Nỗi niềm kẻ thứ ba
Anh ấy lên thăm tôi, say xỉn, người mềm nhũn với những lời xin lỗi dài dằng dặc… vì sao à? Vì anh ấy đã quay về với người anh ấy đã yêu trước tôi, vì anh ấy đã phản bội tôi…
Hôm nay lại mưa.
Đã từng có hai người dường như sinh ra là để ghét nhau, hai người ấy đều nhìn người kia bằng ánh mắt đầy thành kiến, không thể làm bạn. Nhưng ở đời biết đâu được, rồi chính hai người ấy đã có thể hòa hợp làm một, đã yêu nhau như thể sinh ra là để cho nhau.
Tôi yêu anh vì anh có thể làm tôi cười với sự quan tâm không bao giờ thể hiện, không khéo léo như những người đàn ông khác, là khi nhắc tôi mặc ấm khi trời chỉ mới nổi gió, là người mắng tôi khi tôi không chịu ăn cơm, là người làm tôi ấm lòng khi được nép vào đôi vai rắn chắc ấy và là người làm tôi khóc thật nhiều trong khi bản thân tôi nhận thấy từ trước tới giờ mình là người ít khóc trong chuyện tình cảm nhất… chúng tôi yêu nhau vậy đấy!
Chúng tôi yêu nhau đã được gần hai năm nhưng những chuyện chúng tôi gặp phải quả là quá sức của tôi, một người con gái yếu đuối. Và chúng tôi đã chia tay…
Một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau, tình cảm vẫn đó, nỗi nhớ vẫn đó nhưng không hiểu sự xa cách này là gì? Nhưng rồi tôi đã biết vì sao! Anh ấy lên thăm tôi, say xỉn, người mềm nhũn với những lời xin lỗi dài dằng dặc… vì sao à, vì anh ấy đã quay về với người anh ấy đã yêu trước tôi, vì anh ấy đã phản bội tôi… Đấy là lý do vì sao chúng tôi không còn là bạn, là anh em, không còn những tin nhắn quan tâm, không còn gì cả. Không ai có thể hiểu được nỗi đau xé lòng của tôi lúc biết được sự thật đó? Cảm giác thất bại, bị bỏ rơi và cả cảm giác bị phản bội. Tôi nằm khóc thương cho bản thân mình, suốt đêm đó tôi không ngủ…
Anh ấy không nói với tôi lời nào về những gì anh ấy đang làm, tôi phải làm sao đối mặt với điều này, chưa bao giờ cảm giác bị phản bội là như thế nào. Càng đau hơn vì trong thời gian xa nhau tôi cứ thầm nghĩ anh ấy vẫn còn yêu tôi nhiều và chúng tôi sẽ trở về với nhau, củ chuối là tôi. Có 1 hôm tôi nhận được tin nhắn “Nhớ vợ quá” và sau đó anh ấy bảo là nhắn nhầm, đúng là anh ấy nhắn nhầm, ai có thể giúp tôi không khóc lúc đó không, chẳng có ai cả. Những lời ngọt ngào tình cảm đó anh có thể trao cho nhiều người vậy à, tôi hận anh thật sự.
Cầu mong sẽ không bao giờ tôi gặp anh và cô ấy đi cùng nhau!
Có lần anh ấy đã tìm đến tôi, hai người vẫn có những giây phút là của nhau, nhưng ngày sau đó, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt từ anh. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi nổ tung đầu lên mất. Vì sao à, vì đến tận giây phút này anh và người ấy vẫn là của nhau. Trời ơi, anh muốn có cả h người à. Tôi đã tha thứ cho những gì anh ấy làm… và tôi nhận thấy anh ấy cũng đang rất đau khổ vì những sai lầm đó… nhưng không phải là nư thế này, anh ấy chỉ có thể có tôi hoặc cô ấy mà thôi. Tôi không chấp nhận tôi là người thứ ba, tôi không cầu xin tình cảm, không cúi nhặt những gì anh quẳng đi, không phải là người bị người khác ghét bỏ, không phải không có người yêu tôi, vậy đấy.
