Nói vợ là phục vụ nhà hàng cho đỡ xấu hổ nhưng 3 giây sau anh chồng tệ bạc phải run lên bần bật khi cô cao giọng nói 1 câu…
Ngày mới cưới, Hùng luôn tự hào về Hân – cô vợ xinh đẹp với thân hình chuẩn cùng sự thông minh trong cách ứng xử dù mới chỉ học hết lớp 12. Cặp vợ chồng son lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ríu rít tình cảm khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Từ khi mang bầu, do nghén quá chẳng làm được gì nên Hân đành phải nghỉ làm ở cửa hàng thời trang, nơi cô làm việc được một năm nay. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà với mấy công việc không tên, khi con chào đời thì số việc còn nhân lên gấp bội. Lúc nào Hân cũng trong tình trạng mệt mỏi vì mất ngủ. Người ngợm cô cứ phờ phạc, đầu tóc rối bù, quần áo thì cả gần một năm chẳng có gì đổi mới vì không có thời gian đi mua sắm.
Lại thêm chuyện con cái sinh ra có rất nhiều khoản cần chi tiêu mà trong nhà chỉ có Hùng là người kiếm tiền. Lâu dần Hùng trở nên cáu bẳn và khó chịu mỗi khi Hân nhắc tới &’tiền’. Anh coi thường vợ ra mặt và chẳng còn cái cảm giác yêu đương như ngày xưa nữa. Giờ Hùng mới hiểu hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu.
Trông con và làm biết bao việc nhưng vẫn bị chồng nhiếc móc, khó chịu, Hân chán nản vô cùng. Lúc đầu cô còn cố chịu đựng nhưng tới giờ thì cô không thể nào im lặng khi phải nghe những lời lẽ xúc phạm ấy nữa.
Khi con được tròn 1 tuổi, cô mang con sang gửi bà nội rồi ra ngoài tìm lấy một công việc để tự kiếm tiền chứ không thể ngửa tay xin tiền chồng mãi được. Thấy vợ sáng nào cũng hớt hải dậy đi làm sớm với bộ quần áo nhàu nhĩ Hùng cười khinh bỉ nghĩ thầm:
- Chắc lại xin đi làm mấy việc như rửa bát, lao công thôi m, đã xấu rồi, trình độ văn hóa mới hết lớp 12 thì ai người ta nhận, để xem làm được mấy bữa.
Cứ thế, Hùng đi sớm về muộn. Anh lao đầu vào những cuộc nhậu, tìm vui bên ngoài chẳng còn quan tâm xem vợ làm gì, ở đâu. Cả ngày có chăng vợ chồng chỉ nằm cạnh nhau lúc đi ngủ mà thôi nhưng là mỗi người một góc chứ không có chuyện ôm ấp, tình cảm.
Ảnh minh họa
Một đợt, phòng Hùng làm việc có tổ chức liên hoan nên anh em rủ nhau tới một nhà hàng Hàn khá sang trọng và nổi tiếng. Mấy người hay ăn cứ tấm tắc khen đồ ăn ở đây vừa rẻ lại ngon.
Sau khi gọi món xong, Hùng xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Lúc trở ra, anh tròn mắt khi nhìn thấy vợ mình đang hớt hải bê đồ ăn ra phục vụ. Hùng chạy vội lại kéo tay Hân:
- Sao cô lại ở đây? Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đi ăn, cô đừng có nói là vợ tôi, mất mặt lắm.
Quay trở lại bàn ăn, khi mọi người đang thi nhau chúc tụng không ngớt thì Hân lại tiến tới bàn của Hùng khiến anh thấp thỏm không yên, nháy mắt kí hiệu mấy lần mà Hân không đáp lại. Anh chưa kịp lên tiếng thì cậu đồng nghiệp bên cạnh vội đứng lên vui vẻ:
- Em chào chị ạ. Lại được gặp chị rồi.
Video đang HOT
Hùng không hiểu gì, cất tiếng:
- Cậu quen cô ta à?
