Nỗi oan đáng yêu của “máy bay bà già”
Dù cùng tuổi nhau, nhưng mọi người lại lầm tưởng tôi già dặn hơn anh, vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi đã phải hứng nhiều lời xì xào đàm tiếu.
ảnh minh họa
Thời gian đầu, tôi rất khó chịu vì đi đến đâu mọi người cũng xì xào bàn tán trong khi bản thân mình lại không như những lời người ta đồn thổi. Tôi luôn thắc mắc vì sao và cuối cùng chàng đã cho tôi một câu trả lời đích đáng mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không quên: “Dù có là phi công hay máy bay bà già thì anh và em vẫn là cặp đôi đẹp nhất. Với anh, em luôn là một máy bay hiện đại và bền bỉ nhất. Quan trọng là ta yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc”.Lúc đó, tôi không hiểu vì sao cuộc tình của tôi và anh được gắn cái mác “phi công trẻ” và “máy bay bà già”. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Đơn giản vì khi yêu tôi, anh mới học năm thứ 2 đại học. Còn tôi, dù mới chỉ 21 tuổi nhưng đã trở thành cô nhà báo tập sự của một tờ báo nổi tiếng dù cho chúng tôi đều sinh năm Ngọ. Chính sự chênh lệch về thời gian học tập và công việc mà ai ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp “phi công trẻ” và “máy bay bà già”.Tôi là một cô gái bình thường như bao cô nàng khác mà theo cái cách người ta vẫn nói tếu rằng: “Vơ một lần được cả nắm”, song tôi khá tự tin về kiến thức cũng như những gì bản thân mình đang sở hữu. Đó có thể gọi là “vẻ đẹp tiềm ẩn” trong tôi. Vì vậy, tôi luôn tỏ ra ngạo mạn và kiêu kì trước các anh chàng khác và không quan tâm đến những tổn thương tôi gây ra cho họ. Cho đến một ngày tôi gặp anh…Anh thu hút tôi bởi vóc dáng cao, khuôn mặt có nhiều điểm nhấn, đặc biệt là khiếu hài hước của anh đã hớp hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng với tính khí bướng bỉnh, tôi tỏ ra bàng quan, kiêu căng để anh phải chú ý tới những cử chỉ, hành động của tôi nhiều hơn.Rồi tôi yêu anh khi những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến. Không biết chúng tôi “tắm mưa” bao nhiều lần nữa. Có khi, cả hai cùng ướt sũng, nép vào góc gõ gần đó, anh kéo nhẹ ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh đang truyền qua để sưởi ấm cho tôi. Đôi tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài ướt nước của tôi. Cứ như vậy, nhưng thật khó quên… Những cơn mưa chiều thật ý nghĩa, nó đã vun vén cho tình yêu của chúng tôi nảy nở theo thời gian. Và tôi cảm nhận được hạnh phúc đôi khi rất giản dị, chỉ cần mình lắng nghe mình sẽ hiểu tất cả.Tôi yêu anh, yêu anh vì những điều rất giản dị mà tôi cảm nhận được từ con người anh. Những tin nhắn anh gửi đến tôi luôn tràn ngập yêu thương pha lẫn hài hước. Để mỗi lần đọc tôi luôn ngất ngây trong những tiếng cười. Lòng tôi bỗng thấy ấm áp và hạnh phúc như anh đang bên mình…Anh luôn là người đồng hành cùng tôi trong mọi chuyến đi.
Những buổi chiều anh cúp học đi dạo cùng khi tôi buồn. Anh sẵn sàng khoác ba lô đi cùng tôi mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Có những lúc cả hai mệt mỏi, có lúc tôi giận hờn, nhưng anh luôn nhẹ nhàng với tôi. Vì vậy khi bên nhau chúng tôi vẫn luôn đầy ắp những tiếng cười.Anh yêu tôi và quan tâm tôi như một đứa trẻ. Tiếng là “phi công trẻ và máy bay bà già” nhưng anh chăm chút tôi đến từng chi tiết. Đi đâu anh cũng muốn tôi là người đẹp nhất. Tôi bị sốt, anh bất chấp mưa gió bão bùng chạy băng băng mua thuốc, lo cho tôi, dặn dò tôi như một đứa trẻ lên ba… Lúc đó, tôi thương anh vô cùng và cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có anh bên cạnh.Tình yêu của hai đứa gặp nhiều sóng gió từ phía gia đình tôi. Họ luôn cho rằng anh quá trẻ con trong khi tôi cần một người đàn ông chín chắn để làm chỗ dựa. Nhưng dù gia đình có ngăn cản, có cấm đoán thế nào thì với tôi, anh là tất cả. Và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống xa anh dù cuộc sống này có trái ngang thế nào đi nữa. Đừng bao giờ băn khoăn hoặc đắn đo chỉ vì một câu nói “phi công trẻ” và “may bay bà già”. Quan trọng là bạn phải biết với phi công trẻ, bạn ở vị trí nào? Riêng tôi, tôi luôn cảm thấy tự tin, hạnh phúc, hãnh diện vì được làm “máy bay bà già” của một “phi công trẻ”. Tôi tự hào vì điều đó và cũng tự hào về người tôi yêu, người tôi xác định sẽ gắn bó suốt cuộc đời này. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ hơi kiêu ngạo: “Những cô gái nào chứng kiến chuyện tình lãng mạn và đẹp như mơ của tôi, chắc hẳn họ cũng sẽ mong ước đời mình sẽ tìm được một phi công trẻ như của tôi”.
