Nỗi niềm “người tình online”
Nhiều người vẫn hỏi em tên thật của anh. Em chỉ biết cười và trả lời rằng: tên anh ấy là “người tình online”.
Em vô tâm thật, vô tâm tới mức ngay cả tên anh cũng không biết. Hôm nay, em vẫn ngồi trước máy vi tính, nhưng không phải để nói với anh những câu chuyện vu vơ như trước mà là để kể chuyện về anh cho chính em nghe. Sau nhiều lần để lại lời nhắn trên yahoo mà không thấy anh hồi âm, gọi điện chỉ nghe những tiếng tút dài, em quyết định gửi mail cho anh. Mail gửi đi và em nhận về thông báo: “Delivery failed permanently:…@yahoo.com”, khi đó em biết chúng mình không có cơ hội được làm “người tình” của nhau nữa.
Anh và em, để gặp được nhau phải mất đến “nửa vòng trái đất”, nhưng để nói chuyện thì chỉ cần vào chat và để lại cho nhau những tin nhắn. Thời gian đã quá lâu để em có thể nhớ được vì sao anh và em có nick của nhau. Nhưng ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, qua một vài câu chào hỏi, qua một vài dòng tâm sự, anh đã nhận làm “người tình online” của em.
Khi đó, em vừa chia tay mối tình đầu, những cảm giác hụt hẫng và cô đơn càng thôi thúc em nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị đầy nhã ý ấy. Em chỉ biết kể chuyện của mình. Khi vơi đi những nỗi trống trải, em bắt đầu nói tới chuyện đời, chuyện người,… nhưng vô tâm chẳng khi nào chịu hỏi chuyện của anh. Anh thì gọi em là “cô bé vô tâm”. Em ừ cho qua chuyện và biểu hiện bằng những gương mặt cười để anh thấy được em đúng là cô bé như thế.
Anh nói tặng em món quà và sẽ nhờ người bạn mang về. Em ra sân bay để đón nhận món quà anh gửi tặng. “Bạn anh” nói trễ máy bay nên sẽ về nước vào ngày hôm sau. Vì công việc, phải tới 3 ngày sau đó em mới gặp được “bạn anh”. Nhưng anh là thế, luôn là ẩn số, ẩn số vì anh chính là “người bạn” đó. Trong câu chuyện, anh và em vẫn gọi nhau bằng những cái tên vẫn gọi trên chat mà không ai chịu hỏi tên nhau.
Ảnh minh hoạ
Video đang HOT
Đó là lần gặp nhau đầu tiên và có lẽ là duy nhất giữa “người tình online” và “cô bé vô tâm”. Anh trở về với cuộc sống thường ngày và lại xa “cô bé vô tâm” nửa vòng trái đất. Những câu chuyện vu vơ vẫn được nối dài như thường lệ. Anh thì cười ngặt nghẽo khi thấy em đã “bớt” vô tâm vì em hỏi thăm anh nhiều hơn về sức khỏe cũng như những lịch trình công việc bận rộn. Với những người khác em đã hờn dỗi và out nick, nhưng lạ kỳ thật, với “người tình online” em lại thấy đó là niềm vui. Một niềm vui nhen nhóm xâm chiếm trái tim đã thôi cô đơn của em.
Em đã học thuộc lòng câu mà anh vẫn để trên status từ khi quen em: “Hãy thôi hoài niệm về quá khứ và mở rộng lòng mình đón lấy tương lai!”. Những ngày sau này, em biết sẽ không có “người tình online” bên cạnh để cùng em nói những câu chuyện “nửa mùa” nhưng em hiểu, anh biến mất khỏi list chat của em chỉ đơn giản vì anh muốn em sống tốt. Giống như nhân vật trong bộ phim mà anh đã từng bảo em xem. Người con trai ra đi trong câm lặng để lại nỗi chơi vơi trong người con gái. Chính sự câm lặng ấy đã trở thành động lực giúp cô gái thi đỗ đại học và sau này trở thành người có ích cho xã hội. Và ở một nơi rất xa người con trai vẫn luôn mỉm cười dõi theo từng bước thành công của cô gái dẫu anh biết rằng hạnh phúc ấy anh không bao giờ có thể sẻ chia cùng cô.
Và em cũng thế, em sẽ mở rộng lòng mình hơn để đón nhận những ánh sáng mới, dẫu biết rằng ánh sáng đó không tới từ “nửa vòng trái đất”. Mỉm cười nhé “người tình online”!
Theo TPO
Độc thân hạnh phúc
Lúc 28 tuôi, tôi tưng khung hoảng tinh thân vi chiu sưc ep lấy chông từ cha me, ngươi thân, hang xom ơ quê. Nhưng giơ đây, khi bươc sang tuôi 30, tôi lai thây binh yên, hanh phuc vơi cuôc sông đôc thân va không bao giơ đê chuyên lây chông trơ thanh nôi am anh.
