Nơi nỗi đau ngừng lại
Đôi khi hạnh phúc là một con đường dài đằng đẵng với biết bao niềm đau bất tận.
Cho tới khi ở thật gần và nhận ra rằng đó không phải là hạnh phúc thật sự mà là những nỗi đau đánh đổi, giành giật. Dường như chúng ta đã quên, quên mất rằng yêu thương một người phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Quên đi cả chính mình trong những tháng ngày đáng lẽ phải sống rất vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Khi chúng ta vẫn còn có tuổi trẻ và hoài bão.
Vô tình trong giấc mơ tôi được trở về quá khứ, nơi có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cái cảm giác thật mơ hồ nhưng những hạnh phúc và nỗi đau thì tôi biết nó không phải là ảo giác. Tuy ngắn ngủi nhưng thật sự tôi có cảm nhận trái tim mình vẫn có thể rung động cũng như đau nhói. Chợt nhận ra rằng nỗi nhớ là một cái gì đó thật rất xa xôi nhưng có những lúc lại gần gũi, thân thiết hơn cả hiện tại. Cái cảm giác những nỗi buồn, những hạnh phúc trong tôi vẫn còn, dù là ở nơi sâu thẳm nhất. Con người vốn chẳng quên được điều gì quan trọng trong quá khứ cả. Chỉ là tìm cách chấp nhận, đối xử với nó một cách công bằng và nhẹ nhàng hơn trước mà thôi.
Đi qua biết bao tháng năm tuổi trẻ tôi cũng đã học được nhiều điều. Có những điều mà tưởng chừng như đơn giản nhưng phải đánh đổi bằng biết bao đau khổ, cũng có những điều vốn chẳng là gì lớn lao nhưng lại trở nên quá xa vời. Cảm nhận được những thứ đó tôi cũng đã chẳng còn mấy thời gian để biết thêm những điều còn bỏ dở. Có lẽ cuộc đời thật quá mong manh và ngắn ngủi nếu cứ dành cho những thứ mà chính bản thân còn không dám chắc rằng nó có thể xảy ra hay không. Liệu đó có phải là thứ gì đó chân thành và cao cả giữa cuộc đời vốn chẳng có điều gì là mãi mãi!
Mỗi ngày cứ thế qua đi. Sáng trưa chiều tối nhìn quanh một mình, một mình giữa những thói quen. Đó là một cuộc sống mà tôi vốn chẳng hề mong muốn, thật sự nó rất đáng sợ- đáng sợ tới mức mà chính bản thân tôi cũng không dám thay đổi. Vì khi đã quen thuộc với cô đơn thì con người lại cảm thấy sợ, sợ bước ra khỏi quá khứ, sợ phải đối mặt với những nỗi đau giống như trước. Có lẽ rằng khi càng trưởng thành con người càng trở nên hèn nhát và yếu đuối hơn. Chỉ cần vượt qua khỏi cái ranh giới đó thôi chúng ta sẽ có một hiện tại thanh thản và một tương lai rộng lớn ở phía trước. Dù biết thế nhưng bước qua những thứ đã làm cho bản thân tổn thương vốn không phải là điều đơn giản. Thực sự là trên đời này chẳng có ai có thể làm tổn thương bản thân mình nếu bạn không cho phép người đó làm điều ấy. Cũng giống như người ta thấy vui vì đùa cợt với tình cảm hay khi lừa dối được người khác. Những người mà mình là dối được chỉ có những người đã đặt sự tin tưởng vào mình mà thôi. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn như vậy rất nhiều.
Video đang HOT
Mỗi một bước chân tiến về phía trước, mỗi khi đau khổ càng khiến cho mỗi chúng ta dần không còn tin tưởng thêm vào điều gì nữa. Không dám tin, không dám bắt đầu dù biết rằng đã đến một lúc những nỗi đau bấy lâu nay đã quá đủ. Ngày mai sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cứ mãi ôm khư khư những nỗi nhớ thương chồng chất trong quá khứ. Và rồi nếu chẳng thay đổi gì thì ngày hôm qua với ngày hôm nay có gì là khác nhau? Chẳng có gì cả, có chăng niềm tin mỗi ngày một bé dần đi mà thôi. Tôi vẫn thấy buồn khi nghĩ rằng mình có đủ dũng cảm để bước tiếp đi nếu “chân” đã từng bị gẫy. Tôi có thể cảm nhận được mình là gánh nặng cho người khác trong những khi đau ốm đến bất chợt. Thật sự đó mới là những phút giây buồn nhất trong cuộc đời mình khi phải dựa vào ai đó và nhận ra chẳng có một điểm tựa dù là nhỏ bé. Cái cảm giác ốm đau bệnh tật vốn chẳng thấm vào đâu khi nhận ra sự thật là mình chỉ có thể bước đi một mình, dù là “chân” có bị gẫy đi nữa thì phải buộc thật chặt và chịu đau để bước tiếp. Có lẽ cuộc sống là như vậy. Khi không thể tiếp tục sống và mơ ước thì dù “chân” có lành đi nữa thì có khác nào đã bị phế!
