Nỗi thống khổ của người đàn ông có vợ ung thư vú
Quá thương xót cho những phụ nữ bị ung thư vú nhưng không được phát hiện sớm để bảo tồn, có thể bạn không nhớ ra rằng, chồng họ cũng là người phải sống trong địa ngục mỗi ngày, cả khi vợ họ đã ra đi.
“ Sao thế được bác sĩ ơi, vợ cháu mới 28 tuổi!”
Đã hai năm kể từ ngày vợ mất, Phong (33 tuổi, Hà Nội), thấy nỗi đau buốt vẫn vẹn nguyên như thời hai vợ chồng còn cầm tay nhau chiến đấu một cách tuyệt vọng với bệnh ung thư vú.
Ngày đưa Hương đến bệnh viện để kiểm tra khối u xuất hiện ở ngực khi cô mang bầu và đã phát triển mạnh sau khi sinh con, Phong chẳng bao giờ nghĩ đó là u ác tính. Cẩn thận thì khám, thế thôi. Vậy nên khi bác sĩ kết luận ung thư, giai đoạn khá muộn, anh cứ đứng trố mắt ra một lúc rồi lắp bắp cãi: “Không phải. Sao lại thế được bác sĩ ơi, vợ cháu mới 28 tuổi mà? Con cháu chưa đầy 2 tuổi mà?”.
Cả gia đình và bác sĩ “thông đồng” với nhau nói dối Hương là u lành nhưng vẫn phải phẫu thuật, và sau đó phải điều trị tia xạ để tiệt mọi nguy cơ. Nhìn làn da vợ vàng đi rồi đen sạm, nghĩ đến chuyện cô sẽ bỏ bố con mình ra đi, Phong thấy nỗi thống khổ dâng đầy khiến anh chỉ muốn nằm lăn ra sàn mà gào khóc.
Mẹ Phong kể: “Con dâu bị bệnh, tôi từ Việt Trì xuống Hà Nội giúp đỡ, động viên các con. Hồi đó cái Hương còn chưa biết bệnh của mình, thằng Phong thì ngoài mặt vẫn tỏ ra hơn hớn. Nhưng có đêm, tôi thức giấc vì âm thanh lạ, qua phòng con chỉ thấy con dâu đang ngủ. Rồi tôi thấy con trai tôi đang nằm co quắp trên sàn toilet tầng dưới, nhét khăn vào miệng mà khóc, mỗi cơn nấc là một lần người nó cong gập lại. Nếu không vì sợ con dâu tỉnh giấc thì tôi cũng đã khóc òa theo nó rồi. Nhưng tôi chỉ dám ngồi xuống ôm lấy đầu Phong đặt vào lòng mình. Nó cứ gục khóc như thế cả tiếng sau mới yên”.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tự Hương cũng biết mình mắc bệnh gì. Cô hoảng loạn khi hiểu rằng mình sẽ chỉ nhìn thấy chồng con, cha mẹ trong cùng lắm là vài năm nữa. Lúc đó, Phong biết mình có nhiệm vụ làm cho quãng thời gian cuối của vợ bớt u ám bởi sợ hãi và tuyệt vọng. Dần dần, Hương lấy lại được niềm tin, thậm chí cô còn tuyên bố với họ hàng: “Chữa xong bệnh cháu phải đẻ ngay đứa nữa kẻo hỏng hết cả trứng”.
Ngoài nỗi đau sắp mất vợ, hàng trăm gánh nặng về công việc và tài chính đè xuống thân hình thư sinh của Phong. Hương tuy có bảo hiểm y tế nhưng số tiền gia đình phải chi ra vẫn quá đỗi khủng khiếp. Anh bán miếng đất được thừa kế ở Việt Trì, bán hết vàng hồi môn của vợ và bộ sưu tập tranh nhỏ bé của mình… Anh điên cuồng làm thêm đêm ngày để kiếm tiền.
