Nỗi oan trời thấu của người đàn bà chung thủy
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô em chồng ngạo nghễ đay nghiến chị: “Chị đừng nói chính chị cũng không biết cha của con mình là ai nha? Đã ngoại tình thì chớ có già mồm!”
Mọi việc bắt đầu xáo trộn khi càng lớn, con trai chị ngày càng có những nét khác cha và gia đình nội ngoại. Hai họ vốn đã có tiếng xì xào từ lâu nhưng vì nể anh, không ai dám lên tiếng. Đến ngày anh mất đột ngột vì tai nạn giao thông, sau khi lo liệu hậu sự cho anh xong, chị như chết lặng khi nhà chồng họp bàn yêu cầu chị đưa con đi xét nghiệm ADN. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nhưng tin rằng mình không làm điều gì có lỗi với chồng, chị đưa con đi xét nghiệm thật. Chẳng ngờ, kết quả cho thấy đứa trẻ không phải là con chồng chị.
Gia đình chồng nổi giận, tước quyền thừa kế và đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Chị dắt con đi mà thấy như mình đang vác cả bầu trời vạn tấn trên vai. Chị không sợ cảnh phải trắng tay, phải nuôi con một mình vì dù gia đình chồng khá giả, song 10 năm làm vợ chị chưa từng một lần dựa dẫm. Chị có công việc và tài sản riêng. Khối tài sản và số tiền thừa kế tuy rất nhiều nhưng không lớn bằng nỗi đau mất chồng, mất danh dự và niềm tin vào cuộc sống của chị.
Nhiều người trong họ hàng nhà chồng mắng chị mặt dày khi chị dám ngang nhiên nói không biết tại sao con lại không phải máu mủ của chồng. Ngay cả mẹ chị cũng hoài nghi chị: “Nếu trót dại thì cứ nói để mẹ còn tính cho, đừng lừa gạt người lớn mà mang tội”. Chị cười khan, chị không còn nước mắt và cả hơi sức hay lý do để khóc. Sống với chồng 10 năm, chị chưa từng phụ bạc anh, cũng chưa từng tơ tưởng ai ngoài anh, vì sao chị lại phải mang trọng tội phụ bạc chồng đau đớn như thế này? Mỗi lần nghĩ đến nỗi oan khuất của mình, chị chỉ biết nhìn về di ảnh chồng mà khóc thầm. Giờ anh đã rời khỏi cuộc sống của mẹ con chị theo đúng nghĩa đen, vậy thì còn ai có thể giúp chị giải tỏa những khúc mắc kỳ quặc trong lòng?
Chị cứ ngỡ sẽ phải cay đắng mang theo câu chuyện đắng cay ấy đến cuối đời nếu không có ngày gặp lại Quân, người bạn thân thưở thiếu thời của chồng. Gần 10 năm nay, Quân sang Mỹ định cư. Lần này trở về thì hay chồng chị mất và biết chuyện của chị nên đến thăm. Điều lạ lùng là sau lần đó, Quân thường liên lạc với chị, anh chia sẻ, thậm chí chịu đựng tâm trạng u uất của chị. Đặc biệt, càng gần đến ngày phải quay về Mỹ, anh càng có biểu hiện thái quá, nhiều lần đòi gặp mặt nhưng chị đều từ chối. Mãi đến khi “ăn vạ” trước cửa nhà và bảo có chuyện quan trọng muốn nói với chị, chị mới đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện quá khứ cay đắng của 10 năm về trước.
Video đang HOT
Ngày ấy, chồng chị phát hiện anh bị vô sinh. Âm thầm điều trị hơn 3 năm mà không có kết quả, lại thấy chị héo hon vì mong con và bị gia đình chồng gây sức ép, nhân dịp tổ chức tiệc chia tay riêng với Quân trước khi cậu ấy sang Mỹ, chồng chị đã nài nỉ Quân cho chị một đứa con để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nể bạn, thương chồng chị phải chịu đựng nỗi bất lực của một thằng đàn ông, Quân đã đồng ý. Đêm đó, chị bị chồng chuốc say và hơn 9 tháng sau thì có được một đứa con trai kháu khỉnh như mong ước.
