Nỗi niềm yêu phải anh họ
Tôi và anh đã có một tình yêu rất đậm sâu… nhưng chúng tôi không có được sự chấp nhận của xã hội, không có được sự đồng thuận của gia đình và bạn bè… bởi tôi và anh là 2 anh em họ.
Người ta vẫn thường nói, ai sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc. Tôi cũng như biết bao người khác, cũng được sinh ra, được cha mẹ nuôi dưỡng đến khi khôn lớn, được nhận tình yêu thương hết mực của gia đình… và tôi chưa bao giờ nghĩ, đến một ngày mình sẽ rời xa mái ấm đó, nơi đã đùm bọc tôi từ thuở thơ ấu.
Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi, một cái tuổi chưa đủ kinh nghiệm để trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, vậy mà đời tôi lại trải qua rất nhiều thăng trầm từ khi tôi biết yêu anh. Đối với tôi, đó là một tình yêu đẹp và chúng tôi đã dành cho nhau một tình yêu thật lòng. Thế nhưng… thời gian trôi qua, chúng tôi mới nhận thấy đấy là một tình yêu không lối thoát, là tình yêu không được sự thừa nhận của pháp luật, không có sự chấp nhận của xã hội, không có được sự đồng thuận của gia đình và bạn bè… bởi tôi và anh là 2 anh em họ.
Tôi và anh cũng đều biết được mình đã sai lầm trong tình cảm nhưng không hiểu sao, càng ngày chúng tôi càng lún sâu vào hố tình mà xã hội cho là sai lầm đó. Phải chăng vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá sâu đậm? Hay vì nghĩa tình mà chúng tôi không thể xa nhau?
Cứ mỗi lần nghĩ rằng, từ đây về sau tôi không gặp anh nữa thì lòng tôi lại nhói đau và se thắt lại. Nỗi đau cứ dần ăn sâu vào trong tâm hồn tôi và cứ dày vò tôi mãi. Tôi và anh đã bị ngăn cản nhiều lần từ phía gia đình… và tôi cũng không đành lòng nhìn gia đình đau khổ vì tôi nhưng thật sự, tôi không thể bỏ anh và quên anh như chưa từng biết tới nhau.
Video đang HOT
Cuộc sống của tôi bây giờ rất bế tắc và đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ cho cùng, nó cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Từ ngày gia đình bắt tôi phải rời xa anh, tôi đã không tìm cho mình được một ngày thật sự bình yên.
Những đêm nằm thao thức với suy nghĩ về gia đình, về người mẹ thân yêu của tôi, về anh với những ngày dài chìm ngập trong sự buồn đau xen lẫn nước mắt. Rồi sau những suy nghĩ đó thì tôi chỉ thấy được ngõ cụt mà không thấy được lối thoát. Tôi cố dồn nén lòng mình, dồn nước mắt ngược vào trong tim… nhưng nhiều khi quá sức chịu đựng thì nước mắt lại vỡ ra như trút nước.
Tôi phải làm sao bây giờ? Gia đình tôi bảo nếu tôi không rời bỏ anh thì anh phải rời xa tôi mãi mãi… Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh phải chịu đựng mối đe dọa đang rình rập xung quanh mình. Tôi không biết hiện giờ anh ra sao và như thế nào! Ước gì tôi tồn tại trên đời này chỉ là vô hình để tôi được nhìn thấy anh, được chăm sóc, quan tâm anh một cách thầm lặng thì tốt biết bao!
Tôi đang cố gắng rời xa anh và không nghĩ đến anh để thoát khỏi sự nguy hiểm, để anh có thể có cuộc sống thoải mái hơn. Tôi chỉ mong sao anh được yên vui, dù tôi có là người thế nào đi chăng nữa.
Nhiều khi anh nhắn tin qua mail cho tôi nhưng tôi không dám trả lời, thậm chí không có quyền trả lời. Và sau đó, anh gửi lại cho tôi những dòng tin nhắn khiến khi đọc được nó, lòng tôi nhói đau. Anh nghĩ rằng tôi có người khác, tôi ham danh lợi của gia đình mà bỏ rơi anh… và tôi còn đau lòng hơn khi anh nói, “Anh biết em muốn tốt cho anh nhưng xin em đừng bỏ anh! Anh xin em”.
