Nỗi tiếc nuối của người đàn ông một ngày thấy ‘bánh mì cũ’ lại ngon như ‘phở’
Chúng tôi có mối tình sinh viên kéo dài suốt 3 năm. Em là người con gái hiền lành, chu đáo, biết quan tâm mọi người. Em chiều chuộng và chăm chút cho tôi cứ như đã là vợ chồng vậy. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi cũng tìm được điểm tựa tinh thần vững chắc là em.
Ảnh minh họa
Ra trường, chúng tôi đều xin được việc rồi kết hôn. Hai đứa quyết định chẳng ai theo về quê ai, chúng tôi sẽ cùng nhau ở lại thành phố.
Lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, chẳng có gì ngoài kiến thức đã học được ở giảng đường cùng một hai năm làm thêm nuôi việc học, quả thực rất khó khăn.
Vợ tôi là phụ nữ nên có phần ổn định, dễ dàng hơn trong công việc. Tôi thì không gặp mấy thuận lợi. Vài lần chuyển đổi công ty, hoài bão và cả sự tự tin đã có phần mai một. Có những giai đoạn tôi thấy lép vế kinh khủng trước vợ mình khi kinh tế trong nhà phải để em lo.
Thế rồi cơ hội cũng đến khi thằng bạn chung khoa hồi đại học rủ tôi cùng viết phần mềm với nó. Vì có bố mẹ rất mạnh về kinh tế, nó được hậu thuẫn mở công ty. Vốn liếng tôi không phải lo, nó chỉ cần người có tài. Tôi về đầu quân cho bạn, lao động miệt mài, nửa đêm mới về nhà là chuyện thường, cả ngày ôm máy tính.
Những nỗ lực rồi cũng được đền đáp. Sau khi tạo dựng được chút tiếng vang trong làng công nghệ thông tin, lại được bố mẹ bạn lo cho cái giải nho nhỏ về viết phần mềm, chúng tôi đã có công ty nước ngoài để ý và đồng ý mua lại với giá không thể tin nổi. Từ nghèo kiết xác, tôi trở nên giàu có khi ông bạn không phụ người có công.
Video đang HOT
Từ số vốn ban đầu tôi đầu tư thêm vài lĩnh vực khác trong đó có cả chứng khoán và trồng, phân phối rau sạch. Đều thắng. Lăn lộn trong công việc làm ăn khiến tôi trở nên dạn dĩ hơn, khôn ngoan hơn, và bắt đầu thấy… vợ mình ở nhà sao mà lành thế, ngu ngơ thế so với rất nhiều cô gái vừa xinh đẹp, vừa sắc sảo, biết cách lả lướt và lấy lòng đàn ông bên ngoài tôi đã gặp qua công việc…
Tôi bị vợ bỏ, như kết cục tất yếu của việc sống trăng hoa. Khi rời bỏ tôi, em nói tôi đã thay đổi quá nhiều, không còn là người đàn ông em yêu thương trước đây nữa. Đã không còn điểm chung, cuộc hôn nhân này không cần giữ.
Dù thái độ vợ kiên quyết như vậy, tôi biết em suy sụp. Em xin thôi việc, gửi con cho ông bà ngoại, ra nước ngoài học. Em nói tôi có thể đến thăm con bất cứ lúc nào, nhưng xin đừng tranh giành quyền nuôi con với bố mẹ em, vì công việc của tôi, tôi sẽ không có thời gian dành cho nó. Không ai lúc này chăm sóc cho nó được tốt bằng ông bà ngoại. Tôi đồng ý với em.
Sống khoảng nửa năm độc thân thì tôi cưới vợ, một trong những cô bồ mà tôi cho là xuất sắc hơn cả. Tôi phải tiếp tục sống chứ, đàn ông có tất mà không có hôn nhân vẫn là đàn ông thất bại. Thay vì ở bên một người vợ ngu ngơ và chu đáo chăm sóc chồng như trước kia, thì giờ tôi làm việc điên cuồng hơn để chu cấp cho cô vợ đẹp biết leo lẻo lấy lòng chồng nhưng đến bát cháo nấu cho tôi khi phải cảm cô ấy còn không nấu. Với người vợ thứ hai tôi có thêm con gái. Nó điệu và điêu y như mẹ. Cả hai mẹ con đều nghĩ bố là cái máy ATM. Vợ hai nanh nọc và ghê gớm nên chẳng chân dài nào còn bén mảng được quanh tôi.
5 năm sau, trong tiệc cuối năm của công ty, thì điều bất ngờ lại đến. Tôi gặp lại vợ cũ, em là đại diện mới phía đối tác vừa từ nước ngoài về. Nghe nói em đã lấy bằng thạc sỹ với số điểm xuất sắc và thăng tiến thần tốc trong công ty em được tuyển vào bên ấy nhờ những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của em. Tôi chợt nhớ ra, trước khi làm người yêu của tôi, rồi làm người vợ ngu ngơ của tôi, em từng là á khoa đầu vào ở trường đại học và từng hoạt động Đoàn rất năng nổ – những thứ đó em đã từ bỏ khi yêu tôi chỉ vì tôi không thích.
