Nỗi niềm của cô gái thất tình
Em rong ruổi trên những con phố, đắm chìm trong những cơn mưa và để kí ức dày vò.
Anh quay lưng lại với em và bước về phía trước không chút do dự. Em đứng đó và cảm nhận vị mặn đắng nơi khóe môi. Em thất tình.
Em vẫn vậy, bước đi mà không nắm tay ai. Đôi khi cũng thấy cô đơn, nhìn họ có đôi mà em không khỏi ghen tị. Đã có lúc em muốn nắm một bàn tay khác nhưng lại không đủ can đảm. Em sợ em sẽ lại tổn thương hoặc em sẽ làm tổn thương người ta bởi chính quá khứ của em.
Nắm bàn tay khác chỉ để lấp chỗ trống trong trái tim có nhiều lỗ hổng là một sai lầm đúng không anh?
Em sẽ để anh vào một góc thật sâu trong trái tim em- nơi đó anh sẽ chẳng thế chạm tới cuộc sống của em (Ảnh minh họa)
Thất tình – hai từ đó quá xa lạ với em. Em chưa một lần nghĩ rằng em sẽ thất tình. Bởi vì em yêu anh bằng cả trái tim mình, em tự tin khẳng định sẽ không có ai yêu anh nhiều như em. Nhưng sự thật thì quá đau lòng…
Anh nói lời chia tay khi em đang hạnh phúc với bao nhiêu dự tính trong tương lai, những dự tính mà em chưa một lần nói với anh. Chia tay không một lý do mà chỉ gói gọn trong câu nói: “Mình chia tay em nhé!”.
Anh quay lưng lại với em, anh bước đi bình thản… bình thản như ngày mình còn là của nhau. Anh không hề biết sau lưng anh, có một người đang đứng với một trái tim vỡ vụn. Em hiểu mình đã thực sự xa nhau.
Là chia tay, kết thúc một tình yêu không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để ta hiểu nhau. Em tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với máy tính và cũng không buồn đụng đến sách vở dù kì thi đã tới gần. Em suy sụp hoàn toàn. Mối tình đầu của em kết thúc không một lý do.
Video đang HOT
Em chai sạn, em chẳng thể yêu thêm một ai. Hằng ngày, em rong ruổi trên những con phố, đắm chìm trong những cơn mưa để ký ức dày vò. Em không quên được anh…
Người ta nói yêu em nhưng em không đủ can đảm để chấp nhận hay nói đúng hơn em không muốn mở lòng với bất kỳ ai.
Đều đặn lên lớp học vào mỗi buổi sáng, kiên trì nhốt mình ở một góc yên tĩnh của nhà sách vào mỗi buổi chiều và mê mẩn những thước phim ngắn vào mỗi buổi tối. Em tự cho mình cái quyền làm người bận rộn và tự hứa phải bận rộn hơn nữa. Chỉ có bận rộn thì em mới thôi nghĩ về những ký ức đau buồn kia.
Đến giờ em vẫn là người thất tình. Bạn em đứa nào cũng hạnh phúc, nắm tay người yêu và đi dạo vào mỗi buổi chiều, còn em thì một mình đi dạo cùng chiếc xe đạp cũ kĩ.
Nhưng bây giờ em sẽ quên anh, em hứa đó. Anh sẽ không phiền chứ nếu em giữ lại những kỷ niệm? Cũng đến lúc sắp xếp lại mọi thứ rồi. Em sẽ để anh vào một góc thật sâu trong trái tim em – nơi đó anh sẽ chẳng thế chạm tới cuộc sống của em.
Em thất tình rồi anh à! Em sẽ không tự nghĩ ra những lý do để biện minh cho lời chia tay của anh nữa.
Hạnh phúc nhé, người cũ của em!
Theo Khampha
Khốn khổ khi một lúc yêu hai chàng
Tôi khổ sở khi ban ngày ôm hôn người này mà tối đến lại nói chuyện thân mật, gần gũi với người kia.
Có ai đã hoặc đang lâm vào hoàn cảnh như tôi:
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi?
Cùng một lúc, tôi phải lòng hai chàng trai, cả hai người đều tốt như nhau khiến bản thân nhiều phen khổ sở, dằn vặt trong quyết định chọn lựa người cuối cùng bởi "bỏ thì thương mà vương thì tội".
