Nỗi sợ làm mẹ đơn thân khiến 2 năm trời cắn răng ăn đòn của chồng
Đã hơn một lần, vợ chồng em nói chuyện ly hôn. Đã hơn 10 lần, chồng em đánh em. Lần này là lần anh đánh em đau nhất và anh cũng đã viết đơn ly hôn, em cũng đã ký.
Tạ Thị Thanh, quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ: “Em mới 23 tuổi, con gái em 22 tháng. Từ ngày vợ chồng em lấy nhau (2015) cho tới bây giờ, em chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ phản bội vợ. Vì lúc yêu nhau, anh rất yêu chiều em.
Nhưng cách đây 10 ngày, trong lúc nhắn tin (sau 3 ngày kể từ hôm ký đơn, vợ chồng em không nói chuyện với nhau, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi công việc, dù ở chung nhà), chồng em nói chưa gửi đơn lên toà án và vẫn muốn tiếp tục chung sống với em và con.
Mỗi lần đánh em xong, anh lại nói muốn làm lành để cùng nuôi con
Video đang HOT
Lúc đó, sống mũi em cay cay. Vì trước lúc em bị chồng đánh, anh đi làm về còn dỗ dành mua thức ăn cho em và lái xe đưa 2 mẹ con đi chơi, nhưng về đến nhà mở cửa ô tô, chồng quát em xuống xe nhanh. Em nhờ anh bế con xuống trước, vì trời mưa, tay em thì đau do chồng đánh trận hôm trước đó, nên không thể vừa bế con, vừa bám cửa xe, che ô để xuống nhanh được. Chồng vừa bế con xuống, vừa trừng mắt chửi vợ loại ăn hại…
Mỗi lần đánh em xong, anh lại dỗ dành, lại nói muốn vợ chồng làm lành để nuôi con. Xong anh vẫn vũ phu, cục cằn như thế, khiến em như vừa được vớt lên khỏi chết đuối, thì lại rơi xuống vực thẳm.
Cuộc sống của em đã trải qua gần 2 năm như thế. Đã nhiều lần em quyết tâm không tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nhưng rồi lại vì con, để con có bố mà im lặng chấp nhận. Em cũng không muốn ra toà đối mặt với cái cảnh hỏi này hỏi kia, những ánh mắt đó làm em thấy sợ. Em không đủ tự tin, mạnh mẽ để trả lời người ở toà án. Hơn nữa, em rất lo sợ cuộc sống sau khi ly hôn. Cái tâm trạng hỗn loạn ấy, nỗi lo sợ trở thành phụ nữ đơn thân khiến em cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng của mình.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Làm mẹ đơn thân, tôi không dám về nhà...
Thành phố bé lắm, nhưng mọi thứ với tôi đều xa lạ, tôi muốn về nhà, nhưng lại chẳng đủ can đảm dắt đứa con 4 tuổi về khi chưa tốt nghiệp đại học.
Giờ đây, tôi khóc rất nhiều, cảm thấy cuộc sống sao quá bế tắc, muốn về nhà nhưng lại không dám.
Nhìn facebook nhắc lại kỷ niệm của 4 năm trước khi bắt đầu bước vào đại học, mà nước mắt tôi cứ thế rơi. Ngày ấy chúng tôi đã từng nói với nhau rằng, phải quyết tâm vào đại học bằng được và cùng nhau theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo nổi tiếng. Thế nhưng... Giờ ngồi lại nhìn những bức ảnh năm xưa chỉ khiến tôi thêm đau đớn và hối hận, tôi ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ, mà chẳng thể tâm sự cùng ai.
Tôi không trách số phận, cũng chẳng trách kẻ đã để lại tôi một mình. Người đáng trách là chính bản thân tôi. Giờ đây tôi thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng, nhưng chẳng thể quay ngược thời gian.
Nhà có 3 anh em, tôi là con út, học khá nhất nên được cả nhà dồn toàn bộ tiền của cho lên thành phố học. Vốn tính ham chơi, đua đòi, lại dễ tin, nên khi học năm 2, tôi đã yêu đương hết anh này đến anh kia và rồi, tôi trở thành mẹ bất đắc dĩ sau những cuộc vui buông thả. Cay đắng hơn, sau tất cả chỉ còn lại mình tôi đứng ôm bụng bầu giữa thành phố xa lạ.
Từ ấy, vì xấu hổ, tôi chẳng dám đến trường, một mình đi làm thêm kiếm tiền nuôi con. Tôi một mình sinh con, một mình vật lộn với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân khi mới chưa tròn 20 tuổi. Việc học hành cũng vì thế mà lỡ dở, mỗi lần về quê, tôi lại phải nói dối bố mẹ khi được hỏi về chuyện học hành. Ở trên thành phố, nếu có lỡ vô tình gặp người quen dưới quê, tôi đều lảng tránh, sợ mọi người biết được sự thật.
Đến nay, khi đã 24 tuổi, tôi vẫn chưa kiếm nổi một công việc ổn định vì không có gì ngoài tấm bằng cấp 3. Tôi mệt mỏi giữa thành phố đầy xô bồ, bon chen, nhiều lúc chỉ muốn về quê sống yên bình, nhưng lại không đủ can đảm. Con trai đã được gần 4 tuổi, nhưng bố mẹ tôi vẫn không hề hay biết.
Bố tôi là trưởng tộc, vẫn giữ nguyên những nếp của gia đình Nho giáo xưa kia, nếu biết tôi ăn chơi, có con, rồi bỏ học, tôi thực sự không biết bố tôi sẽ phản ứng ra sao nữa. Tôi thực sự mệt mỏi, một mình, không công việc, không người thân, bạn bè trên thành phố xa lạ, tôi muốn về nhà, nhưng lại không dám. Tôi phải làm sao đây?/.
Theo VOV
Tôi không hối hận về quyết định làm mẹ đơn thân Tôi nhận ra con là tất cả, tôi thật sự trưởng thành hơn khi làm mẹ, sống có trách nhiệm hơn. ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, một trường hợp mẹ đơn thân bất đắc dĩ vì cha của con gái tôi không có trách nhiệm. Tôi và anh quen nhau không lâu thì nảy sinh tình cảm,...