Hôm vừa rồi tôi đã quyết định về thăm nhà anh ấy, tôi muốn được về nhà anh ấy một lần. Có thể tôi sẽ vẫn nhận được sự phản đối từ gia đình anh nhưng có quan trọng gì đâu so với cách anh ấy thể hiện với tôi? Hình như khi đi với anh ấy, tôi vẫn là người lạc lõng nhất và ngay khi ở nhà anh ấy, tôi vẫn chỉ có 1 mình…
Video đang HOT
Sau ngày hôm đó tôi đã tuyên bố với anh ấy rằng, hai ngày tới tôi sẽ có người yêu mới, sẽ sống không đúng với chính mình. Nhưng, vô cảm, tôi không đủ dũng cảm để nhận lời vì chỉ nghĩ sau phút giây đó tôi sẽ phải làm những điều có lỗi với bản thân, với anh… và tôi không thể! Càng nghĩ như thế tôi lại nghĩ đến anh. Vậy anh khi ở bên người ấy thì sao? Tức là anh phải có tình cảm với họ thì mới ở bên họ được đến giây phút này chứ? Chỉ nghĩ đến đây thôi thì tôi chỉ muốn quỳ xuống và gào khóc như chưa bao giờ biết nỗi đau là gì… Chẳng nhẽ anh ấy quá đáng với mình vậy sao? Anh ấy nói mình mãi là niềm hạnh phúc của anh ấy lại như thế này thôi sao? Anh thay lòng, đấy mới là sự thật, tôi không tin đàn ông đâu. Nhưng niềm tin của tôi là tôi vẫn là người quan trọng nhất đối với anh, nhưng khi xa nhau anh ấy sẽ tìm được nơi dựa dẫm tình cảm mới, sẽ không sụp đổ như tôi đâu, đáng lẽ người yếu đuối và cần người chia sẻ là tôi chứ?
Anh ấy bảo tôi là người tuyệt vời nhất nhưng lại quẳng nó đi, không muốn cố gắng dù những gì tôi cần rất giản dị. Anh sống biết lắng nghe tôi một chút, biết nghĩ cho gia đình một chút, mở lòng một chút và ân cần với tôi một chút… Tôi không cần nhà anh ấy giàu có, không cần anh ấy mua cho tôi những thứ đắt tiền, chỉ cần anh ấy mãi yêu và bên tôi. Tuy tính cách tôi hơi bướng bỉnh nhưng là một người con gái, tôi tự thấy mình có đủ những thứ mà một người đàn ông cần để không bị sa ngã… Thế nhưng, tôi vẫn thua cuộc!
Sắp tới, rất có thể tôi sẽ phải học cùng người đó, tôi không muốn điều này chút nào. Tôi hoàn toàn không ghét cô ấy nhưng chỉ khi nhìn cô ấy, thậm chí những người hao hao giống cô ta thôi thì con tim tôi tự dưng thắt lại rồi. Tôi không muốn đối mặt với sự thật như thế này, vì tôi là người ích kỷ…
Cầu mong không bao giờ tôi gặp anh và cô ấy đi cùng nhau!
Hôm nay là kỉ niệm tròn 21 tháng ngày chúng tôi yêu nhau, thời gian làm thay đổi con người tôi, đầu óc tôi chưa bao giờ phải giằng xé như bây giờ! Tôi muốn hét lên cho tất cả biết tôi đang sụp đổ như thế nào nhưng liệu có ai muốn nghe tôi không? Không còn những ngày kỷ niệm nào nữa rồi, đúng không anh?
Làm sao để gạt đi những gì không nên nghĩ? Làm sao để đứng dậy sau nỗi đau? Làm sao để bình yên tìm hạnh phúc mới? Làm sao để tin vào tình yêu?… Tôi không biết!
Tôi sẽ để gia đình tìm cho tôi 1 người sẽ là chồng tôi, tôi không tìm đâu vì tôi biết sẽ không tìm được, xin lỗi những người đã tin tưởng và yêu quý tôi… Vì, cố gắng lắm rồi chắc gì mình đã nắm được điều gì đấy, hãy thả nó đi nếu không thuộc về mình. Mình vui khi đã có 1 TY chín chắn với anh, sống cho TY đó, không hối hận. Mong rằng anh cũng đã hạnh phúc bên tôi và để nhớ rằng tôi là một nỗi đau đối với anh. Tôi vẫn yêu anh như ban đầu nhưng có lẽ tôi sẽ để nó đi cùng tôi thôi, anh nhé.
