Nỗi sợ mất vợ
Tôi phải làm sao để cô ấy có thể hiểu tình cảm của tôi và chấp nhận tôi đây? Tôi năm nay 28 tuổi, cách đây 2 năm tôi có yêu một người con gái rất sâu đậm nhưng chúng tôi bị cả hai bên gia đình phản đối.
Gia đình cô ấy phản đối vì muốn cô ấy lấy một người Việt kiều đã quen biết từ lâu, còn ba mẹ tôi thì muốn tôi lấy con một người bạn thuở hàn vi của ba mẹ. Chuyện cứ dùng dằng suốt cả năm như thế nên người yêu tôi chán nản, quyết tâm chia tay và lấy chồng rồi sang Mỹ định cư. Tôi vì quá đau khổ cũng đã chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ.
Ngày mẹ tôi dẫn Thu-người mà tôi sẽ lấy về, tôi thực sự không để ý tới cô ấy vì tôi đang rất đau khổ và tôi thầm đổ lỗi cho cô ấy chính là nguyên nhân khiến tình yêu của tôi tan vỡ. Hơn nữa khi đó cô ấy cũng không có gì nổi trội: da ngăm đen, gầy gò, duy chỉ có đôi mắt là khá đẹp. Nói là lấy nhưng thực sự thì chúng tôi không tôi không tổ chức đám cưới, chỉ đi đăng ký kết hôn và đeo nhẫn cưới thôi. Ba mẹ tôi không dám phản đối vì đây chính là điều kiện mà tôi đưa ra khi đồng ý lấy cô ấy, và cô ấy cũng không có ý kiến gì trong chuyện này. Tôi cũng lấy làm lạ nhưng không thắc mắc.
Trong suốt 1 tháng đầu sau khi lấy nhau, tôi không hề nói chuyện với Thu, thái độ thì luôn thù hằn và cáu gắt khi cô ấy làm sai chuyện gì hoặc cố nói chuyện với tôi. Lấy cớ bận việc tôi đã dọn qua phòng làm việc ngủ và cấm cô ấy qua khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi khi ấy thực sự không muốn nhìn mặt cô ấy, vừa đúng lúc ấy công ty nơi tôi làm việc đã cử tôi sang nước ngoài học MBA trong vòng 1 năm. Tôi nhận lời đi ngay không cần suy nghĩ. Ba mẹ tôi biết chuyện thì cũng không phản đối gì. Vào tối hôm tôi chuẩn bị đồ để sáng bay, Thu đã đem ít đồ gấp sẵn vào đưa cho tôi nhưng tôi chỉ lạnh nhạt nói với cô ấy rằng: “ Tôi lấy cô không vì tình yêu, chỉ vì ba mẹ thôi vì vậy sau khi tôi du học về, tôi và cô sẽ ly dị để giải thoát cho nhau, coi như tôi cũng đã báo hiếu cho cha mẹ”. Đúng lúc ấy ba tôi vào phòng đã nghe thấy và rất tức giận, đã tát tôi một cái và bỏ về phòng. Còn cô ấy sau một lúc im lặng cũng nói: “Em hiểu rồi, anh qua đó cứ yên tâm học hành, em sẽ chăm sóc ba mẹ cẩn thận. Sau khi anh về 6 tháng chúng ta sẽ ly hôn”.
Sau khi tôi qua nước ngoài học tập, mẹ tôi vẫn thường xuyên gọi nói chuyện và khen Thu rất nhiều. Bà chỉ mong tôi nhanh chóng về và sinh cho bà thằng cháu đích tôn thôi. Thực sự thì sau một thời gian nguôi ngoai, tôi cũng cảm thấy có lỗi với Thu và muốn xin lỗi cô ấy nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Sau một thời gian thì ba tôi cũng nguôi giận và đã nói chuyện bình thường với tôi, còn tôi và Thu vẫn không hề nói chuyện với nhau thêm lần nào. Ngày tôi về nước, ngoài ba mẹ và chị gái đã lập gia đình ra đón thì còn một cô gái rất xinh đẹp ra đón tôi nữa. Trong khi tôi đang ngạc nhiên thì mẹ tôi đã nói: “ Kìa Thu, xách đồ phụ chồng con đi kìa”. Cô ấy chỉ dạ rồi xách dùm tôi cái vali. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì không thể ngở được cô ấy chỉ sau 1 năm đã trở nên xinh đẹp như vậy.