Me tôi lây chông tư năm 18 tuôi, nên khi thây tôi ơ tuôi 28 vân chưa co chông, me gân như phat hoang. Me suôt ngay điên thoai hăm doa: "Con gai co thi... Hêt thi chi co nươc lây ông gia hay ngươi goa vơ thôi". Me ve ra viên canh tương lai đen tôi cua tôi khi không co chông. Đo la môt tuôi gia cô đôc, không chông, không con, sơm hôm lui thui môt minh.
Me noi, nay mai rôi cha me gia se mât đi, anh chi em ai lo gia đinh ngươi đo, du co thương yêu em ut thi cung con anh rê/chi dâu. Tôi se như cai cây trơ trui giưa cuôc đơi. Tương tương đên viên canh tương lai như me noi, tôi thưc long sơ hai, lo lăng. Không ai muôn minh cô đơn, ai cung muôn co đôi, co căp đê chia se hanh phuc, buôn vui trong cuôc sông.
Nhưng lân tôi vê quê, me thương thơ dai, tiêc nuôi tuôi 20 cua con gái. Me bao phai chi ngay đo, tôi bơt kiêu căng, bơt chui mui vao sach vơ, mơ rông môi quan hê đê tim ngươi yêu thi giơ tôi đa co chông con đê huê. "Con gai khi con tre như bông hoa tươi thăm, nhiêu ong bươm bay đên, con khi lơn tuôi, hoa tan rôi ong bươm nao them", me vân hay so sanh văn ve khi tôi cong môi cai "con con co gia...". Theo me, ở tuôi tôi không con nhiêu lưa chon, vây nên đưng ken ca chon canh. "Kiêm đai ngươi lây ma co đưa con, con ạ! Nêu không hơp thi ly hôn, minh cung co con, sau nay gia ca nhơ con chăm soc".
Tôi nghi đên nhưng lơi noi cua me ma thây thương cho cuôc đơi minh. Tôi tư nhân minh không đep nhưng cung xinh xăn, trăng treo, dang ngươi cân đôi, co hoc vân, co công viêc ôn đinh, la ngươi sông nghiêm tuc. Nhưng chi vi cai tôi "lơn tuôi" ma tôi phai châp nhân lây môt ngươi đan ông không tôt lam chông sao? Chăng le lơn tuôi cung la "khuyêt điêm" cua phu nư? Chẳng phải ngươi ta vân luôn miêng noi "Trai 30 tuôi đang xoan, gai 30 tuôi đa toan vê gia" đê khăng đinh sư "mât gia" cua phu nư khi "hườm hườm"!.
Chinh nhưng đinh kiên cua xa hôi, gia đinh, nhưng ap lưc tư phia cha me, ngươi thân đa khiên tôi tư môt cô gai vô tư phai khô sơ, lo nghi chuyên chông con. Nhiêu đêm, tôi mât ngu khi nghi đên canh tuôi gia cô đôc. Tôi băt đâu thây cuôc sông hiên tai buôn te, không hanh phuc ma moi nguyên nhân băt nguôn tư cai "tương lai" xa do me tôi thêu dêt. Tôi không con tư tin, kiêu hanh vê ban thân như ngay con đôi mươi ma đâm ra tư ti, măc cam, tư nhân minh la săp "hêt date". Tôi cuông cuông hen ho vơi đan ông ma không cân nhiêu tiêu chi về ngoai hinh, công viêc hay tinh cach như trươc đây tôi hay "măc đinh" trong đâu. Ho cung không phai khô công cưa câm, săn đon, chiêu chuông đê đươc tôi nhân lơi yêu.
Ngươi đâu tiên tôi nhân lơi quen la môt anh lam nghê sưa may tinh, chi sau vai lân găp gơ. Ngay buôi hen đâu tiên, anh đên trê hơn một tiêng vơi lý do bân khach. Tôi châp nhân bo qua, vi thông cam cho công viêc cua anh. Nhưng lân hen sau, anh vân thương xuyên đê tôi phai "chơ dai cô" vơi đu lý do cho viêc trê nai. Tôi nghi minh đa lơn tuôi, không thê hơ chut la giân hơn như mây cô be tuôi teen nên bo qua cho anh hêt lân nay tơi lân khac. Nhưng co le đo không phai la nguyên nhân khiến cuôc tinh cua tôi va anh không đi đên đâu.
Anh la ngươi kha chi li tiên bac. Môi lân đi chơi, anh thương dân tôi ăn uông vât va via he; nhưng ngay lê đăc biêt cung chăng co qua cap, du la qua re tiên. Co lân, anh chơ tôi vao quan lề đường, ăn bốn cai banh xeo gia 20.000 đông nhưng chu quan tinh nhâm năm cai, anh bưc bôi, cai đôi co, môt hai băt chu quan tra lai 5.000 đông. Du co cam tinh vơi anh nhưng nghi đên tinh keo kiêt, chi li, tôi tư đông viên ban thân không nên lưu luyên con ngươi ây. Sau sáu thang hen ho, tôi chinh thưc rut lui. Năm đo, tôi 29 tuôi.
