Nỗi niềm… hàng giảm giá
Mỗi dịp cuối năm, anh Tư lại lo ngay ngáy, và hôm nay thì nỗi lo đó đã trở thành sự thật. Chị Tư về nhà với vẻ mặt vô cùng hớn hở:
- Anh này, siêu thị Tia Chớp giảm giá 50% đồ kim khí điện máy.
- Thế thì có gì vui, nhà mình đâu cần thêm món gì. Anh Tư điềm nhiên trả lời.
Chị Tư phản bác:
- Sao lại không cần, thời buổi này cái gì giảm giá là phải mua để dự trữ.
Anh Tư khổ sở giải thích:
- Đành rằng thế, nhưng khi nào cần mới mua chứ khi không lại vác về cho thêm chật nhà.
Chị Tư giãy nảy:
- Trời ơi là trời, mỗi năm chỉ có dịp này họ mới khuyến mãi, giảm giá mạnh, anh không biết tranh thủ gì hết.
Anh Tư than vãn:
Video đang HOT
Ảnh: Nguyễn Tài
- Thành phố dịp cuối năm chật như nêm, rồi đến đó lại phải xếp hàng, chen lấn… mất cả ngày mà chưa chắc mua được gì.
Chị Tư tươi ngay nét mặt:
- Em biết, vì vậy em chuẩn bị cho anh đầy đủ hết rồi nè.
Nói xong chị Tư đổ ra sàn nhà cả ba lô đồ. Anh Tư trố mắt nhìn rồi kêu lên:
- Sao có nhiều đồ ăn, nước uống, quạt giấy… lại còn mền gối nữa là thế nào?
- Thì anh cũng biết là đông người nên mình phải tranh thủ đi sớm, ngủ trước cửa siêu thị từ đêm trước càng hay, đồ ăn nước uống đầy đủ, anh khỏi lo đói nhé.
Nhìn giỏ đồ căng phồng kế bên, anh Tư hỏi:
- Thế giỏ đồ này của ai? Của em à? Em đi chung với anh hả?
Chị Tư cười rúc rích:
- Anh đoán đúng phân nửa thôi. Ba lô này là của em, em cũng chuẩn bị đi mua hàng đại hạ giá bên siêu thị Pha Lê. Bên ấy có nhiều giày dép, quần áo giảm giá cộng thêm hàng khuyến mãi. Mua cái áo được tặng thêm bộ nút, mua quần được tặng thêm dây kéo, mua giày được tặng thêm đế giày…
Anh Tư than trời:
- Nhưng em thì có nhiều giày dép, quần áo rồi…
Chị Tư trừng mắt:
- Đối với phụ nữ thì các thứ ấy không bao giờ là đủ.
Hôm đó anh chị Tư chia ra làm hai hướng, hối hả hòa vào dòng xe đông nghẹt tiến về… nơi đại hạ giá.
Anh Tư nhìn quanh và phát hoảng vì ai cũng trong tư thế chuẩn bị… xuất phát, khi siêu thị mở cửa thì ào vào. Anh tranh thủ bắt chuyện người kế bên:
- Anh đến đây mua gì?
Ông này ngao ngán nói:
- Biết mua gì đâu, vợ tôi thấy giảm giá thì bắt tôi đi mua cho có với người ta thôi.
Anh Tư tỏ ra thông cảm với người cùng cảnh ngộ. Chợt có tiếng cửa sắt hé mở, đám người rào rào bật dậy tràn vào trong như thác lũ. Anh Tư cũng bị cuốn vào và xây xẩm mặt mày vì thấy người ta giành giật đủ thứ. Anh cũng nhanh tay ôm, hốt, chụp, giật những gì có thể. Tất cả tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng.
Về đến nhà, anh thấy chị Tư đang ngồi bên đống “chiến lợi phẩm”, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch không thua gì anh, chứng tỏ chị cũng vừa trải qua một trận “đại chiến”. Chị khoe anh chiếc váy mà vừa nhìn vào anh đã biết chị chỉ xỏ vừa một chân. Anh bảo:
- Cái váy này nhỏ quá, em mặc sao vừa?
Chị Tư lại trừng mắt:
- Nhưng giảm giá đến 20%. Khi em giảm cân thì mặc vừa ngay chứ gì.
Rồi chị dịu giọng:
- Anh mua được gì thì để vào kho, mai mốt cần thì lấy ra xài.
Kiểm tra kho hàng, sau bao năm mua hàng đại hạ giá, anh Tư chợt nghĩ, không biết cháu chắt ba đời có cần xài những thứ này không.
Theo Bảo Trân