Bây giờ tôi thực sự đã yêu cô ấy rất nhiều rồi, không thể xa được. (Ảnh minh họa)
Khi lên xe ra về, cả gia đình tôi nói chuyện rất vui vẻ, còn cô áy chỉ im lặng và cười. Vừa về tới nhà, mẹ tôi đã giục hai đứa lên nghỉ ngơi vì tôi đã mệt kèm theo một nụ cười ẩn ý. Tôi và cô ấy lên phòng, cô ấy chỉ nói: “ Anh đi tắm đi, để em cất đồ cho“. Tôi làm theo như một cái máy, tắm xong đã thấy cô ấy xuống bếp phụ mẹ tôi nấu cơm. Đã lâu không được ăn đồ Việt Nam nên tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong, tiếp chuyện ba mẹ được một lúc thì mẹ tôi lại giục hai đứa đi ngủ. Lên phòng, cô ấy đi tắm rồi trải giường cho tôi, sau đó trải một cái chiếu nhỏ và ôm chăn gối xuống đất ngủ. Tôi còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã bảo: “Anh mới về nên bị lệch múi giờ, em ngủ lại hay trở mình nữa. Thôi anh cứ ngủ cho quen đi rồi tính sau”… Nói rồi cô ấy tắt điện đi ngủ. Thực sự đêm đó tôi không thể ngủ nổi, một phần vì lệch múi giờ, phần vì tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi đã ngắm cô ấy ngủ. Thực sự bây giờ cô ấy rất xinh đẹp, gương mặt thon nhỏ, vóc dáng cân đối, làn da bánh mật và đặc biệt là đôi mắt hút hồn người đối diện… tự dưng tôi thấy lòng mình xao xuyến kỳ lạ.
Sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã thấy mẹ và cô ấy dọn cơm sáng, cô ấy ăn một chút rồi đi làm. Sau đó được mẹ kể lại rằng sở dĩ cô ấy đồng ý lấy tôi vì ba mẹ tôi là ân nhân giúp mẹ cô ấy trong thời gian trước khi mẹ cô ấy mất, còn ba cô ấy đã mất sớm. Mình cô ấy phải vừa học vừa lo làm thêm kiếm tiền ăn học và giúp mẹ chữa bệnh. Sau khi ra trường, cô ấy đã được ba tôi xin vào làm văn phòng ở một công ty gần nhà, lương không quan trọng vì thực sự gia đình tôi rất giàu có. Ba mẹ tôi có 5 cửa hàng cho thuê, hai cụ lại có lương hưu khá cao, hơn nữa tôi vừa về nước đã được công ty bổ nhiệm làm phó giám đốc chi nhánh nên có thể nói cô ấy chỉ đi làm cho đỡ buồn, ba mẹ tôi cũng khuyến khích cô ấy đi làm vì không muốn ở nhà tù túng. Trong thời gian tôi đi vắng, cô ấy rất chu toàn vai trò con dâu và được ba mẹ cũng như chị gái tôi rất quý. Tôi lại càng cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Video đang HOT
Buổi sáng, tôi ngỏ ý đưa cô ấy đi làm thì cô ấy từ chối với lý do say xe và công ty của chúng tôi lệch giờ làm. Buổi trưa thấy cô ấy đem đồ ăn từ nhà đi, tôi ngỏ ý trưa qua đón đi ăn cùng thì cô ấy lấy lý do ăn quen cơm mẹ nấu, không quên ăn quán. Đi làm đã vậy, ở nhà cô ấy cũng tránh tôi như tránh tà vậy. Nếu tôi trong phòng ngủ thì cô ấy ra ban công làm việc, nếu tôi ra ban công thì cô ấy xuống bếp, nếu tôi xuống bếp thì cô ấy lại ra phòng khách… Cô ấy còn nhất quyết không chịu ngủ chung. Tôi cũng không thể nói gì được vì chính tôi lúc đầu đã hắt hủi cô ấy, và một điều quan trọng là hình như cô ấy đã có người khác, tôi để ý thấy cô ấy rất hay nhắn tin, nói chuyện điện thoại và chát trên facebook. Tôi càng ngày càng thấy yêu cô ấy nhiều hơn và rất sợ mất cô ấy.
