Nỗi sợ hãi của nàng dâu về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng
Cái Tết đầu tiên về nhà chồng thường nhiều bỡ ngỡ, và có những cô dâu chết khiếp vì công việc của nhà chồng trong những ngày Tết.
Phương Lan (Thụy Khuê, Hà Nội) lấy chồng được 4 năm nhưng vẫn không thể quên được cái Tết đầu tiên khi cô đi làm dâu. Vốn là con gái út, lại sống ở thành phố nên khái niệm Tết với Phương Lan hồi còn con gái chỉ là kì nghỉ dài, tha hồ ăn chơi tụ tập bạn bè. Thế nên sau khi đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, cứ nhắc đến Tết cô lại rùng mình “ớn lạnh”.
Phương Lan vẫn sợ hãi khi kể lại những ngày Tết kinh khủng đó: “Bọn mình cưới nhau được gần 3 tháng thì Tết, anh xã đề nghị năm đó về quê ăn Tết để mình có dịp làm quen với nếp sống của nhà chồng. Thú thực nhà chồng mình ở quê cũng không đến nỗi nghèo nhưng với một đứa quen sống trong điều kiện tiện nghi như mình thì thật khác xa một trời một vực. Ngay hôm mới về, mẹ chồnggiao cho mình lo Tết. Lần đó mình biết thế nào là nấu cơm đãi khách bằng bếp củi, biết thế nào là ăn Tết ở quê, suốt ngày chỉ có dọn mâm với xếp mâm”.
Ngay hôm mới về, cô đã bị mẹ chồng giao cho sắp cỗ Tết
Nhà chồng Lan quen nấu nướng bằng bếp củi, từ hôm hai vợ chồng cô về, mẹ chồng cô liền giao việc cơm nước ngày Tết cho con dâu mới. “Lần đầu nhóm bếp củi mà mình ho lụ khụ, nước mắt nước mũi tèm lem. Nấu xong được bữa cơm thì cũng &’ăn no’ khói, đã thế trông chẳng khác nào vừa từ đám cháy trở ra, đầu tóc rối mù, chân tay nhọ nhem, thật kinh khủng. Mà ở quê chồng mình, cứ có khách đến nhà chơi là lại chuẩn bị dọn mâm cỗ ra mời, có ngày đến 5,6 lần đi làm cỗ. Có khi xếp cỗ ra rồi nhưng khách chỉ ngồi xuống uống chén rượu rồi lại đi đến nhà khác, thế là lại lật đật đi dọn dẹp. Chỉ quanh quẩn xếp cỗ và dọn dẹp cũng hết ngày rồi. Tay thì lúc nào cũng đầy dầu mỡ, nứt nẻ đỏ căng đau rát. Cũng may chỉ có mấy ngày Tết chứ tầm 1 tháng như thế chắc mình cũng đành &’chạy mất dép’ về thành phố”.
Không những mệt mỏi với việc cỗ bàn ngày Tết, Phương Lan còn khiếp đảm bởi ông bố chồng “suốt ngày say”. “Mấy ngày Tết bố chồng mình luôn trong tình trạng say túy lúy. Ông uống rượu xong nếu không vui thì sẽ gây sự để cãi nhau với mẹ chồng mình. Ai đời mẹ chồng mình chỉ nói ‘Ông say rồi vào ngủ đi để con dâu nó dọn dẹp’ thế mà ông cũng mắng mẹ chồng là không tôn trọng ông để cho con dâu học theo, rồi bà lắm điều không để ông ăn hết bữa cơm, rồi cái nhà này bà làm chủ rồi đâu ai coi ông ra gì… Có hôm dọn dẹp xong 3 mâm bát đĩa, vừa lên nhà lấy nước uống thì bố chồng bảo ngồi xuống nói chuyện với ông. Vậy là ông lại kể lể đến gần 2 tiếng đồng hồ, mấy lần mình nhắc khéo là &’hôm nay bố tiếp khách mệt rồi bố đi nghỉ sớm đi ạ’ thì ông lại bảo &’Ừ, nhưng con cứ nghe hết câu chuyện này đi đã’. Mãi đến lúc hơn 11 giờ đêm, anh xã sau khi đánh được một giấc dậy không thấy vợ đâu mới đi tìm thì thấy mình đang ngồi &’chịu trận’. Lúc ấy anh xã phải nói mãi ông mới cho mình về phòng nghỉ ngơi. Đấy, tắm rửa xong thì cũng 12 giờ đêm rồi, Tết mà còn mệt hơn ngày thường đi làm” – Phương Lan ngao ngán kể về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng.