Số tiền đó hết, Phong bắt đầu làm cái việc mà anh chưa bao giờ làm: gặp người quen năn nỉ vay tiền. Mặt anh bạc phếch vì những lời từ chối, vì những cái hóa đơn đến hạn trả và vì sức lực cạn kiệt. Sữa của con cũng phải đổi sang loại rẻ tiền nhất. Nhìn thằng bé mới hơn 2 tuổi thèm khát nhiều thứ, Phong đau đớn nhận ra là dù rất xót con, anh thậm chí chẳng còn đủ thời gian và tâm trí mà nghĩ đến đứa trẻ sắp mồ côi đó nữa.
“Em có còn là đàn bà không anh?”
Video đang HOT
“Cuộc sống dường như đã không còn là cuộc sống kể từ lúc Hương bị ung thư”, Phong nhớ lại. “Không còn gì của cuộc sống hạnh phúc chúng tôi ngày trước, một chút dấu vết cũng không. Ngày trước Hương đẹp lắm, nói như bây giờ là hotgirl của khóa, tôi phải kiếm cớ nói khó với thầy xin chuyển sang lớp cô ấy, rồi vất vả mãi mới cưa đổ được”.
Nhớ đến hình ảnh đáng yêu của vợ hồi đó, gương mặt già trước tuổi của Phong hơi mỉm cười: “Cô ấy lúc nào cũng ríu rít như chim, không đảm đang khéo léo lắm nhưng nghe cô ấy líu lo thì không ai giận được, cơm sống cũng thành ngon. Hai vợ chồng rủ nhau du lịch, rồi cà phê, tụ tập bạn bè suốt. Thằng Bin mới đẻ được vài tháng, hai đứa đã tha đi chơi khắp nơi, được cái cả nhà ham vui như nhau nên lúc nào cũng cười như Liên Xô…”
“Tất cả những cái đó đã biến mất không còn dấu vết khi cô ấy bị bệnh. Thậm chí cả tình dục cũng biến mất”, Phong tiếp tục. “Những khi thể hiện tình yêu, sự âu yếm với vợ, tôi cố tránh để ít chạm vào cơ thể Hương càng tốt. Không phải tôi chê vợ, mà vì tôi sợ nhắc cho cô ấy nhớ đến khiếm khuyết của mình. Vợ tôi tránh chuyện tình dục vì mặc cảm, và cũng vì các thuốc điều trị đã tiêu diệt ham muốn của cô ấy. Lúc ngủ, Hương quay hướng khác, ôm một cái gối to. Hồi đầu, thỉnh thoảng ngủ quên, Hương quay sang ôm tôi, nhưng khi ngực áp vào chồng thì giật mình lăn sang chỗ khác. Rồi cô ấy quen, lúc nào cũng chỉ ôm gối. Tôi chỉ được ôm cô ấy từ sau lưng”.
Hương bảo với chồng, cô cho phép anh đi “giải quyết nhu cầu” ở ngoài. Nhưng cô không ngờ rằng, một người đàn ông 29 tuổi như Phong cũng gần như mất nhu cầu xác thịt.
“Chừng ấy thứ ồ ạt giáng xuống đầu nên trong con người tôi chẳng còn chỗ cho cái chuyện xa xỉ ấy. Tôi như người mất chức năng đàn ông. Nhưng vợ tôi không tin. Cô ấy miệng thì bảo anh cứ đi ‘bóc bánh’, em chẳng quan tâm đâu, nhưng trong bụng khóc thầm. Tôi nghĩ cô ấy luôn hình dung ra cảnh tôi làm chuyện đó với người khác để rồi vật vã thương thân”.
Một đêm Phong chợt tỉnh giấc, đèn sáng và nửa giường trống không. Anh nhìn ra thấy vợ đang đứng trước tủ gương, áo mở hết khuy. Cô đăm đắm ngắm bầu ngực lành lặn tuy đã héo mòn nhưng vẫn còn vẻ tròn đầy, rồi áp bàn tay lên phần ngực trống bên kia, rón rén như vẫn còn sợ đau. Rồi cô ngồi thụp, úp mặt vào hai bàn tay. Phong lao xuống. Hai vợ chồng ôm nhau khóc.