Giờ đây, mọi sự đã rõ ràng. Quân đề nghị chị cho anh nhận con và nếu được, anh muốn cưới chị để đủ điều kiện đưa con sang Mỹ, cho thằng bé cuộc sống đầy đủ hơn. Quân bảo sẵn sàng xét nghiệm xác minh cha con với con chị và minh oan cho chị trước toàn thể gia đình chồng. Thế nhưng, chị lại sợ hãi, không muốn đem con mình ra làm đề tài để thiên hạ chỉ trích một lần nữa. Chị cay đắng bảo, thà là bị hiểu lầm suốt đời, chứ nếu nghe theo lời Quân chẳng khác nào chị thừa nhận mình phản bội chồng… Thế nhưng, làm vậy phải chăng là không công bằng với con trai bởi chị không có quyền tước đi quyền nhận lại cha ruột của con mình. Rốt cuộc chị vẫn không hiểu tại sao chị lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này…
Theo VNE
Bao giờ cho anh tốt nghiệp trường yêu
Cô giáo là em sẽ cho anh lưu ban, không muốn cho học sinh cá biệt tốt nghiệp, sẽ cho học yêu mãi thôi.
Em có nhớ lần mình đi từ trường anh về không? Khi tới ngã ba, anh trêu em, để cho mình em đi con đường mà mình đã đi, nghĩ rằng đường đó tối em sẽ sợ mà không đi. Anh chọn con đường khác, dài hơn vì muốn được đi cùng em nhiều hơn, và cũng vì nghĩ rằng em sẽ như những cô gái khác, sẽ lại chạy ngay lại với anh... Nhưng không, bước đi vài bước mà không thấy tiếng chân theo sau, anh quay lại, đành chạy theo em. Bởi vì em của anh mạnh mẽ, và rất cá tính. Anh là người gây ra để rồi chính anh lại chịu hậu quả, hihi. Ôm lấy em, anh lại khoác tay em, lắc lắc làm nũng như một người có lỗi.
Đã bao lần anh cho tay vào túi, hích hích ra hiệu cho em, "khoác tay". Nhưng em không như các cô gái khác, cứ tỏ ra không biết, em đi thẳng. Anh biết là em cố tình chọc anh đấy, nhưng chả hiểu sao, vẫn cứ hớt hải đuổi theo, khoác lấy tay em rồi lại ríu rít "...trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy, hihi...". Rồi nó thành thói quen của anh, cứ đi cùng em là anh lại ngoan ngoãn vòng lấy tay em, lon ton theo em mặc kệ người đi đường ngạc nhiên. Em mỉm cười, còn anh thấy mình cũng hạnh phúc lắm, chúng mình có những cái riêng mà họ không có em nhỉ!
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch. Ảnh: Internet
"Anh thấy người ta hay cõng nhau đi trong công viên, lãng mạn mà em". Nhưng chờ mãi chẳng thấy em nũng nịu "Cõng em nhé", anh đành phải "xuống nước": "Để anh cõng em trên lưng". Em nổi khùng lên, nhất quyết không chịu. Và thế là chưa bao giờ anh được em đề nghị cõng cả. Cũng thấy buồn buồn, em bất công với anh thế, hihi. Nhưng không thế thì đâu còn là em nhỉ, anh yêu em cũng vì thế mà.
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch. Nhưng anh may hơn anh chàng Lâm là em khéo tay chứ không vụng về, hậu đậu giống cô vợ anh ta ngày mới làm dâu. Em nấu ăn ngon lắm, lại khéo trang trí, làm những cái nhỏ nhỏ để cho anh vui và xúc động khi nhận nó. Giờ thỉnh thoảng anh vẫn nấu món canh rau ngót với nước đậu mà em đã dạy anh đấy. Hôm đó, ngồi ăn cơm mà anh thấy tự hào về em thế, thằng bạn anh cũng suýt xoa khen trộm em: "Vợ ông khéo thật!". Hay cái lần anh làm em giận, anh chưa biết phải làm thế nào dù biết là em giận không được lâu. Đang phơi quần áo, anh chạy vào hỏi em: "Phơi cái áo này thế nào?". Mặt em đang "sưng" lên nhưng cũng phải bật cười vì cái sự ngây ngô của anh. Lúc đó anh thấy mình cũng biết làm nũng và làm cho em hết giận đấy chứ, hihi.