Hơn ba thang sau, qua mai môi cua người ban, tôi gặp môt ngươi đan ông băng tuôi minh. Khi tiêp xuc nhiêu hơn, tôi nhân ra anh la ngươi yêu đuôi, nhu nhươc. Anh an phân vơi công viêc văn phong, lương năm triêu đông môt thang, chi vi nhan ha, không ap lưc. Khi công ty kho khăn, anh tỏ ra lo lăng, sợ thât nghiêp. Tôi khuyên nên tim viêc ơ nơi khac đê cai thiên thu nhâp va co cơ hôi thăng tiên nhưng anh không muôn.
Anh noi thơi buôi kho khăn, đi đâu kiêm viêc cung vât va. Anh thương "nhăm nhe" miêng đât ơ quê cua cha me: "Anh la con trai ut, trươc sau gi chỗ đât ây cung thuôc vê anh". Tôi to y không hai long khi thây anh con tre, không phân đâu cho tương lai cua minh ma chi chăm chăm vao tai san cua cha me, không ngơ anh tư ai, chu đông chia tay. Tôi kêt luân: "Anh la ngươi hen mon, lam biêng lai thêm tinh hay tư ai" nên không buôn đau, tiêc nuôi. Khi đo, tôi băt đâu bươc sang tuôi 30.
Sau hai cuôc tinh "sơm nơ tôi tan", tôi rut ra cho minh nhiêu bai hoc "tinh trương". Vi sôt săng lây chông, tôi vôi va nhân lơi yêu ma không chiu tương tân tim hiêu tinh cach nhưng ngươi đan ông ây. Cung may, tôi đa đu sang suôt đê dưng lai. Tôi cung nhân ra sai lâm khi cho răng minh la ngươi săp "bo đi", ha thâp gia tri ban thân. Ba mươi tuôi, tôi đa co sư chin chăn trong suy nghi va ưng xư, đo la môt lơi thê, sao lai cho la điêm han chê? Ba mươi tuôi, chưa vương bân chông con, co thơi gian, chủ động tiên bac, sao tôi cư xem minh la ngươi gia đê chôi bo niêm vui trong cuôc sông ma nhưng ngay đôi mươi vi hoc hanh, vi không co điêu kiên nên tôi không thưc hiên đươc?
Vây la tôi quyêt đinh thay đôi suy nghi đê cuôc sông không te nhat. Tôi băt đâu tham gia vao nhiêu hôi nhom tư đi phươt, chup hinh đên lam tư thiên. Tôi cung yêu ban thân hơn khi đăng ky hoc yoga, nư công gia chanh, trang điêm. Dương như môi ngay trôi qua, tôi thây minh tre trung, năng đông hơn; bân rôn cung la cach giup tôi thoat khoi suy nghi tiêu cưc vê cuôc sông đôc thân.
Tôi chu đông liên lac lai vơi nhưng ngươi ban cu, đê nhưng khi ranh rang co thê tu tâp ca phê tam chuyên. Chưa bao giơ tôi thây minh tre trung va đây sưc sông như luc nay. Me vân điên thoai đôn đôc chuyên chông con nhưng tôi không con thây mêt moi, bưc bôi, cau kinh như xưa, chi cươi xuê xoa. Tôi se cô găng mơ long, đon nhân tinh cam khi găp đươc ngươi đan ông tư tê. Tôi cung noi vơi me, nhưng hôi nhom ma tôi tham gia ngoai viêc lam cho cuôc sông đôc thân thêm vui ve, con la cơ hôi tim môt nưa cua đơi minh.
Tôi se không ngôi môt chô chơ tinh yêu đên như quan niêm xưa, nhưng cung không vi chuyên lơn tuôi ma "ep" minh yêu môt anh chẳng ra gi mà se lưa chon, sang loc. Nêu sau moi nô lưc, cô găng, đên khi 35 tuôi mà vân không tim đươc đan ông tư tê, tôi se chon lam ba me đơn thân. Tôi biêt, bô me se rât sôc vơi suy nghi ấy. Nhưng tôi xem giai phap nay vân hay hơn viêc "lây đai môt ngươi đê co đưa con, nêu không hơp thi ly hôn".
"Ai cung co môt cuôc đơi đê sông", vây nên tôi mong nhưng "gai ê" như mình sẽ sông vui ve, hanh phuc, đưng tư xem minh la "nôi lo cua xa hôi va ganh năng cho gia đinh".
Theo Baophunu
Tôi chẳng phải đứa cướp chồng mà là do chị đẩy anh ra xa Khi tôi và anh quen nhau là lúc vợ chồng anh lục đục, tôi gặp chị ấy trước khi gặp anh, bản thân tôi là một người phụ nữ còn chẳng chịu nổi bản tính của chị cục cằn thô lỗ, chửi chồng không thương tiếc. Chị vốn dĩ đã không xinh xắn, ăn nói cũng chẳng khéo léo thì trách sao được...