- Đây là bà chủ nhà hàng này đó anh. Chị gái em quen chị ấy, lần trước đến đây ăn em gặp chị một lần rồi. Chị ấy có cả một hệ thống nhà hàng chuyên về món ăn Hàn Quốc. Chị không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, mà sao hôm nay chị lại đích thân bê đồ ăn thế?
- À, nay đông khách quá nên nhân viên chạy không kịp. Chị nhàn rỗi nên tranh thủ giúp chút ấy mà.
Hùng đứng phắt dậy rồi kéo tay Hân về thẳng nhà trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vừa mở cửa, Hùng liền đẩy Hân ngồi xuống ghế rồi chỉ thẳng mặt cô:
- Tại sao cô có cả một chuỗi nhà hàng mà không hề nói gì với tôi?
- Anh đi tối ngày có thèm quan tâm vợ con làm gì đâu mà giờ còn hỏi tôi. Trước đây anh còn nói hạng người như tôi chỉ xứng làm lao công, rửa bát thôi cơ mà?
Hùng đổi giọng, ngồi xuống bên cạnh Hân và nắm chặt tay cô:
- Anh xin lỗi, từ giờ anh hứa sẽ thay đổi.
- Đừng diễn trò đạo đức giả nữa. Chẳng phải trước đây anh luôn khinh bỉ, coi thường tôi còn gì? Sao giờ lại nhún nhường, anh em ngọt xớt thế?
- Đâu có, em toàn nghĩ xấu cho anh đấy chứ.
- Anh thôi đi, giấy ly hôn tôi đã viết sẵn rồi. Tôi và con sẽ chuyển đến sống trong căn biệt thự tôi mới mua. Anh cứ ở trong cái nhà chật hẹp này mà hưởng phúc đến già.
Nói xong, Hân ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà bỏ mặc Hùng đang ngồi đó đờ đẫn. Hân tin quyết định ngày hôm nay của mình là đúng vì cô còn trẻ và xứng đáng có được một hạnh phúc thực sự bên người đàn ông tử tế!
Theo WTT
Chiều 30 Tết mời bạn đến ăn tất niên, chồng xấu hổ nên giới thiệu vợ là ô sin. Ai ngờ 5 giây sau bạn ồ lên: 'Ơ, con gái sếp tổng đây mà'
Lần đầu tiên Thành gặp Hạnh - vợ mình là trong một hiệu sách. Trông dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm của cô nên Thành mới chủ động làm quen. Với một người dẻo mỏ, kinh nghiệm tình trường dày dặn như Thành, chẳng khó để anh cưa đổ được cô nàng.
Yêu nhau nửa năm, Thành chẳng biết tí thông tin nào về Hạnh cũng chưa từng được đưa cô về tới cổng. Anh có hỏi thì cô bảo:
- Bố mẹ em mất cả rồi.
Thấy Hạnh cứ lý do Thành đâm ra nản, chẳng muốn tiếp tục nữa. Anh nghĩ mình cứ thả thính đến cuối cùng mà nhà Hạnh nghèo thì lại mất trắng như chơi. Đúng lúc Thành định rút lui thì anh mới ngớ người khi nghe tin Hạnh thông báo có thai và cô chưa đầy 18 tuổi.
Sợ nếu bỏ Hạnh thì anh sẽ bị tố cáo ra pháp luật, có khi còn bị đi tù như chơi nên Thành nhắm mắt, chấp nhận làm đám cưới. Hôn lễ chỉ có sự góp mặt của gia đình họ hàng bên nhà Thành.
Thành là người vụ lợi, anh chỉ tạo quan hệ với những người giàu có. Lấy vợ cũng thế, tuy Hạnh có xinh đẹp nhưng cô lại chẳng có bố mẹ lắm tiền khiến anh thất vọng lắm.
Ảnh minh họa
Hạnh học hành dở dang nên chẳng xin việc được ở đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con cái và lo chuyện gia đình. Tính Thành vốn sĩ diện hão với bạn bè còn vợ con lại tiết kiệm, ki bo. Không kiếm ra tiền, quanh năm Hạnh chẳng mua nổi bộ quần áo mới nào, chồng có cho thì cầm chứ chưa bao giờ dám xin.