Em không tránh mặt tôi mà chủ động đến chào hỏi. 5 năm qua em đã thay đổi. Đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn dưới lớp trang điểm tinh tế, quý phái, thân hình rất đẹp cho thấy chủ nhân của nó đã biết yêu chiều bản thân và hẳn là chăm tập luyện thể thao. Em có cách nói chuyện tự tin của người thành đạt và giàu có.
Tôi không thể ngừng nghĩ về vợ cũ sau lần gặp gỡ ấy. Tôi hay tìm cách đến gặp em, nhắn tin cho em vu vơ để nói về con cái, lịch đến thăm con của tôi cũng dày hơn dù trước đây tôi không nhiệt tình như vậy.
Con của tôi thấy bố đến thì rất thích. Nhưng em đón tôi với thái độ rất bình thường, không hẳn là lạnh nhạt dửng dưng, nhưng không còn như người thân. Trừ hai lần cho phép tôi ở lại ăn tối với mẹ con em (em đã đón con về ở cùng trong căn chung cư cao cấp mua gần nhà ông bà ngoại), thì những lúc tôi đến, em đều có việc phải ra ngoài, để tôi lại với con cùng bà vú.
Thái độ của vợ cũ làm tôi phát điên. Tôi chưa bao giờ không có được người phụ nữ mà mình muốn. Em từng là của tôi nhưng bây giờ xa cách quá, không thể nào với tới được. Tôi nghĩ về em hàng đêm, vẻ đẹp tinh tế của em, thân hình mềm mại của em, những ân cần của em dành cho tôi ngày xưa đã mất làm sao lấy lại được… Vẫn là em và con của chúng tôi, nhưng đó không còn là gia đình của tôi nữa.
Theo Dân Trí
Khi yêu, đừng bao giờ chiều chuộng người đàn ông như một đứa trẻ
"Phụ nữ đừng nhận sự nuông chiều trong tình yêu quá nhiều bởi nếu họ rời đi bạn sẽ cảm thấy chới với. Cũng đừng cho đi bao dung quá nhiều vì quá nhiều sinh quen thuộc, quen thuộc sinh tầm thường".
Trong tình yêu, ai cũng mong muốn cho người mình yêu vui vẻ một chút, sung sướng một chút, an nhàn một chút và chiều chuộng họ nhiều hơn một chút.
Nhưng lại chẳng ai hiểu rằng, từng chút từng chút một ấy gộp lại chính là lưỡi dao giết chết bản thân, khi chúng ta ngày một nỗ lực cố gắng cho họ những điều tốt đẹp nhất, thì rồi dần dà đối phương sinh ra ỷ lại và mọi thứ chúng ta làm đều chỉ là tầm thường.
Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, khi được chiều chuộng và bao bọc quá nhiều thì thường sinh ra ỷ lại. Bài học đầu đời của một đứa trẻ thường bị mắng vì bố hoặc mẹ quá nuông chiều, nhưng đến khi trưởng thành, chúng ta lại thường quên mất bài học đầu đời ấy và đi nuông chiều người khác. Để rồi nhận được bài học chính là bản thân quá ngốc nghếch.
Phụ nữ được chiều chuộng, dần sinh ra ỷ lại. Đàn ông được nuông chiều, lại thường không biết điều.
Lẽ thường tình của cuộc sống này thường lặp lại theo một vòng tuần hoàn, khổ sở thì trân trọng, khó khăn thì nâng niu, bão tố cũng có thể nắm tay nhau vượt qua. Nhưng lại ít ai có thể nắm tay ai mà không một kẽ hở cho đến khi an nhàn sung sướng. Con người thường thay lòng khi có đủ vật chất và thường đổi thay khi bản thân được chiều chuộng và bao dung quá nhiều.
Đừng chiều chuộng một người quá nhiều, bởi những gì quá nhiều thì thường đều là không tốt. Bạn yêu đối phương bao nhiêu, hãy cố gắng để cho họ tự lập bấy nhiêu. Không phải khi họ ngã, bạn chạy tới nâng họ dậy thì họ sẽ cảm động. Khi họ ngã mà bạn có thể động viên để cho họ tự đứng dậy mới là đáng trân trọng.
Khi bạn yêu một người đàn ông, đừng chiều chuộng và nuông chiều họ như một đứa trẻ. Đừng tỏ ra mình là một nam nhi kiên cường trong khi bản thân chỉ là một người phụ nữ.
Phụ nữ cần gặp được một người đàn ông có thể bao dung bạn, chứ không phải gặp một người cả ngày bạn phải bao dung họ.
"Phụ nữ đừng nhận sự nuông chiều trong tình yêu quá nhiều bởi nếu họ rời đi bạn sẽ cảm thấy chới với. Cũng đừng cho đi bao dung quá nhiều vì quá nhiều sinh quen thuộc, quen thuộc sinh tầm thường".
Những điều chỉ dừng ở mức độ nhất định thường đẹp hơn những điều thừa thãi.
Theo Thông tấn Xã Việt Nam
Cho anh được phép yêu em Phần 14 Rồi 1 hồi ùng ục vang lên làm cả 2 giật mình. Hóa ra cái bụng cô đang đánh trống hội. cậu thì cười khoái trí còn cô thoáng vẻ ngại. Sáng nay cô chỉ gặm có mỗi cái bánh mì rồi tới nhà nấu bữa sáng xong rồi còn dạo quanh TTTM mấy vòng liền thử hỏi cái ổ mì đó nó...