Nỗi vất vả không tưởng khi vợ làm trụ cột gia đình
Tôi mang thai nhưng vẫn phải bươn trải kiếm tiền nuôi gia đình. Chồng tôi dù 38 tuổi, nhưng không có lập trường, bản lĩnh, và luôn nghe lời bố mẹ nên một mình tôi phải cáng đáng mọi thứ.
Ảnh minh họa
Mình 28 tuổi đã lập gia đình đươc ba năm và có một cô công chúa được hai tuổi. Mình quen biết ông xã qua một người chị ruột của anh giới thiệu lúc mình là sinh viên năm cuối. Sau một thời gian tìm hiểu và tới tuổi lấy chồng nên mình chọn anh, lúc cưới xong mình phải theo anh vào thành phố sinh sống.
Với một người con gái chưa từng đặt chân vào nơi này bao giờ đối với mình thật lạ lẫm nhưng rồi mình cũng tự thân tìm việc và tự tìm đường đi khi không có sự chỉ bảo dìu dắt của anh. Mình làm trong một công ty tư nhân với mức lương trung bình tại Sài Gòn nhưng chồng luôn chê mình nghèo, không có năng lực kiếm lương cao… Nhiều lúc tủi thân mình chỉ muốn khóc. Sau đó, do lòng tự trọng cao nên mình đã luôn phấn đấu làm việc để vượt qua số phận.
Sau một năm đi làm, mình mang bầu nên không thể tiếp tục làm việc ở công ty cũ bởi áp lực công việc quá nhiều, mình sợ ảnh hưởng tới em bé nên đã mở công ty riêng bằng số tiền tích lũy được cộng với một chút tiền bố mẹ đẻ cho. Mình tự tạo ra con đường đi riêng cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên đến tháng cuối cùng sắp sinh, mình để cho chồng làm, nhưng anh không có năng lực nên mình tạm ngưng công ty.
Video đang HOT
Gia đình anh không cho mình về nhà mẹ đẻ để sinh mà phải ở nhà anh vì nhà có mỗi anh con trai nên họ quý cháu. Những ngày cuối thai kỳ mình ở nhà anh và bố mẹ chồng bảo mình lanh chanh này nọ và nói những câu xúc phạm nên mình nóng giận và sinh em bé sớm. Những ngày nằm tại bệnh viện, một trong những người chị chồng đã lớn tiếng xúc phạm mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với em trai chị ấy (là chồng mình). Khi đó mình tối sầm đầu óc, tưởng như chết rồi nhưng một phút suy nghĩ mình đã cố gắng và đã vượt qua được mọi chuyện.
Sau 6 tháng sinh, mình đã cho công ty hoạt động lại bình thường. Công việc của mình có phát đạt hơn nhưng rất khổ cực, vì tự tay mình phải làm tất cả mặc dù có chồng về phụ giúp nhưng anh không làm được gì cả. Thân con gái mình phải gánh vác kinh tế thay chồng rồi còn bị áp lực từ gia đình chồng. Bởi anh rất nghe lời gia đình. Dù đã 38 tuổi nhưng anh không có bản lĩnh lập trường của một người chồng, người đàn ông trong gia đình.
Nhiều khi mình rất chán nản, bế tắc trong cuộc hôn nhân này. Nhiều lúc mình muốn bỏ chồng, nhưng không muốn con cái phải xa bố hoặc mẹ. Mình không biết phải làm sao? Mình có nên tiếp tục hay dừng lại. Mình đang cần lời khuyên từ các bạn, mong các bạn giúp đỡ.
Theo Ngoisao
Chỉ là một người thôi...
Hãy tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng anh là người duy nhất còn lại trong tim em từ giờ cho tới khi với em ánh mặt trời ngừng sáng.
Cuộc đời thật còn dài ở phía trước, có biết bao nhiêu điều ngọt ngào, biết bao cay đắng và thử thách vẫn đang đợi ta nhưng em tin rằng mọi điều dù thay đổi thì trái tim em vẫn chỉ có một sự thủy chung duy nhất dành cho anh. Anh không phải là người đầu tiên bước vào trái tim em nhưng anh sẽ là người duy nhất "nắm giữ" nó tới cùng. Vì anh đã mang tới cho em hạnh phúc và tình yêu.
Khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, em vẫn chưa tin hạnh phúc mình có trong tay là sự thật. Đã có biết bao nỗi buồn, bao sự thất vọng và đổ vỡ diễn ra khiến em không dám mơ về một ngày mình có thể nắm tay anh đi tới cùng trời cuối đất như hôm nay. Em đã từng đắm chìm trong những nỗi buồn và ngừng mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc. Cuộc sống mang tới cho em quá nhiều khó khăn mà một cô gái non nớt như em không đủ sức để chống cự lại tất cả những bão táp, phong ba đó. Nhưng anh đã đến, để thay đổi mọi điều.
Cuộc sống mang tới cho em quá nhiều khó khăn mà một cô gái non nớt như em không đủ sức để chống cự lại tất cả những bão táp, phong ba đó. Nhưng anh đã đến, để thay đổi mọi điều. (Ảnh minh họa)
Em đã từng yêu và từng đón nhận sự đổ vỡ của tình yêu đó. Em đã sống trong những ngày dài mất niềm tin vào đàn ông. Con gái thường hay thế, họ sẽ yêu như thể người đàn ông đó là tốt nhất thế gian và sẽ hận giống như tất cả đàn ông trên thế gian đều tồi tệ. Em đã vất vưởng đi tìm lại cho mình một niềm tin cho tới ngày anh mang điều đó tới. Thật nhẹ nhàng, anh khiến em yêu và tin anh, cảm giác nguyên vẹn như chưa từng bị tổn thương nào trước đó.
Mỗi lần ngồi sau anh, ghì chặt đôi tay để ôm anh và dựa vào bờ vai của anh, em cảm thấy mọi áp lực của cuộc sống, mọi khó khăn trong đời trở nên nhẹ tênh. Là vì em có anh. Không phải em giỏi giang mà vì em biết, cứ tiến lên phía trước, sau lưng em sẽ có người cổ vũ, động viên em. Có người để nếu em thất bại, em bị thương có thể chạy ngay về mà thổn thức, mà khóc nức nở và làm nũng. Anh sẽ xoa dịu cho em mọi nỗi đau và sự mệt mỏi. Là anh, chứ không phải ai khác.
Anh không biết được rằng sự có mặt của anh đã làm cho cuộc sống của em thay đổi như thế nào đâu đúng không? Nó giống như một ngọn lửa đã sắp lụi tàn lại được bùng cháy lên mãnh liệt, giống như một chiều mùa hạ, một cơn mưa ập đến để tưới mát tâm hồn. Em đã từng nghĩ mình sẽ lại yêu nhưng sẽ không bao giờ còn có thể say đắm như mối tình đầu nữa. Và đúng như vậy, em yêu anh không say đắm như với người tình cũ mà say đắm hơn gấp bội phần. Giống như đi qua những ngày mưa, yêu thêm những ngày nắng vậy.
Mỗi lần ngồi sau anh, ghì chặt đôi tay để ôm anh và dựa vào bờ vai của anh, em cảm thấy mọi áp lực của cuộc sống, mọi khó khăn trong đời trở nên nhẹ tênh. (Ảnh minh họa)
Em cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông quá nhiều nhưng khi yêu anh em đã tin tưởng anh tuyệt đối. Em nghĩ rằng khi đã yêu thì cần phải tin vào tình yêu đó và tin vào người đàn ông mình yêu. Em yêu anh nhiều hơn những gì em em có thể nói và thể hiện, vì vậy chỉ có cách tin anh tuyệt đối mới có thể chứng minh tình yêu mà em dành cho anh. Em dám chấp nhận có thể một ngày, vì một lí do nào đó em mất anh nhưng em không hối hận. Lúc này, với em, yêu là cứ tin rằng đó là tình yêu đó mà thôi.
Em biết phía trước còn rất dài và như một câu thơ: "Hôm nay yêu mai có thể xa rồi" nhưng em tin anh là tình yêu cuối cùng của đời em. Ngày hôm nay, mặc chiếc váy cưới, ngắm mình xinh đẹp trong gương em muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm ơn anh đã biến những giấc mơ và niềm khao khát của em thành hiện thực. Anh là điều may mắn nhất trong số những điều may mắn của em. Hãy luôn ở bên em như lúc này anh nhé, hãy tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng anh là người duy nhất còn lại trong tim em từ giờ cho tới khi với em ánh mặt trời ngừng sáng.
Theo Afamily
Sau chia tay mình là gì của nhau đây anh? Sau chia tay ai cũng buồn, cũng sẽ có một chút gì đấy tiếc nuối nhưng rồi chúng ta sẽ biết cách tập quên, mọi thứ dần qua theo năm tháng. Anh với em đã kết thúc một mối tình kéo dài 2 năm rồi. Thật buồn anh nhỉ, không thờ ngờ rằng mình lại chia tay nhau thế này, chẳng thể ở...