Nhưng sự thật là anh vẫn không biết cách dỗ dành khi em khóc hay giận anh, hay chính xác hơn là anh chưa biết cách yêu như thế nào, vì em là người con gái đầu tiên cho anh biết thế nào là tình yêu mà. Anh cũng chưa được như chàng Lâm của Thanh Mai, vẫn chỉ là một cậu bé có những suy nghĩ già cỗi mà thôi. Anh cứ nghĩ chỉ tình yêu là đủ, nhưng anh đâu có biết yêu sao cho đúng công thức, phải không em?
Khi mới yêu, anh đã gọi em là cô giáo để dạy một học sinh cá biệt là anh. Những lúc cô giáo phạt vì anh chưa chịu học xong bài chuyên ngành trên lớp mà đã muốn cô dạy bài học về tình yêu, anh lại hạnh phúc. Những bài giảng "vitamin K và tác dụng của nó với cuộc sống của chúng ta..." vượt qua hơn 200 cây số cứ lần lượt nhờ tổng đài gửi đến nhau.
Anh từng hỏi em, bao giờ mới cho anh tốt nghiệp? Vẫn cái cách bướng bỉnh đến đáng yêu, cô giáo sẽ cho lưu ban, không muốn cho học sinh cá biệt tốt nghiệp, sẽ cho học mãi thôi. Anh cười, thế thì không được lấy cô giáo rồi. Vậy mà đúng thật, khi giờ đây, anh mãi chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp, không phải vì em giữ anh lại để dạy riêng, để từ một học sinh cá biệt thành giỏi, để có thể tốt nghiệp với em. Em ơi, anh vẫn chưa tốt nghiệp đâu nhé!
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em. Ảnh: Ineternet
Hôm qua lúc ngồi nói chuyện với chị bạn, anh chợt nhớ em từng bảo em được lấy hai chồng. Vậy anh sẽ là chồng hai, để được bên em mãi, hihi, ngây thơ thật em nhỉ. Anh nói với chị bạn, hay là giờ anh sẽ chờ cho chồng một của em chết rồi anh sẽ hỏi cưới em (dã man thật, nhưng đùa vui thôi em nhá, hehe). Chị bảo anh bị hâm, bị điên thật rồi, học trên này mấy năm mà không để ý đến ai sao. Đúng là tới tận bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ tới ai ngoài em. Anh học tính cố chấp đó từ bao giờ vậy? Có lẽ vì thế, nên anh khó thích nghi với hiện tại hơn.
Chính anh đã dạy em sống thoáng lên, đừng nghĩ ngợi nhiều về những cái đã qua, phải biết vô tâm và bất cần. Thế mà anh lại không làm được khi em xa anh. Khuyên em đừng quá tin tưởng vào anh, em phải biết nghi ngờ, chỉ cần tin anh 60% là được. Cuối cùng thì chính anh lại vỡ òa khi biết mình không thể có nhau.
Em từng nhắc khéo khi anh bỏ quên em: "Cách để yêu một cái gì đó là nhận ra rằng nó có thể mất đi". Anh đã biết em quan trọng với anh như thế nào, cần với anh như thế nào. Anh đã nhận ra điều đó em à, trước cả khi anh mất em cơ, nhưng vì anh ngu ngơ quá chăng, nên anh không còn cơ hội có được em nữa.
Anh cứ muốn yêu cái là cưới ngay, anh sợ khi phải yêu rồi chia tay, lại yêu... đau khổ lắm, cứ đi tìm hạnh phúc như thế đến bao giờ? Giờ thì anh thấy mình nghĩ thế là đúng, thôi thì khi nào cần lấy vợ anh sẽ yêu thật lòng, dù sao anh cũng không muốn vợ anh - người cùng anh cả phần đời còn lại phải chịu thiệt thòi. Còn bây giờ, anh không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình.
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em. Rồi cũng sẽ quen, sẽ quên, sẽ gặp và thích một ai đó. Em đâu thể mãi là duy nhất trong anh được, em yêu nhỉ?
Theo VNE
Xin lỗi thằng bạn thân Tuần mới, vẫn như mọi ngày, nó cùng hắn xuống căng tin. Vẫn khoác vai, cầm tay và không quên nói một câu chắc nịch... Hắn ỳ ạch vác cả "cái phòng" đến ký túc xá cho nó. Nó không thuộc diện hộ chính sách, hộ nghèo, hộ ở xa mà thuộc hộ "bướng". Nó là tân sinh viên. Nhà nó ở tại...