Video đang HOT
Theo VNE
Sợ vợ tiêu hết, chồng đưa tiền thưởng Tết cho mẹ
Hôm rồi, công ty chồng có thưởng Tết sớm. Thế mà tôi gặng hỏi bao ngày nay không thấy chồng nói câu nào.
Anh luôn bảo là, phải sang tuần hay là gần tết thì sếp mới thưởng. Thế mà, hôm nay, tình cờ tôi cất túi cho anh lại lục được phong bì, trong đó có kèm tờ giấy ghi số tiền thưởng Tết. Một số tiền khá lớn, khiến tôi cũng hốt, ngạc nhiên luôn!
Chồng tôi là người học cao, làm việc tại một công ty lớn, có chất lượng. Vì thế, so với chồng, tôi còn thua kém nhiều. Thu nhập của tôi chỉ bằng một nửa của anh. Nhưng tôi không vì thế mà suy nghĩ, vì chuyện vợ kiếm ít tiền hơn chồng là đương nhiên, thông cảm được. Chỉ là chồng kiếm ít tiền hơn vợ thì mới đáng bàn. Nên lâu nay, cứ mỗi dịp lĩnh lương, anh phải đưa cho tôi chục triệu là ít nhất, để tôi dành dụm, tiết kiệm, lo chi tiêu gia đình còn lại thì gửi tiết kiệm cộng với số tiền lương của tôi. Số tiền còn lại của chồng, tùy anh xử lý. Nhưng khi nào có việc lớn, tôi yêu cầu anh đưa nhiều hơn, thậm chí là đưa gần hết. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng không biết chính thức thu nhập của anh được bao nhiêu, chỉ áng chừng như vậy.
Công ty anh làm là một doanh nghiệp lớn, làm ăn rất phát đạt. Nhiều lần tôi có nói anh xin tôi vào đó làm nhưng anh không thích hai vợ chồng cùng làm một nơi. Có lẽ, vì anh không muốn tôi biết thu nhập của anh hay là không muốn sự xuất hiện của vợ ở công ty. Đúng là nhiều người không thích hai vợ chồng cùng làm ở công ty thật, tôi cũng thông cảm chuyện này.
Công ty anh làm là một doanh nghiệp lớn, làm ăn rất phát đạt. Nhiều lần tôi có nói anh xin tôi vào đó làm nhưng anh không thích hai vợ chồng cùng làm một nơi. (ảnh minh họa)
Nhưng cái chuyện anh có tiền thưởng mà không nói với tôi khiến tôi nghĩ ngợi quá. Tại sao anh phải giấu tôi, liệu tôi có làm gì quá đáng khiến anh không hài lòng không. Còn chuyện này có liên quan đến việc anh lập quỹ đen, giấu giếm chuyện gái gú hay là cho ai đó, chu cấp cho ai đó hay không? Bỗng tôi chột dạ, nghĩ tới nhiều thứ không hay. Tôi lo anh đang có mưu đồ gì phản bội tôi.
Ngày hôm đó, tôi làm như không biết chuyện gì. Cũng giả vờ là không mình không hề biết anh được thưởng Tết. Mấy hôm tôi nằm ngủ bên cạnh anh, tôi cứ nói bóng, nói gió rằng: "Liệu công ty anh thưởng Tết có được chục triệu không nhỉ? Của em chắc chỉ được 7-8 triệu?". Anh không nói gì, nhưng thực tình tôi biết là, anh được gấp 3 lần số tiền thưởng như tôi nói. Vậy mà anh không nói cho tôi hay, vẫn cố ý giấu tôi: "Anh nghĩ là chỉ tầm ấy thôi chứ là gì được hơn, thời buổi kinh tế khó khăn này, ai có tiền mà thưởng nhiều. Thưởng ít thì tiêu ít".