Cách đây hai tuần, công ty cô ấy có liên hoan, cô ấy đã uống khá say. Về tới nhà chỉ kịp thay đồ là cô ấy lăn ra ngủ. Tôi đã lợi dụng lúc cô ấy ngủ say và bế cô ấy lên giường, cả đêm được ôm cô ấy ngủ trong vòng tay tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã rất kiềm chế mới không làm điều gì có lỗi với cô ấy. Kể từ hôm đó có vẻ cô ấy đã biết tình cảm của tôi nên càng né tôi hơn. Tôi rất muốn được ôm cô ấy ngủ mỗi tối nên một hôm canh lúc cô ấy không để ý đã xuống nhờ mẹ pha cho một cốc sữa mang lên. Tới phòng thấy cảnh con dâu một nơi, con trai một nẻo, mẹ tôi rất giận đã mắng hai đứa một trận. Cô ấy vội vàng xin lỗi và nói dối là hôm nay hai vợ chồng giận nhau. Thế là từ hôm đó cô ấy đã phải lên ngủ cùng tôi. Tuy chỉ được ôm cô ấy lúc cô ấy đã ngủ say nhưng tôi vui như đứa trẻ được quà vậy. Nhưng mới đây, trong một buổi tiếp khách hàng tôi đã thấy cô ấy đi uống cà phê cùng người khác, trông họ rất tình cảm. Không kiềm chế được mình, tôi đã xông vào đấm cho gã kia một cái và lôi cô ấy về. Hôm đó hai đứa đã cãi nhau rất to, cô ấy nói đấy là người có tình cảm với cô ấy và cô ấy muốn ly hôn để đến với người ta. Tôi đã xin lỗi cô ấy vì chuyện trước kia và xin cô ấy cho tôi thời gian để chứng minh tình cảm của mình nhưng cô ấy không chịu. Mấy hôm nay cô ấy không nhắc tới chuyện ly dị nữa nhưng tôi rất lo lắng, chỉ sợ làm cô ấy giận thì cô ấy sẽ bỏ tôi mất. Bây giờ tôi thực sự đã yêu cô ấy rất nhiều rồi, không thể xa được. Tôi phải làm sao để cô ấy có thể hiểu tình cảm của tôi và chấp nhận tôi đây? Xin mọi người hãy giúp tôi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Theo 24h
Gửi em, vợ mới của chồng chị!
Càng nói, càng thấy rằng cuộc đời thật bất công với em. Nhưng biết sao được, đó là con đường mà em đã chọn, con đường trải đầy hoa hồng nhưng lại dẫn tới vực thẳm phải không em?
Chị viết cho em lá thư này vào giữa khuya, chắc giờ này em và chồng chị đang ngon giấc.
Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em giật được anh ấy ra khỏi tay chị. Hơn hai năm, có lẽ hôm nay chị mới là người hạnh phúc nhất.
Em biết không, hai mẹ con chị và chồng em đã có cả một ngày vui vẻ bên nhau. Tụi chị đi picnic em à. Nhóc B con chị vui lắm, nó cứ cười suốt, ríu ra ríu rít như thuở ba mẹ chúng còn có nhau. Nhìn anh nhấc bổng con lên cao trong niềm vui cực độ, chị nghe lòng lâng lâng như ngày nào. Hôm nay, gia đình chị có một bữa ăn thật đặc biệt, toàn những món anh ấy ưa thích do chính tay chị nấu. Anh ấy đã rất hài lòng, chắc lâu rồi anh không được ăn những món tủ của chị.
Em biết hững người đi qua nói gì không? Họ lướt qua tụi chị và tấm tắc khen gia đình chị thật hạnh phúc. À chị quên kể, hôm nay chị đã mặc một bộ váy thanh lịch lắm, chị trang điểm nhẹ và không quên mang bộ trang sức mà anh ấy từng tặng chị nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Em cũng biết rồi đấy, hôm nay là thứ 7, công ty anh ấy không làm việc buổi chiều đâu. Chắc anh ấy phải nói với em rằng anh ấy phải tăng ca nhỉ? Hay là tiệc tùng với sếp? Hay là đi đám ma người thân của đồng nghiệp ở tỉnh này tỉnh nọ? Hay là vô vàn lý do khác giống như thời anh ta từng nói dối chị để được bên em? Thật khó nghĩ cho em quá.
Hôm nay, ngồi ngẫm lại, chị mới ngộ ra rằng cuộc đời này tưởng như đã mất tất cả nhưng thật ra chẳng mất gì cả. Này nhé, anh ấy là người hào phóng, em biết rồi. Anh đã không tính toán chi ly khi phân chia tài sản, vì vậy mà chị có được cả căn nhà, còn anh ấy chỉ cầm vài trăm triệu để xây dựng hạnh phúc với em. Giờ đây, anh ấy lại gửi cho chị tiền tiêu hàng tháng vượt xa con số mà chị cần để lo cho nhóc B. Chị có thể sử dụng cho việc săn sóc da, mua bộ váy yêu thích, đi xem phim hẹn hò với bạn... mà không cần đắn đo như thời còn là vợ anh ấy.