Tôi muốn được hôn và ở trong vòng tay anh một lần nữa để tôi biết được đấy là lần cuối trước khi xa nhau, không mơ hồ. Tôi nhớ anh nhiều, mong rằng anh cũng có lúc nhớ về tôi.
Ăn uống đầy đủ anh nhé, đừng ăn bánh mỳ với rượu, đừng uống bia suông, đừng hút thuốc cầm hơi và cũng đừng làm mình nặng nề hơn. Hãy cảm thấy tự tin khi đi bên người mình yêu, đừng để họ sống trong lo lắng và nghĩ mình không phải duy nhất đối với anh, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi cha mẹ "du học" cùng cục cưng
Không ít cha mẹ ngổn ngang trăm mối tơ lòng khi cục cưng đi du học. Đó không chỉ là nỗi nhớ mong, lo lắng con gặp bất trắc nơi xứ người... mà còn là những bức xức, buồn bã, muộn phiền khi nhận thấy cục cưng thay đổi chóng mặt quá!
Ngổn ngang nỗi niềm
Nhiều cha mẹ có con đi du học đồng ý với nhau rằng dường như cục cưng của mình "cứng đầu" hơn so với trước khi đi du học. "Nghiêm trọng" hơn, một số cha mẹ cảm thấy khó chịu, bức xúc trước những thay đổi của cục cưng khi từ xứ người quay về.
TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn gợi ý với các phụ huynh về cách đồng hành cùng con trên hành trình du học
Chị K.P (quận 10, TP HCM) không nén được xúc động khi kể về cậu con trai 18 tuổi đang du học ở Singapore: "Ngày xưa, nó cũng bình thường thôi nhưng từ ngày đi du học, nó có những câu nói làm tôi sốc, buồn, giận lắm. Ví dụ như khi nó về thăm nhà, tới bữa ăn, tôi bóc vỏ tôm, gỡ thịt cho nó ăn thì nó nói nó tự ăn được. Tôi nói tôi làm vậy vì muốn thương yêu, chăm sóc nó mà nó vẫn không chịu".
Những câu chuyện trên được chia sẻ tại hội thảo "Đồng hành cùng con trên hành trình du học" tổ chức vào sáng nay (6/12) tại TP HCM.
Chưa hết, có lần chị sang thăm con, mang theo cái mền vì sợ con lạnh. Cậu con trai nói thẳng: "Mẹ mang sang làm chi. Singapore thiếu gì thứ này!". Cả việc chị hay hỏi con qua điện thoại câu quen thuộc: "Con đang làm gì vậy?", cũng bị con "vặc" lại: "Sao mẹ hỏi câu đó hoài vậy?".Không căng thẳng như chị K.P nhưng chị H.Loan (quận Gò Vấp, TP HCM) cũng có nhiều tâm sự khi con gái 19 tuổi đang du học ở Mỹ: "Tôi vừa mua cho con một chiếc xe hơi như nó mong muốn. Mua xong rồi thì lại lo con không tập trung học mà lấy xe chạy vòng vòng. Tôi cũng thấy từ khi con đi du học, con xài tiền nhiều và trở nên quá tự tự tin đến mức tự cao. Tôi sợ cháu tự tin quá sẽ bị té đau".
Ngay cả việc các cục cưng đi du học có điều kiện ở với người thân cũng làm nảy sinh vô số vấn đề làm đau đầu cha mẹ ở quê nhà. Chị Nguyễn Thị Thanh Lan kể về cô con gái 16 tuổi đang du học ở Mỹ: "Cháu đang được giám hộ bởi các cậu dì. Mới được chừng 5 tháng, cháu đã than thở vì cảm thấy bị giám sát từng li từng tí, bị sốc vì bị các cậu dì xem như trẻ con. Cháu nói người lớn nghĩ cháu kém tự chủ, hòa nhập quá nhanh...".
Hay như chuyện một ông bố có con gái du học ở Mỹ khăng khăng đòi chuyển ra ở riêng chứ không sống chung với ông bà nội vì ông bà nội suốt ngày xem cải lương còn cô con gái chỉ khoái nhạc trẻ sôi động.