Hôm sau, tôi thấy anh đưa cho tôi 10 triệu, bảo công ty anh chỉ thưởng có 15 triệu, anh giữ lại 5 triệu để làm tiền tiêu pha. Còn gom góp vào cho vợ chuẩn bị sắm Tết. Nghe anh nói tôi bực mình quá, dù sao thì cuối cùng anh cũng giấu tôi. Anh quyết định không nói số tiền thưởng của mình cho tôi biết. Lúc đó, tôi bực quá, tôi nói bóng gió là, "năm nay, em nghe nói, công ty anh thưởng cao mà, sao anh thưởng ít thế. Thế các anh chị khác được nhiều không, sao anh không hỏi?". Khi tôi nói như vậy thì anh có vẻ ấp úng, anh bảo: "Ờ thì chắc là thưởng Tết không giống nhau, làm sao mà giống nhau được, họ làm tốt hơn anh". Nhìn ánh mắt của anh thì tôi biết anh nói dối. Tôi lo quá, nghĩ là anh có bồ và thực sự là dành tiền cho bồ hay lập quỹ đen có mưu đồ gì đây.
Những chuyện như vậy đúng là anh không làm sai. Nếu thực sự là thế, tôi nghĩ, anh nên nói với tôi chứ. (ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi đưa cho anh cái phong bì mà tôi nhặt được, trong đó có khi số tiền thưởng Tết của anh mà anh không hề hay biết. Anh còn tưởng là đã để ở đâu đó hay cất kín rồi, nào ngờ tôi lại là người nhặt được. Anh hoảng vì mọi việc đã bại lộ. Tôi không nói gì chỉ cần lời giải thích của anh. Anh buộc phải thú nhận với tôi là, anh đưa tiền cho mẹ giữ hộ. Vì anh biết tính tôi, vung tay quá trán, thi thoảng tôi lại còn đòi kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh, nên anh sợ, không đưa cho mẹ thì tôi lại rút mà tiêu hết. Anh bảo tôi ưa hình thức, hay sắm sáp nhà cửa nhiều quá, không biết tiết kiệm rồi sau này có con có cái thì không biết lo gì.
Những chuyện như vậy đúng là anh không làm sai. Nếu thực sự là thế, tôi nghĩ, anh nên nói với tôi chứ. Trước giờ, chẳng phải hàng tháng, anh vẫn đưa tiền cho tôi sao? Giờ thì anh thừa nhận, lương anh cao hơn thế, và hàng tháng, anh cũng đưa tiền cho mẹ, số tiền gửi ở chỗ mẹ chồng tôi cũng khá nhiều rồi. Nghe anh nói, tôi chán hẳn. Vì thực ra, nếu tôi vung tay quá, anh có thể nói với tôi, thương lượng để lập một cái sổ tiết kiệm. Nhưng mà anh lại giấu giếm, âm thầm làm chuyện đó mà tôi không biết. Với lại nói thật, gửi tiền cho mẹ anh, biết khi nào lấy được. Tôi ngại nhất khoản đòi tiền mẹ chồng. Đi làm không cho được mẹ, giờ lại đòi lại thì khác gì...
Tôi nghĩ, chuyện này không thể chấp nhận được. Tôi không ích kỉ nhưng muốn anh phải biết, vợ chồng ở riêng thì có cuộc sống riêng. Tiền nong anh muốn giữ thì do tôi, sao anh có thể là chuyện đó được. Nghĩ lại mà tôi thấy buồn quá. Giá như anh hiểu, tôi thực ra cũng chỉ vì lo cho mái ấm riêng của hai đứa thì tốt biết bao. Nào tôi có phải loại ăn chơi chác táng gì, hay là anh sợ tôi mang tiền về cho mẹ đẻ. Đúng là, chuyện dù không quá lớn nhưng nó làm rạn nứt tình cảm vợ chồng tôi rồi.
Theo VNE
Vài lời gửi chồng trước thềm năm mới Chồng biết không, vì cái tính thẳng thắn của anh (đôi khi hơi vô tâm...) mà không ít lần em đã rất buồn. Chồng yêu của em! Một năm mới lại sắp về... đánh dấu thêm mốc son vợ chồng mình "góp gạo thổi cơm chung" đã được gần 2 năm. Cũng như bao nhiêu đôi vợ chồng khác, chúng mình đã có...