Anh ấy còn là người cha trách nhiệm, điều này em cũng biết rồi. Anh ấy luôn mua cho nhóc B bé bỏng của chị những món quà theo yêu cầu mỗi lần dẫn nhóc B đi chơi. Anh ấy luôn theo sát việc học hành của nhóc B đến mức chị khỏi phải nhọc lòng. Đặc biệt là anh luôn dành cho nhóc B một khoảng thời gian riêng tư nhất định mỗi tuần. Mà nhóc B sẽ ăn nhiều lắm nhé, chơi cũng toàn chơi những món đắt tiền, nhóc biết ba sẽ chiều nhóc hết mức mà. Hôm rồi ba đi họp phụ huynh cho nhóc B rồi hai ba con dẫn nhau đi qua nhà nội đến mãi tối mới về. Chắc hôm đó em phải ăn cơm một mình rồi.
Tính chị hay lo xa, nên chị có đề nghị anh mua cho nhóc B bảo hiểm nhân thọ, cuối cùng thì anh ấy đã đồng ý. Vậy là mỗi tháng em phải tiết kiệm thêm 4 triệu nữa để đóng cho kịp tiến độ. Chị cũng muốn nhóc B giỏi ngoại ngữ bằng bạn bằng bè, thế nên em cũng biết đấy, nhóc chị đang học ở Hội Việt Mỹ, học phí cũng không cao lắm đâu vì ba nhóc B là doanh nhân mà.
Cách đây không lâu, nhóc B bệnh phải nhập viện. Vậy là anh tất tả chạy đôn chạy đáo, anh bón cho nhóc B từng muỗng cháo, từng viên thuốc, còn hỏi chị có mệt không, nếu mệt thì về nghỉ trước. Em vẫn nhớ ngày đó chứ? Ngày mà anh ấy gọi điện cho em và nói rằng "Anh bận việc về trễ chút". Chính chị đã chứng kiến cuộc gọi đó mà.
Trẻ con không có tội phải không em? Trẻ con rất ngây ngô, cứ ba ba, mẹ mẹ, cứ nói ba ơi chiều nay về nhà mình ăn cơm đi, ba ơi về nhà chơi với B, hôm nay B có đồ chơi mới... Và một vài lần anh ấy không nỡ chối từ. Chắc chắn rồi. Vậy là những chiều hôm ấy, 3 thành viên lại được đoàn tụ ấm cúng trong căn nhà ngày xưa. Chị và chồng em đã sống với nhau từng ấy thời gian, biết bao là kỷ niệm, đâu đâu trong ngôi nhà này cũng là ký ức. Hơn thế, đâu đâu quanh thành phố này cũng mang dấu ấn của chị, con đường nào anh cũng từng chở chị đi qua. Có khi nào em thấy anh ấy thẩn thờ khi đi ngang một công viên, hay ngập ngừng khi lướt qua một siêu thị thì em phải hiểu vì sao rồi đó.
Em sẽ sinh con chứ? Chắc chắn rồi. Có điều anh ấy không thiết tha lắm đâu em à. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng khởi khi được làm cha lần đầu anh ấy đã dành cho nhóc B hết rồi. Tâm trạng vui mừng hào hứng khi bồng đứa trẻ sơ sinh cũng đã không còn nữa đâu. Những năm tháng thay tã, lau dọn khi con ọc sữa, mệt mỏi thức đêm khi con đau yếu... những năm qua khiến anh vơi bớt nhiệt huyết làm cha rồi em à. Em bàn với anh ấy việc sinh con. Anh ấy sẽ trả lời "Tùy em vậy" trong sự ngao ngán tột độ.
Dễ hiểu thôi anh ấy lấy em về chắc chắn không phải để sinh con, anh ấy đã có 1 nhóc B bụ bẫm thông minh và rất yêu ba nó. Trước đây anh vẫn thường tâm sự với chị rằng anh không muốn có nhiều con, để nuôi dạy con chất lượng hơn. Đó cũng là lý do tại sao tụi chị chưa có bé thứ 2 đấy. Anh ấy lấy em và bỏ rơi chị chẳng qua là một cuộc trốn chạy. Anh đã ngán ngẩm một người vợ của gạo đường mắm muối, của những bảng chi tiêu nhỏ nhặt. Anh ấy muốn một cô gái ngây thơ ngoan ngoãn biết vâng lời, cô gái của tuổi thanh xuân hừng hực, tính tình hiền hòa không biết cằn nhằn và gương mặt không nếp nhăn. Vậy em hãy cố gắng mãi là người vợ hoàn hảo tròn trịa mãi thế nhé.