Có nhiều người tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như Hạnh lại cam chịu ở bên người chồng như thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Hạnh yêu chồng và vì con nên không muốn phải rời xa anh. Đôi khi nghe chồng mắng nhiếc nặng lời, cô cũng chỉ im lặng cho anh nói chán rồi lại thôi.
Chiều 30 Tết, Thành mời bạn bè đến nhà ăn tiệc tất niên và tân gia luôn vì họ vừa dọn về căn nhà nhỏ mới xây được 1 tuần. Bạn bè đến đông đủ, ngồi hết ở phòng khách còn Hạnh lại lúi húi dưới bếp, chuẩn bị hết món này đến món khác tới mướt mát mồ hôi. Lúc Hạnh đang dọn đồ lên, vì sợ bị mọi người cười chê có cô vợ quê mùa, ăn mặc luộm thuộm nên anh vội chống chế:
- Đây là ô sin nhà tôi.
Hạnh đang ngơ ngác không hiểu thì Nam - một người bạn của Thành vội kêu lên:
- Ơ, con gái sếp tổng của tôi đây mà, ông đừng đùa thế chứ.
Hạnh nhìn thấy Nam cũng ngạc nhiên không kém vì nhận ra người quen, còn Thành thì bảo:
- Ông có nhận lầm người không?
- Cái ông này hay nhỉ, tôi làm thư ký cho sếp mà còn không rõ à. Mà ông là chồng cô ấy sao cứ như trên trời rơi xuống vậy?
- Có thật thế không hả em?
Thành quay sang nhìn vợ dò hỏi nhưng cô chỉ im lặng:
- Chuyện này là thế nào?
- Ơ thế đây là vợ cậu hay ô sin? - Nam nhìn Thành đầy vẻ hoài nghi.
- Thật ra, em là con gái sếp của anh Nam thật. Trước đây em không nói cho anh biết vì sợ anh chỉ yêu em vì tiền. Bố mẹ biết em yêu anh thì cấm cản, nói anh nghèo, không tương xứng, nếu cứ cố tình thì sẽ từ mặt và làm cho anh không còn gì nữa. Suốt gần 1 năm sống cùng, em không nói cho anh biết là vì vậy.
- Có thế chứ, chắc từ đợt cậu cưới đến giờ tôi ở nước ngoài không về nên chưa có cơ hội gặp Hạnh bao giờ. Ông đùa dai thật đấy, vợ thế này mà lại đi giới thiệu là ô sin.
Bỏ ngoai tai những lời Nam vừa nói, Thành quay sang bảo vợ:
- Hay bây giờ em về nhà với bố mẹ đi, giờ còn cần thử thách anh nữa à?
- Tôi cho anh quá nhiều cơ hội rồi nhưng hôm nay thì đã hết. Anh không coi tôi ra gì, chỉ đáng là con ô sin của anh thôi.
- Anh... anh xin lỗi, anh lỡ lời.
- Anh không cần phải nói gì nữa, khi tôi nghèo thì anh khinh thường, biết tôi có bố giàu có giờ anh lại thay đổi thái độ luôn. Anh lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay nhỉ?
Hạnh quay đi thu xếp đồ đạc rồi ôm con đi ngay đêm hôm ấy. Bây giờ cô hối hận lắm, giá như ngày đó cô tin lời bố mẹ, không cố tình có bầu để sống cùng Thành thì có lẽ giờ cô đã hạnh phúc chứ không phải một mình lang thang thế này.
Theo WTT
Quá xấu hổ vì bạn gái vô duyên, cả nhà tôi điêu đứng vì bí mật động trời em tiết lộ ngày ra mắt Tôi với Duyên yêu nhau từ cuối năm học trung học đến khi cả 2 cùng học đại học. Khi còn học đại học, tuy ở xa nhau nhưng tôi vẫn thường bắt xe buýt đến nơi cô ấy trọ để thăm cô ấy. Tôi nhờ ngày ấy chúng tôi yêu nhau giản dị lắm. Tôi cũng chưa bao giờ tặng Duyên được...