Mạnh mẽ vốn không phải là thứ sinh ra đã tồn tại trong mỗi người. Con người sẽ không biết mình mạnh mẽ tới mức nào nếu như họ không nhận ra rằng có những lúc thứ duy nhất chúng ta có thể làm là mạnh mẽ. Cố gắng thật nhiều để sống với chính bản thân mình quả thật là rất khó, còn tồn tại vốn chỉ là điều hiển nhiên. Còn sống còn mơ ước, còn có thể tự mình làm mọi thứ thì có lẽ đó là điều hạnh phúc mà tôi chẳng còn dám mong mỏi gì hơn. Con người thật sự sẽ chết khi nào? Khi họ nhắm mắt xuôi tay, khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng bên chiếc quan tài bé nhỏ mà người mua biết, người dùng không biết nó ra sao, nó như thế nào. Con người sẽ chết thật sự khi họ không còn hiện hữu trong tâm trí của một ai nữa, đó là khi họ bị lãng quên trong cuộc đời này như những giọt sương mỏng manh. Vì vậy nếu còn sống thì hãy sống sao cho đừng bị lãng quên trong cuộc đời. Suốt cả mấy ngàn năm trong đời này đã có biết bao người đã mãi mãi ra đi, nhưng cũng có những người luôn sống mãi trong lịch sử, trong trái tim của nhân loại.
Cũng đã đến lúc. Đến lúc mà những nỗi đau đã làm tổn thương bản thân sẽ phải dừng lại, không phải vì quá đau khổ, quá buồn mà phải tan biến. Chúng sẽ phải biến mất khi bản thân đã cố gắng chấp nhận và thấu hiểu nó. Nơi những nỗi đau sẽ trở thành sức mạnh để con người có thể sống trọn vẹn hơn những thứ thuộc về hiện tại, thuộc về bản thân. Ai rồi cũng sẽ đau khổ, ai rồi cũng có lúc bị người khác làm tổn thương vì đó là cuộc sống, là số phận. Nếu điều đó không thể nào lựa chon được thì chí ít cũng phải dành cho ai đó mà mình yêu quý, dành cho những người xứng đáng. Để rồi một mai, vào phút giây thời gian ngừng lại mãi mãi ta cũng có thể nở nụ cười viên mãn rằng mình đã nhận lấy những nỗi đau cho một người xứng đáng, một người đã khiến cho cuộc đời ta trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.
…Ở nơi xa xôi ấy khi những nỗi đau của chúng ta dừng lại, không biết có phải là vì hạnh phúc hay vì quá khổ đau. Nhưng mọi chuyện đều sẽ phải ổn hơn trước, nếu không vì mình thì đó cũng là dành cho một người khác. Khi một ai đó phải hi sinh và chịu đựng những nỗi đau, thì tôi nghĩ rằng đó là vì họ đã sẵn sàng cho ước mong của mình sẽ trở thành hiện thực của người khác. Những nỗi đau bình dị không bao giờ được biết tới…
Theo truyenngan.com.vn
Vì một lần ngoại tình mà tôi phải sống trong tủi nhục hết đời
Tôi và Vương kết hôn, dù khi đó bố mẹ tôi không ưa anh cho lắm bởi anh là người không có kinh tế, tuy nhiên chúng tôi rất yêu nhau và mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.
Sau khi kết hôn quả nhiên Vương đối xử với tôi rất tốt, anh chủ động gánh vác toàn bộ việc nhà, mọi chuyện anh đều nghe tôi và chiều tôi hết lòng. Nhưng cùng với thời gian, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng phai nhạt dần, Vương vẫn đối xử tốt với tôi nhưng sự ràng buộc về kinh tế khiến tôi bắt đầu thấy không thoải mái.