“Em có còn là đàn bà nữa không anh?”, câu hỏi trong cơn nức nở của Hương vẫn làm Phong xót xa đến tận bây giờ.
“Mẹ đã lên trời…”
Làm đám tang cho vợ xong xuôi, Phong nhận ra rằng thế không có nghĩa là xong việc, vì cái khoảng trống hoác mà Hương để lại hiện hình rõ rệt trong đứa con của họ, đứa trẻ mà giờ đây anh đã có thời gian để quan tâm đến. Và đó là lúc nỗi xót con trở nên nhức nhối nhất.
“Nó hỏi tôi, sao lần này mẹ ở trong bệnh viện lâu vậy ba, bao giờ mẹ về? Tôi bảo, mẹ con lên trời chữa bệnh, bao giờ con lớn mẹ mới về. Suốt gần 3 năm, nó quen với việc mẹ vắng nhà rất lâu để nằm viện rồi nên cũng không than thở gì nữa. Nhưng từ đó, nó rất hay nhìn lên trời. Hễ ai cho đồ chơi đẹp là nó lại giơ lên trời khoe với mẹ, có món gì ngon, nó cũng ngẩng lên mời mẹ Hương ơi ăn với con nhé. Thằng bé khôn quá, nên nhìn nó, không ai là không rơi nước mắt”, Phong tâm sự.
Phong nghĩ, anh đã bị ám ảnh vĩnh viễn bởi căn bệnh ung thư vú. Mỗi lần thấy các cô gái mặc áo hở ngực, những bức ảnh gợi cảm vẫn đăng tràn lan trên mạng, hoặc những ma-nơ-canh bị lột trần trong tủ kính của shop thời trang trên phố, anh không khỏi nghĩ đến cảnh vợ mình đứng trước gương lúc đêm khuya, tay áp lên phần vú đã bị cắt bỏ mà hỏi anh rằng cô ấy có còn là đàn bà nữa không.
Theo Datviet
"Vỡ mặt" vì "thằng" khác ga-lăng với vợ mình
&'Tớ không ghen tuông, nhưng tớ cực ghét những đứa ga-lăng với vợ người khác vì chúng nó là nguyên nhân nỗi khổ của bọn mày râu', Quý nói.
Kẻ ga-lăng, tên tội đồ của đàn ông
Đang uống bia nói chuyện phiếm trong quán, chợt nghe lỏm bàn bên cạnh có cô nào đó khen chàng nào đó ga-lăng, Quý vung tay lên tuyên bố: "Những thằng ga-lăng là những thằng đáng bắn bỏ. Chúng nó là nguồn cơn gây lục đục trong gia đình người khác". Một cậu bảo: "Bác ghen vì có đứa nó chăm sóc vợ mình chứ gì?'. Quý bảo: "Ghen cái quái gì! Tớ thèm vào. Nhưng cái bọn ga-lăng ga-leo ấy làm khổ những thằng đàn ông chân phương tử tế như tớ quá".
Rồi anh hậm hực kể về cái sự khổ của mình: "Mụ vợ tớ thì cũng như những mụ đàn bà khác, vừa nhẹ dạ vừa nông nổi, đúng là đái không qua ngọn cỏ. Tớ đi làm quần quật, đưa tiền đầy đủ, mụ chả khen được một tiếng. Thế mà gặp một thằng ất ơ ngoài đường, nó khen ngợi vài câu, nó dắt hộ cái xe máy, thế mà về xuýt xoa ca tụng mãi, ý mụ là muốn tớ nhìn đó mà học tập".
"Tớ tặng mụ ấy cả đời trai, lúc chưa lấy mụ thì đẹp trai ngời ngời, tóc tai bóng mượt, lấy mụ, 10 năm cống hiến đến mức tả tơi hoa lá, mặt nhăn bụng phệ, mụ chả cảm kích gì. Thế mà vào cái ngày 8.3 hay 20.10 dở hơi nào đó, mấy thằng nhãi rỗi việc ở cơ quan tặng vài bông hoa, cho ăn vài quả nho với dăm miếng bánh ngọt, có thế thôi mà về đến nhà còn rưng rưng cảm động".