Nhiều khi ngẫm nghĩ chị thấy giờ này chị và em lại đảo ngược vị trí: em là vợ còn chị là kẻ thứ 3. Chỉ khác nhau là trước đây em bị mang tiếng là kẻ giật chồng, bị người đời phỉ nhổ, còn chị bây giờ thì không. Chị vẫn gặp gỡ với danh chính ngôn thuận là vợ lớn của chồng em, mẹ yêu của con lớn của chồng em. Người đời sẽ thông cảm cho chị, sẽ xem đấy là hiển nhiên, là tất yếu. Chị sẽ sánh bước bên anh công khai mà không sợ điều tiếng. Còn em, giờ đây dù đã là vợ chính thức nhưng khi vợ chồng em gặp người quen, trước mặt em họ cười nói, em đi rồi họ thì thầm với nhau: "Nghe nói con nhỏ đó giật chồng người ta đó" - Buồn quá phải không em?
Nhưng không sao, em hãy kiêu hãnh đi chứ, kiêu hãnh như thời em đoạt được chồng chị và đạp chị vào ngõ cùng của cuộc sống. Em vui mừng đi, thành quả của em đó: một người đàn ông đã dâng hiến cho chị gần hết mật ngọt của sức trẻ, của những đam mê cháy bỏng. Người đàn ông của những buổi chiều đưa đón chị, đêm đêm mát xa cho chị, nói với chị những lời nồng nàn trước khi chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông mà nhớ rất dai nhất là kỷ niệm thời yêu nhau, anh ấy cứ nhai đi nhai lại với chị những chuyện vui cũ rích mà chị đã quên khuấy. Giờ này, có khi anh ấy cũng ôn tới ôn lui chúng mỗi đêm trước khi chợp mắt, có điều anh ấy không nói cho em nghe thôi.
Thói đời kể cũng lạ, nhất là với đàn ông, từ mới chuyển thành cũ và cũ hóa thành mới chẳng mấy chốc. Cô gái khát khao của chồng chị ngày nào đã được chiếm hữu thành người vợ trẻ, ngày đi làm, chiều về cơm cơm nước nước đầy lệ thuộc, cũ rích đi với những bộ cánh rẻ tiền vì không dám ăn diện. Dạo này chồng làm ăn khó khăn, không nhiều tiền như trước phải không em? Còn chị, mụ vợ chua chát của ngày xưa giờ như chim xoải cánh, mặc tình bay trong sự tiếc nuối của chồng em. Con ngựa rong chơi chắc đã chồn chân, chị đôi khi trở thành thứ ao ước mới toanh của anh ấy, có điều bây giờ ao ước này hơi xa xỉ và xa vời.
Em ạ, giả sử giờ này chị giật được chồng em ra khỏi tay em thì sao nhỉ? Thì em chỉ có thể kêu trời chứ không thể kêu ai? Em có thể tâm sự với ai? Với những người thân từng ngăn cản em kịch liệt hay với bạn bè từng dè bĩu thời em quyết định lấy anh ấy? Hàng xóm không bao giờ gọi chị là kẻ giật chồng như họ vẫn nói về em ngày xưa. Họ chỉ nói: Ồ, cuối cùng là họ (tức là gia đình chị) đã được đoàn viên và kẻ giật chồng (là em đấy) đã bị quả báo. Cùng lắm người ta chỉ chê bai chồng chị vài câu, rồi lại chậc lưỡi: Ôi dào, đàn ông mà, ai cũng thế thôi.
Càng nói, càng thấy rằng cuộc đời thật bất công với em tôi. Nhưng biết sao được, đó là con đường mà em đã chọn, con đường trải đầy hoa hồng nhưng lại dẫn tới vực thẳm. Phải không em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc nảy mầm từ tình ảo Sống trong tình yêu ngọt ngào của anh, cùng anh chăm sóc cho đứa con bé bỏng, bây giờ tôi mới thực sự tin rằng mối tình Internet là có thật. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn chỉ vỏn vẹn trong 6 tháng, không giống như bao cặp đôi bình thường khác. Người ta vẫn bảo hôn nhân...