Giống như Phương Lan, Hảo (Hoàng Cầu, Hà Nội) cũng “nhớ đời” cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Nhà đẻ và nhà chồng Hảo đều ở Hà Nội thế nhưng suốt mấy ngày Tết cô chẳng có thời gian về thăm bố mẹ đến một ngày vì còn phải ở nhà lo cơm nước. Chẳng là ngày cưới của vợ chồng Hảo cách Tết có chục ngày, thế nên cô ruột của chồng Hảo ở nước ngoài về ăn cưới cũng ở lại nhà Hảo ăn Tết luôn
Video đang HOT
“Bắt đầu từ đêm giao thừa, cô chồng mình đi xem bắn pháo hoa về, còn đưa thêm 4 ông bạn Tây về nhà mình ăn Tết cổ truyền của người Việt Nam. Vậy là lúc hơn 2 giờ đêm, khi mình vừa đặt lưng xuống giường thì đã bị gọi bật dậy làm chút thức ăn để đãi khách. Chờ khách nhậu rồi dọn dẹp xong thì cũng 6 giờ sáng rồi, mình chỉ được ngủ một lúc rồi lại dậy làm cơm để thắp hương sáng mùng 1. Thời tiết lạnh giá, đầu thì đau như búa bổ vì cả đêm không được ngủ, mình vừa canh nồi hầm vừa ngủ gật ở bếp” – Hảo than thở.
Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng của Hảo chỉ có đun đun nấu nấu
Không những vậy, cô chồng Hảo còn hay “thèm” món này món kia, vậy là mẹ chồng cô lại rủ rỉ: “Thôi con chịu khó chiều cô, cô xa quê lâu rồi nên lúc nào cũng thèm đồ ăn quê hương”. Mỗi khi ấy, Hảo lại lật đật đi đun đun nấu nấu. Ăn uống xong cô chồng cũng hay rủ Hảo đi chỗ này chỗ kia, mặc dù không muốn nhưng dưới sự “khuyên nhủ” của mẹ chồng, Hảo lại phải đi cùng cô. “Thèm ngủ lắm nhưng vẫn phải lết thân để đưa cô chồng đi chơi. Đi chơi về lại giải quyết bãi chiến trường mâm bát chờ ở nhà, mẹ chồng mình không hề mảy may đụng đến. Cứ thế hết 3 ngày Tết chính mình chẳng có lúc nào để về thăm bố mẹ đẻ, đành để chồng đi đại diện, đến hết hôm hóa vàng mình mới có thời gian về nhà đẻ” – Hảo kể lại.
Cũng may chỉ cái Tết đầu tiên mới vất vả thế, những năm sau này cô chồng không về Việt Nam ăn Tết nữa, thêm vào lại có con nhỏ nên Hảo cũng được chồng giúp đỡ nhiều.
Theo SKCĐ
Tuổi 22 và muôn vàn nỗi sợ...
22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp... Sợ mình già... Sợ mình ế. Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này? Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Viết cho những cô gái đang 22, đã 22 và sẽ 22!
22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ.
Sợ ra trường thất nghiệp...
Sợ mình già...
Sợ mình ế...
Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này.......
Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ chính mình sẽ bỏ cuộc, sẽ vì khó khăn mà có những suy nghĩ ngu ngốc, sẽ vì sợ con đường tương lai mù mịt mà dừng lại.
22 và muôn vàn nỗi sợ!
22 em đứng giữa lưng chừng.
Em sắp hoặc đã đi qua những ngày tháng sinh viên, ngững ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày tháng em sống hết mình với tuổi trẻ, những ngày tháng em chưa gánh trên vai trách nhiệm với gia đình với xã hội. Nhưng 22 cũng là lúc em bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, bước ra khỏi cánh của an toàn của gia đình, của trường học. Em thấy xã hội ngoài kia sao mà khó khăn quá vậy, em thấy lạc lõng trong sự phân biệt giàu nghèo, sự phân cấp tầng lớp xã hội....Em sợ.
Nhưng em à, em 22, em vẫn còn trẻ lắm, thiết nghĩ
22, em được phép mắc sai lầm...
Em đủ cản đảm để tự quyết định tương lai cho mình.
Và em cũng đủ dũng khí để tìm cho riêng mình một hạnh phúc.
Vậy nên, hay can đảm vượt qua nỗi sợ của mình nhé, cô gái 22!
Theo Guu
5 suy nghĩ khác về tình yêu mà không phải ai cũng biết Khi bạn nhận ra mọi thứ không như là mơ, liệu tình cảm bạn có đủ để nắm giữ lấy tình yêu này? Hay bạn sẽ nhanh chóng rời xa người ấy vì cho rằng họ không hoàn hảo như hình tượng ban đầu mà bạn đã tô vẽ? Khi nhắc đến tình yêu, điều khiến chúng ta muốn nói nhiều nhất chính...