"Tớ ngứa mắt quá bĩu môi nói mấy câu, thế mà vợ tớ lập tức mặt sưng vù, mắt quắc lên, đay nghiến tớ là nhỏ nhen, xấu bụng, chồng gì cả đời một câu chúc cũng chẳng có chứ đừng nói hoa với quà. Rồi thì người đâu mà khô như ngói, chỉ biết có nhậu với nhậu, đừng hòng bao giờ biết đến cảm nhận của vợ, biết vợ phải hy sinh âm thầm thế nào cho gia đình. Mụ ấy làm như mấy cái thằng tặng hoa kia nó biết vậy, thật là ngớ ngẩn. Năm nào cũng vào mấy cái ngày của đàn bà, vợ chồng tớ không cãi nhau thì cũng mặt nặng mày nhẹ".
Theo anh Quý, chính những anh chàng "ga-lăng ga-leo" kia, bằng những trò nịnh bợ phù phiếm đầy trai lơ của họ, đã gieo vào đầu các bà vợ lãng mạn viển vông những ước ao phù phiếm, những đòi hỏi vô lý, rồi đem chồng ra so sánh linh tinh, mất đoàn kết nội bộ. Thử hỏi mấy gã đó đã làm được gì cho các bà, mà các bà lại vui sướng thế?
Ga-lăng cũng là có tội với... đàn bà
Để hưởng ứng cái tâm trạng phẫn uất của Quý, một anh khác trong hội uống bia góp chuyện: "Đàn bà đúng là cái gì cũng muốn mà rốt cục chẳng biết mình muốn gì. Bà nào cũng ngoạc mồm ra chê chồng không biết ga-lăng. Nhưng mà những bà có chồng ga-lăng lại kêu khổ thấu trời đất. Hóa ra các bà ấy chỉ thích giai thiên hạ ga-lăng với mình thôi".
"Thì chính con em gái mình chứ ai. Nó mê rồi lấy thằng chồng nó vì thằng bé rất ga-lăng. Thế mà giờ cũng vì thế mà nó kêu khổ". Anh này kể, cô em gái anh ta suốt ngày ghen lồng ghen lộn lên vì anh chồng tha hồ thể hiện sự đáng yêu với đàn bà thiên hạ, nhiệt tình đến mức nhiều khi quên mất vợ đang cặm cụi làm lụng ở nhà. Vợ chồng nhà này cũng cãi nhau suốt, cuộc to có, cuộc nhỏ có.
"Hồi trước, khi có người yêu ga lăng, nó sung sướng, nhí nhảnh, mãn nguyện bao nhiêu thì bây giờ, vì có ông chồng ga lăng, nó lại nhăn nhó, sưng sỉa, hậm hực bấy nhiêu. Nó lo lắng vì chồng, nghĩ mưu mà không ra, chả nhớ đến việc chăm chút quần áo, đầu tóc, đến mình là anh nó mà nhìn còn phát chán. Cứ cái kiểu này, chồng nó chỉ có hứng mà ga-lăng với gái thiên hạ".
Nghe câu chuyện trên, cả bàn bia của anh Quý đồng thanh "dô" ầm ầm rồi cụng ly chan chát. Họ nhất trí với nhau, cái bọn ga-lăng cực kỳ vớ vẩn, không nên tồn tại làm gì, vì "chúng nó" làm khổ cả đàn ông lẫn đàn bà, chứ chả làm ai sung sướng cả. Còn các bà vợ đúng là ngớ ngẩn khi thích kiểu đàn ông như thế.
Các bà vợ nghĩ gì?
