quan triều Nguyễn. Thời trẻ, ông ra học ở Quảng Nam với thầy Trần Quý Cáp. Năm 1905, ông theo Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp vào Nam cổ động phong trào Duy Tân. Trong ảnh: Thành mộ ốp đá cẩm thạch, đá có chạm khắc ốp viền xung quanh như những chiếc đai ôm cứng cho phần mộ.
Sau khi gặp gỡ ba nhà yêu nước ấy, hưởng ứng phong trào, Nguyễn Trọng Lội (anh ruột Nguyễn Quý Anh), Nguyễn Hiệt Chi, Hồ Tá Bang, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng và Nguyễn Quý Anh lần lượt thành lập: Liên Thành thư xã, Liên Thành thương quán (tức công ty Liên Thành), Dục Thanh học hiệu (tức trường Dục Thanh).
Theo sự phân công, Nguyễn Quý Anh được đặc trách trông nom trường Dục Thanh (Giám hiệu) cho đến khi trường đóng cửa vào năm 1912. Năm 1917, ông được cử làm Tổng lý (Giám đốc) thay cho Hồ Tá Bang, để ông này lãnh nhiệm vụ Nghị trưởng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị). Sau đó, Tổng cuộc công ty Liên Thành chính thức dời vào Chợ Lớn, và Nguyễn Quý Anh giữ chức vụ trên cho đến khi mất. Năm Mậu Dần (1938), ông qua đời tại Chợ Lớn lúc 55 tuổi. Trong ảnh: Trên nắp mỗi ngôi mộ có khắc 3 hoa văn hình tròn.
Bà là Phạm Thị Loan (74 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), người cháu trông coi ngôi mộ này cho biết giai đoạn khoảng năm 1968, trong lúc giao tranh, đạn quân địch nã vào trúng nhà mồ khiến cho một số góc của nhà mồ bị vỡ. Mặt mộ bằng đá cẩm thạch bị bắn vỡ, chỉ mới được dán lại cách đây khoảng 10 năm.
Phía sau hai mộ xây một bàn hương án bằng đá mài, trên bàn hương án đặt một lư hương và bình hoa cùng bài vị thờ bà họ Lý. Trên bài vị khắc chữ "Nơi an giấc nghìn thu của bà Lý Thu Liên sinh năm 1888, qua đời ngày 02 tháng 05 năm Giáp Ngọ (2-6-1954) tại Chợ Lớn". Trên vách tường sau có gắn một tấm bia đá cẩm thạch cao lớn, khắc chữ Quốc ngữ ghi lại thân thế và công đức người quá cố.
Theo bà Loan, toàn bộ đá cẩm thạch xây mộ đều từ Pháp đóng gói gửi về, sau đó được các thợ ở Việt Nam lắp ráp thành ngôi mộ.
Ngôi mộ cổ năm nay đã có 78 năm tuổi. Đây là hai ngôi mộ cổ làm bằng đá cẩm thạch hiếm hoi còn sót lại và được xếp vào hạng mộ cổ bằng đá cẩm thạch đẹp bậc nhất ở Sài Gòn.
Để ghi công một danh nhân của đất Việt, tháng 6-2012, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã đặt tên Nguyễn Qúy Anh cho một con đường tại phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.
Theo Hoàng Giang (Pháp Luật TPHCM)
Ngôi mộ "lạ" trước khu vực di chỉ văn hóa đình làng Khuê Bắc Có ý kiến cho rằng ngôi mộ "lạ" mới được phát hiện ở khu vực trước di sản văn hóa đình làng Khuê Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 300 năm. Thực hư vấn đề này ra sao? Phát hiện ngôi mộ "cổ" hơn 300 năm? Ngày 27/9, UBND quận...