Đừng ai quá đa tình, dễ dãi để mình rơi vào cảnh khốn cùng như tôi nhé! (Ảnh minh họa)
Chàng trai thứ nhất lớn tuổi hơn tôi, là người hiền lành, chất phác, sống nội tâm. Anh mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn mỗi khi kề cận. Anh sẵn sàng nhường nhịn, chiều chuộng mọi điều kể cả những thứ điên rồ nhất của bạn gái mình.
Tôi yêu anh. Có lẽ anh là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng chuộng sự chắc chắn, an toàn trong tình yêu và hôn nhân.
Người thứ hai là bạn cùng lớp thời phổ thông, trước đây hai đứa không thân lắm nhưng kể từ khi vào đại học, chúng tôi bỗng trở thành đôi bạn thân thiết của nhau.
Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè trò chuyện thân mật nhưng với tần suất "tám chuyện" mỗi lúc một tăng cộng với sự đồng điệu trong tâm hồn, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm đôi lứa thật sự.
Tôi yêu chàng trai thứ nhất bằng tất cả tấm lòng của mình nhưng cũng không thể không rung động trước sự quan tâm và thấu hiểu ở người thứ hai. Người ấy khiến tôi cười thật nhiều và có thể cùng tôi san sẻ những vui buồn trong cuộc sống - điều mà người kia ít khi làm được.
Nói tóm lại, một chàng thì theo khuynh hướng thực tế, còn một chàng lại thiên về xúc cảm. Tôi khổ sở khi ban ngày ôm hôn người này mà tối đến lại nói chuyện thân mật, gần gũi với người kia. Phải chăng tôi đã biến thành một con người khác - tầm thường và dễ dãi?
Cả hai chàng đều không hề hay biết việc tôi phải lòng người khác. Có lẽ vì tôi giấu quá kỹ. Và hằng ngày, họ vẫn quan tâm, yêu thương, động viên tôi hết mực.
Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy ăn năn, day dứt và ghê tởm chính bản thân mình khi trót chia đôi trái tim để san sẻ cho hai người mà vốn dĩ tình yêu của họ dành cho tôi là duy nhất, là nguyên vẹn.
Một kẻ ăn ở hai lòng khi ý thức được hành vi của mình thì một là sẽ tiếp tục điều đó trong sự trơ trẽn và chấp nhận hậu quả khi mọi chuyện vỡ lở, hoặc là sẽ dừng lại bằng một lựa chọn dứt khoát nào đó. Tất nhiên, tôi không thuộc tuýp người dễ dàng chấp nhận hướng giải quyết thứ nhất.
Hằng đêm, tôi vẫn gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ, đấu tranh nội tâm gay gắt để tìm ra câu trả lời cho cuộc tình đầy éo le, rắc rối của mình.
Tôi không muốn làm một kẻ dối trá và tham lam khi cứ mãi gấu diếm, ôm riết hai người đàn ông cho riêng mình và chẳng muốn làm tổn thương ai cả.
Việc yêu ai và rời bỏ ai cũng đều làm ít nhất một người đau khổ. Đó là chưa kể bản thân tôi cũng khổ tâm, dằn vặt, đau đớn bởi tình yêu tôi dành cho họ đều là thật lòng.
Tất cả những trải lòng trên có thể sẽ khiến các bạn nghĩ tôi là một kẻ đạo đức giả, đã làm sai mà còn cố tình biện minh cho hành vi của mình nhưng nếu ai đã từng ở vào hoàn cảnh ấy sẽ hiểu người trong cuộc phải đấu tranh nội tâm như thế nào! Sẽ chẳng dễ dàng và vui vẻ gì đâu!
Giờ đây, tôi phải làm sao để sự việc không diễn tiến xấu đi trước khi quá muộn? Chọn người này và bỏ rơi người nọ hay từ biệt hết cả hai đây? Dù quyết định như thế nào thì cũng sẽ có người bị tổn thương.
Theo Khampha
Cà phê đắng như dư vị của cuộc đời Nhiều lúc tôi hét lên tại sao tôi không thể bán nổi 40 ly cà phê một ngày? 5h30 sáng cố gắng bật dậy khi chuông điện thoại đổ dài...leo xuống cầu thang...cố gắng mở to hai con mắt, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu: đến giờ ra quán rồi, đến giờ rồi. Cơn buồn ngủ bủa vây khiến tôi chỉ muốn quay...