"Chính vì chúng tôi suốt ngày phải cặm cụi với mắm muối dưa cà nên mới mơ đến những phút lãng mạn", chị Hương, 37 tuổi, nói. "Một chút quan tâm, một chút ga-lăng cũng đâu có mất thời gian hay công sức gì chứ, mà các ông cũng đâu phải vì ngượng ngùng, rụt rè mà không làm được? Chẳng qua là không hứng thú. Viết báo cáo thì không hứng cũng phải làm, không làm thì sếp phạt, chứ cái việc này nếu không hứng thì chẳng việc gì phải cố, vợ vẫn là vợ ta thôi, thế rồi khi vợ mình xúc động trước sự ga-lăng của người đàn ông khác thì lại thấy cay cú, khó chịu".
Hương cho rằng, nếu người chồng vốn đã có những cử chỉ quan tâm tinh tế đến cảm xúc của vợ mình thì cô vợ sẽ không đến nỗi cảm động, sung sướng, xuýt xoa đến thế khi nhận được một cử chỉ như vậy ở người lạ. "Ai chẳng biết đàn ông ngoài đường chỉ gặp rồi thôi, chồng mới là bạn đồng hành đến suốt đời. Nhưng có những cái thuộc về nhu cầu cảm xúc. Được tặng một bông hoa, sướng đến mấy ngày, mình mà là đàn ông chẳng tội gì không làm".
Thế nhưng tại sao có những bà vợ lấy được chồng ga-lăng mà chẳng sung sướng gì? Đây là tâm sự của chị Thu, 32 tuổi: "Sướng chứ, nhưng cái sướng nó không kéo dài, hay nói đúng hơn là cái sự ga-lăng nó không kéo dài, hoặc nói đúng hơn nữa là chồng chuyển cái sự ga-lăng ấy sang đối tượng khác. Hình như đàn ông chỉ ga-lăng được với đối tượng mới, đang cần chinh phục thôi thì phải. Hồi trước mình ốm là chồng quắn lên mua cháo, mua thuốc, bưng rót tận nơi, giờ thì cứ gọi là tự thân vận động. Mệt quá không nấu được cơm, không ăn được cơm hộp, ông ấy còn mắng là không chịu khó thì sức đâu mà chăm con".
Còn chị Mai, 29 tuổi, thì lấy nhau được hai năm rồi mới phát hiện ra là chồng mình rất ga-lăng, đó là khi chứng kiến anh xăng xái dắt xe vào chỗ gửi giúp cô hàng xóm trẻ măng mới chuyển đến. Có hôm Mai đang đổ rác thì chồng về. Anh bước lên cầu thang vừa lúc cô hàng xóm khệ nệ bưng xô rác đi xuống. Thế là anh xung phong đổ giúp ngay.
Mai thắc mắc với chồng thì anh bảo xe cô ấy là xe ga rất nặng, rằng thùng rác to thế, cô ta chân yếu tay mềm xách cũng vất vả. Ô hay, thế cái xe ga của vợ anh không nặng, cái thùng rác của vợ anh không to chắc? Vợ anh lại còn mỏng manh bằng mấy cô hàng xóm ấy chứ. Vậy mà trước đây, hễ nhờ chồng dắt xe thì anh bảo đã đi được xe ga thì làm sao mà không dắt được nhờ đổ rác thì anh bảo có cái việc cỏn con cũng nhờ chồng. Những khi Mai đau mỏi người, nhờ chồng đấm lưng bóp vai thì anh bảo, cả hai cùng là thân xác phàm tục, cùng lao động nên đều mệt cả, sao lại cứ bắt chồng đấm bóp!
Theo Eva
"Chuẩn men", anh ở đâu? Đàn bà hoàn hảo sẽ hiếm khi gặp đàn ông đích thực. Các cô hoa hậu hay trả lời sao nhỉ? Tôi sẽ chọn người yêu (chồng) của tôi là một người cao hơn tôi một cái đầu. Trả lời như vậy cực hợp lý. Vì cái đầu của (một số lớn) các cô thấp lè tè. Ai ai cũng muốn chở che,...