Giữa những sự mâu thuẫn đó, tôi không biết phải làm sao để quyết định hạnh phúc của mình nữa. Nếu chọn anh thì chắc chắn một điều rằng, gia đình, họ hàng sẽ không coi tôi là con cái, người thân trong gia đình, rồi bạn bè tôi nữa, họ sẽ có những lời dị nghị không tốt về tôi… Còn nếu tôi chọn gia đình thì cuộc sống, hạnh phúc của tôi sau này sẽ đi đâu, về đâu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm cha dượng...
Dường như với tôi, sự yêu quý của con bé dành cho tôi vẫn chưa đủ để tôi yên lòng. Dù nó chưa bao giờ nói ra nhưng nó vẫn tha thiết mong gặp lại bố nó...
Tôi không thể lý giải được tại sao sau bao năm con bé vẫn yêu bố nó như thế, dù người đàn ông đó đã quay lưng, phản bội, gần chục năm rồi không một lần đoái hoài đến con bé.
Tôi và vợ tôi, mẹ con bé, lấy nhau trong cảnh "rổ rá cạp lại", nhiều người đã nghi ngờ động cơ chúng tôi lấy nhau. Người nhà cô ấy chưa tin tưởng tình cảm của tôi đã đành, thiên hạ cũng nghi ngờ chúng tôi mới lạ. Họ sợ rằng tôi không thật lòng, họ sợ tôi không yêu thương con riêng của vợ, rồi mẹ con cô ấy lại khổ, họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ được "ba bảy hai mốt ngày"...
Tôi cùng vợ đã cố gắng vượt qua tất cả, vì hơn ai hết chúng tôi là những người đã từng thất bại trong hôn nhân, tôi và cô ấy đều hiểu cái giá của hạnh phúc tìm lại sau một lần đổ vỡ.
Họ sợ rằng tôi không thật lòng, họ sợ tôi không yêu thương con riêng của vợ, rồi mẹ con cô ấy lại khổ, họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ được "ba bảy hai mốt ngày"... (ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng sống tốt, có trách nhiệm với vợ và con riêng. Vợ chồng tôi có thêm một bé trai, tôi yêu hai đứa trẻ như nhau, nhưng con bé thì không hẳn thế, nó chưa một lần gọi tôi là bố, trong lòng nó vẫn có chỗ dành riêng cho người đàn ông phản bội. Điều này làm tôi đau lòng!
Sinh nhật lần thứ 10 của con bé, tôi bàn với vợ cho con bé gặp lại bố. Ba người lớn chúng tôi ngồi trò chuyện với con gái như một người bạn. Tôi đã giải thích với con bé rằng bố và mẹ con bé chia tay, rồi sau đó tôi trở thành dượng của nó, là chuyện giữa những người lớn với nhau. Dù trong hoàn cảnh nào ba chúng tôi đều yêu thương nó, mong con bé tự tin, vui vẻ, sống thật tốt, để sau này trở thành một người có ích.
Sau này khi lớn lên, tôi mong con bé luôn coi tôi là cha ruột. (ảnh minh họa)
Sau lần đó, con bé bớt trầm ngâm, nó cởi mở với tôi và em trai hơn. Tôi cũng tìm cách gần gũi, chuyện trò nhiều hơn với con bé. Con bé trở nên vui vẻ, sống có trách nhiệm và học hành giỏi giang. Cuộc sống của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười.
Con bé thỉnh thoảng vẫn tìm gặp bố nó. Tôi không biết người đàn ông đó có còn dành cho con bé tình yêu thương thật lòng? Dù cho bố con bé chỉ giả vờ yêu thương nó như ngày xưa, có lẽ điều đó vẫn tốt hơn việc con bé phải sống trong thù hận, oán trách sự chia tay của bố và mẹ...
Dù con bé vẫn chỉ gọi tôi là dượng, nhưng tôi không còn thấy đau lòng như những ngày đầu nữa. Tôi hiểu rằng, tôi có một vị trí quan trọng trong lòng những người thân yêu của tôi như thế nào. Điều đó làm tôi hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm chồng... 'vô tích sự' Anh Đồng bị vợ coi là &'vô tích sự' chỉ vì cái quạt trong ngăn đá tủ lạnh không quay mà cũng không biết sửa, trong khi anh chỉ là nhân viên văn phòng. Cuộc sống của vợ chồng anh Đồng khá êm đềm. Nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi. Anh Đồng cũng kiếm được tiền, không đến nỗi sống "bám...