Lo con thích nghi hoàn cảnh mới quá nhanh, lo con kết bạn với người không tốt, lo con bị cám dỗ, sốc vì con "lạ" quá, Tây quá, thoáng quá... là những mối lo thường trực đến mức làm stress các cha mẹ có con du học.
Cha mẹ hãy "du học" cùng con
TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn kể một câu chuyện có thật từ tâm sự của một người mẹ ở Hà Nội: cậu con trai tên V. du học ở Singapore về VN, cả gia đình muốn đến sân bay đón thì V. nói sẽ tự về. Khi về đến nhà, bao người thân đang đợi, V. gật đầu chào một cái rồi dẫn cô bạn gái Singapore đi thẳng lên phòng riêng. Hơn một tiếng sau, hai bạn trẻ này mới xuống gặp mọi người lần nữa và tuyên bố sẽ đi ăn nhà hàng chứ không ăn bữa cơm mà người thân đã cất công chuẩn bị.
"Cha mẹ có con đi du học hãy thường xuyên giữ liên lạc với con qua điện thoại bằng email, chat và đặc biệt là hãy sang thăm con nếu có điều kiện. Khi chat với con, cha mẹ nên dùng webcam để cuộc chat gần gũi hơn. Hãy chia sẻ với con những âu lo của cha mẹ khi con đi học xa, những vấn đề về sức khỏe, sinh hoạt, những buồn vui, hãy kể những câu chuyện về gia đình và chia sẻ với con kế hoạch nghề nghiệp tương lai của con" - TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn.
Từ câu chuyện này và tâm sự của nhiều cha mẹ có con du học, TS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: "Khi cho con đi du học, cha mẹ phải hiểu rằng con đang lĩnh hội các giá trị văn hóa khác nhau. Cha mẹ phải chấp nhận và thích nghi với những thay đổi đó. Vì con cái chúng ta là sản phẩm của một nền giáo dục tổng hợp. Cha mẹ hãy biết "du học" cùng con".Cụ thể hơn, cha mẹ phải chấp nhận những khác biệt về giờ giấc. Ví dụ như một tuần sau khi về nước, con sẽ chưa kịp thích nghi với sinh hoạt ở nhà vì lệch múi giờ. Cha mẹ đừng càu nhàu mà hãy thông cảm với con.
Cha mẹ cũng đừng quá thất vọng khi con đi du học bỗng dưng ăn nói thẳng thắn hơn. Sự thẳng thắn ấy đôi lúc có thể làm cha mẹ buồn nhưng sẽ rất có ích khi con ra đời, đi làm.
Một số khác biệt khác mà cha mẹ cần chấp nhận ở con như tư duy độc lập, cách sống, cách giao tiếp, cảm xúc, cách bày tỏ cái tôi... Cũng không nên bảo bọc con quá kỹ lưỡng mà hãy để cho con tự phát triển và cha mẹ đóng vai trò là người đồng hành.
Nhiều cha mẹ có con du học băn khoăn: thích nghi với con hay giúp con hòa nhập? Cái nào quan trọng hơn?
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn gợi ý: "Cả hai vấn đề đều quan trọng như nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa ta phải học cách thích ứng với mọi giá trị vì vẫn có những giá trị cần phải được điều chỉnh".
Nếu cha mẹ gặp khó khăn khi chu cấp cho con thì có nên chia sẻ khó khăn này với con hay không?
"Nếu còn có thể xoay chuyển tình hình thì hãy cố gắng đừng để con biết, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của con. Còn nếu không thể xoay sở được thì hãy viết thư nói rõ cho con biết nhưng đừng quên bày tỏ rõ rằng cha mẹ vẫn muốn con có thể tiếp tục đi học" - TS Huỳnh Văn Sơn gợi ý.
Theo Tuổi Trẻ
Sa ngã vì bản năng tình dục Tôi đã quan hệ với nhiều người, không phải vì tình yêu, không phải vì tiền bạc mà vì nhận thức lệch lạc của bản thân. Ảnh minh họa Không bao giờ tôi lại nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh, người con trai cho tôi những cảm xúc ngọt ngào đầu đời, người con trai tôi luôn nhớ nhung...