Nỗi trăn trở về con đường đi tìm hạnh phúc của người trưởng thành
Đi qua những dở dang của cuộc tình đầu mới biết yêu một người chưa bao giờ là chuyện giản đơn, rằng ai yêu ai cũng cần chín chắn trưởng thành, và lời chia tay đâu thể dễ dàng thốt ra.
***
Hoàng hôn của ngày nào đó đã trôi qua, chỉ còn lại trong tôi những kí ức mờ nhạt về một buổi chiều tà rong ruổi trên những con đường cùng với nỗi buồn không gọi nổi tên.
Ngày đó tôi chênh vênh đi kiếm tìm bản thân. Và em đến, soi rọi những góc tối trong tôi. Em hồn nhiên và nhẹ nhàng như cơn gió, nên em cũng tan biến nhanh như sương khói vậy, chỉ còn đọng lại trong tôi những mơ hồ của một thời khờ dại đầy đam mê. Ngày đó hai ta còn quá trẻ, và ta đã không thể yêu được những khác biệt của nhau. Mà tình yêu vốn vô thường như nước chảy, trôi qua là hết, có ai như tôi đang tự hỏi liệu đời mình đang ở đâu?
Giờ đây, khi biết lòng mình đã hết yêu em, tôi lại nhớ về mình của quãng thời gian ấy. Lần đầu tiên biết thế nào là tuyết rơi, lần đầu tiên biết thế nào là nhớ nhung, lần đầu tiên biết thế nào là chờ đợi… Tất cả những lần đầu tiên đó để lại trong tôi một cảm xúc khó nguôi, mơ hồ như giấc mơ nhưng cũng chân thực như hơi thở.
Đi qua những dở dang của cuộc tình đầu mới biết yêu một người chưa bao giờ là chuyện giản đơn, rằng ai yêu ai cũng cần chín chắn trưởng thành, và lời chia tay đâu thể dễ dàng thốt ra.
Tôi trăn trở về con đường đi kiếm tìm hạnh phúc của những người trường thành. Liệu rằng ngày nào đó những giá trị thực dụng của cuộc sống cuốn ta đi, tôi hy vọng mình vẫn giữ lại được sự tử tế trong tâm hồn dù là bé nhỏ nhất, để nhớ về lý do mà ta đã yêu nhau, để có cái nhìn bao dung hơn và có thể nhẹ nhàng tha thứ cho nhau cũng như trao nhau những điều tốt đẹp nhất.
Hoàng hôn của thực tại lại dần buông, tôi vẫn rong ruổi trên con đường quen thuộc, với một nỗi buồn đã gọi thành tên: Nỗi đau của tuổi trưởng thành.
D np
Video đang HOT
Theo bblogradio.vn
Năm mới đến rồi chúng ta hãy cùng hạnh phúc được không?
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng. Người thì nở nụ cười trên môi, người thì buồn vương vấn nhưng cũng có những người lặng lẽ không vui không buồn.
Một năm nữa lại qua đi chúng ta đã làm được gì và để mất những gì thì hãy bỏ lại tất cả sau lưng để chào đón những thứ tốt đẹp hơn ở phía trước. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy tin rằng vào ngày đầu tiên của năm mới ai cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Ngày cuối năm cô bận rộn sắp xếp lại công việc rồi trở về nhà lúc tối muộn. Vài người bạn rủ cô ra ngoài nhưng cô đã từ chối, hôm nay không chỉ là ngày cuối cùng của một năm mà nó còn là ngày vô cùng đặc biệt với riêng cô.
Cô cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, cái hơi ấm khiến cô bỏng rát chứ không như bàn tay của anh. Khi anh rời xa cô đã nghĩ sớm muộn gì hai người cũng quên nhau nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nhớ anh đến hao gầy.
Người ta vẫn háo hức chờ đợi một năm cũ qua đi nhưng cô lại chẳng mong điều đó vì cô sợ thời gian trôi qua anh sẽ quên mất cô của ngày nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra ngoài, ít nhất vào thời khắc mọi người cho là quan trọng cô cũng không cảm thấy lẻ loi nữa.
Cô đi qua những con phố cũ, rõ ràng nó đã in dấu những kỉ niệm của cả hai vậy mà giờ cũng đến lúc cô cảm thấy mọi thứ trôi vào dĩ vãng. Đoạn tình cảm người ta gọi là yêu đương giữa hai người trưởng thành hoá ra còn khó khăn hơn việc giữ gìn một mối quan hệ bình thường.
Có quá nhiều thứ khiến người ta phải lo lắng những hiểu lầm không thể hoá giải cũng khiến cho khoảng cách trở nên xa hơn. Cô đã từng ước rằng mình gặp anh sớm hơn để đi cùng anh suốt quãng thanh xuân tuyệt vời ấy.
Nhưng sau này cô nhận ra số phận đã sắp đặt cô không thể gặp anh sớm hơn cũng chẳng thể gặp anh muộn hơn, mà nhất định phải gặp anh vào thời khắc đó khi cả hai đã hiểu được thế nào là yêu và thế nào là đau.
Nhìn những cặp đôi xung quanh tay trong tay trao nhau những cái ôm hạnh phúc, cô chỉ khẽ mỉm cười có lẽ họ là những người biết trân trọng nhau, có lẽ họ may mắn hơn cô khi có thể cùng người mình yêu trải qua thời khắc đặc biệt ấy.
Một dòng kí ức hiện lên trong tâm trí cô: "Ước gì em có thể cùng anh đón năm mới một lần". "Còn anh ước gì năm nào cũng có thể cùng em đón năm mới". Hoá ra cũng có lúc cô trở nên lãng mạn như vậy, nhưng ước muốn đó chưa bao giờ và mãi mãi không thể trở thành hiện thực được nữa.
Cô chọn một góc khuất song vẫn có thể ngắm được pháo hoa, tất cả mọi người đều hồi hộp vui vẻ chờ đợi giây phút bước sang năm mới. Rồi những tiếng đếm ngược ngày càng lớn, cô lặng lẽ nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt mình.
Khi cả bầu trời rực sáng đủ thứ sắc màu của pháo hoa, khi mọi người vui vẻ chúc mừng nhau lại có một cô gái không rõ đang buồn hay vui. Mặc dù lúc ấy rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe rõ cô gái đứng trước mặt mình nói với người yêu: "Chúc mừng năm mới và chúc mừng sinh nhật anh".
Còn cô cũng khẽ mấp máy đôi môi: "Chúc mừng sinh nhật anh". Có một vài chuyện khi thời gian qua đi, người ta sẽ không quên không nhớ nhưng đã dám đối diện với nó. Như ngày hôm nay cô đã thấy anh hạnh phúc và nhận được lời chúc từ người anh yêu, vậy là bước sang năm mới rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc phải không?
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Người tình của anh rể (Phần 17) Mai không thể nói với Khả chuyện chính cô đã ép Thư rời đi. Cô không thể để lộ trái tim mong manh và tình yêu mang nhiều sợ hãi của mình cho anh biết. Cô ích kỷ, điều đó cô biết, cô không phải người tốt, điều đó cô cũng biết, nhưng bảo vệ những gì thuộc về mình là sai hay...