Năm 2016, tôi chuyển công ty và xin vào một công ty quảng cáo. Giám đốc công ty là nam, khoảng trên dưới 40 tuổi, trong mắt tôi, anh ấy là người đĩnh đạc, tinh tế, là một trong những tuýp đàn ông rất thành đạt. Anh ấy đã thích tôi ngay khi tôi mới tới làm, thỉnh thoảng anh còn tặng quà. Sau nhiều lần từ chối việc hẹn hò cũng như nhận quà thì cuối cùng tôi đã không kiềm chế được mình khi vượt quá giới hạn... Hồi mới đầu tôi còn cảm thấy áy náy, tôi biết Vương rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Nhưng "chuyện đó" của Vương thì không ổn. Còn sếp thì biết nhu cầu này của tôi, lần nào anh cũng mang lại cho tôi sự khoái cảm. Nhưng sau đó tôi mới biết anh đã dùng thuốc kích dục nên mới "lợi hại" như vậy. Tôi cũng mua thuốc đó cho Vương nhưng lại bị anh mắng là không biết xấu hổ. Tôi tức lắm. Từ đó tôi không làm chuyện đó với Vương nữa mà suốt ngày đeo bám anh giám đốc.
Có lẽ tôi phải sống hết cuộc đời tù túng tủi nhục này sao - Ảnh minh họa
Cho đến một hôm tôi và giám đốc bị vợ anh nhốt trong phòng khách sạn... Vương ngượng chín mặt khi đón tôi từ tay vợ giám đốc. Về nhà, anh tức giận lao vào lắc vai tôi, chất vấn tôi: "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Chẳng nhẽ vì anh ta có mấy đồng tiền thối đó sao?". Tôi cũng khóc: "Em xin lỗi, chuyện đến nước này, em không dám mong anh sẽ tha thứ, chúng ta hãy ly hôn đi". Vương kiên quyết không ly hôn. Anh bảo anh vẫn còn yêu tôi, hơn nữa trên đời này ai chẳng có lúc phạm sai lầm, biết lỗi mà sửa là được rồi.
Thế nhưng từ đó trở đi, trước mặt người ngoài, Vương rõ ràng quan tâm hơn tới tôi nhưng khi về nhà vừa đóng cửa là anh dường như biến thành một người khác, đối xử với tôi rất lạnh nhạt, luôn tìm cách chê bai, rè bỉu tôi.
Rồi tôi có bầu, Vương hứa sẽ quan tâm, yêu thương tôi. Sau khi đứa trẻ ra đời, Vương yêu cầu tôi ở nhà quán xuyến nhà cửa, con cái. Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng rất "lịch sự", không cãi nhau, không đánh nhau, cũng không thân mật, nhìn thấy nhau trong nhà cũng gật đầu chào nhau, không khí lạnh nhạt này tôi nghĩ là do anh cố ý tạo ra, tôi hoàn toàn bất lực.
Hôm đi họp lớp tôi không báo cho Vương biết, sau đó tôi được mấy người bạn chở ô tô về. Không ngờ Vương đợi ngay ở dưới tầng, vừa nhìn thấy tôi anh liền xông ra chửi: "Cô còn muốn ra ngoài đĩ thõa nữa hả? Còn chưa thỏa mãn hay sao hả", nói rồi anh xông vào đánh tôi tới tấp.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè, tôi nước mắt, nước mũi nhảy lên taxi, trên xe tôi nhắn tin cho Vương: "Chúng ta ly hôn đi, tôi không cần gì hết, con cái, nhà cửa đều là của anh". Nhưng sau 1 tháng, anh đã thuyết phục thành công khi đón tôi ở nhà ngoại, một lần nữa tôi tha thứ cho Vương.
Và cho đến giờ tôi vẫn không thể giải thoát được cho mình chỉ vì mỗi lần tôi muốn ly hôn thì anh lại đem con ra giằng buộc tôi, lại hạ mình đến van xin bố mẹ tôi. Có lẽ tôi phải sống hết cuộc đời tù túng tủi nhục này sao. Hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo GĐVN
Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa! Thích ai thì cứ bày tỏ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nại, đủ kiên trì thì bản thân đã là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi. Đừng im lặng để mãi ngày sau nuối tiếc. Cứ ngầu một lần đi cho đời nhiều bất ngờ, nghen! Đôi khi tim chợt xao động vì một...