Nỗi nhớ về em
Đã nhiều lẫn anh cố quên em, cố gạt đi hình bóng của em trong tâm trí mình nhưng sao thật khó.
Lại một ngày nữa, nỗi nhớ về em cứ hiện hữu trong anh làm anh không thể nào có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài nhớ tới em. Thời gian anh gặp em chẳng được bao nhiêu nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh thèm cái cảm giác được bên cạnh em, được yêu em trong lúc này, không bao giờ ngừng yêu em.
Cà ương à! Đã nhiều lẫn anh cố quên em, cố gạt đi hình bóng của em trong tâm trí mình nhưng sao thật khó. Người ta bảo tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu, giờ anh mới nhận ra Cà ương à. Mình đến với nhau thật tình cờ phải không em? Kể từ lúc đó, trái tim anh thật sự như đã có em. Một người thật đặc biệt, một người mà anh nghĩ sẽ là người bên anh suốt đời.
Anh vẫn luôn tự nhủ: Với em, anh chẳng là gì cả đối với em, nhưng anh chấp nhận điều đó, đơn giản vì khi yêu người ta mù quáng mà! Trong điện thoại, lúc nào anh cũng lưu tin nhắn của em. Tên em được anh lưu thật đặc biệt, là Cà ương đó, bởi khi đọc tin nhắn em, nhìn đến tên em, anh lại yêu em nhiều hơn, nghĩ về em nhiều hơn.
Video đang HOT
Em đã giúp anh cười nhiều hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống và trong tình yêu (Ảnh minh họa)
Mỗi khi anh nhắn tin, anh đều mong tin nhắn hồi âm từ em là “em rất vui vì anh luôn làm em cười”. Em có biết đó là thời khắc anh hạnh phúc nhất, nhưng anh chưa một lần cảm nhận được từ em. Người ta nói rằng yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Với anh chỉ có một nữa là được đáp ứng thôi, nhưng anh không buồn và mong một ngày nào đó em sẽ hiểu và đáp lại.
Nhưng Cà ương ơi! Cà ương có biết yêu một người mà biết rõ không có kết quả mà lại không thể ngừng yêu người đó thì cảm giác thế nào không? Đứng trước em, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và chịu đựng để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống anh lại nhớ đến em. Nhưng dù sao thì anh cũng cảm ơn em rất nhiều! Nhờ em mà anh biết thế nào là tình yêu! Và em đã làm anh tự tin hơn rất nhiều! Em đã giúp anh cười nhiều hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống và trong tình yêu…
Mong em hãy biết rằng, anh sẽ bên em, sẽ yêu em và luôn chờ đợi ở em. Và một ngày, chúng ta sẽ dắt tay nhau trên một con đường, con đường tình yêu và hạnh phúc mà anh đang đi một mình. Ở đâu đó, anh sẽ gặp được em. Dù sao, yêu em không phải là cái tội, và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Anh yêu em nhiều lắm, Cà ương à!
Theo VNE
Em lặng lẽ rời xa anh
Em quay lưng bước đi trong gió lạnh, mặc anh đứng chưa kịp phản ứng gì.
1- Đêm thả trôi anh về kỷ niệm. Có nỗi nhớ mơ hồ, thảng thất trong nỗi buồn mắt lệ nơi em. Ngày trước, bên nhau em hạnh phúc không tròn đầy. Tình yêu đó như cánh hoa rơi trong gió chiều đông vội vã. Đẹp lắm nhưng sao làn gió vội đưa cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không gây một tiếng động khẽ nào vẫn đủ làm gợn sóng không nguôi. Cô ấy chỉ vô tình đứng trước mặt hồ gợn sóng chực trào giọt nước mắt chia ly, chảy trôi cùng tình yêu nhỏ bé. Cô ấy thật sự không có lỗi đâu em. Hạnh phúc la đà chưa đủ để đánh đổi đau thương...
2- Mùa trở gió đầu đông năm ấy, em gác ánh mắt lên bầu trời đêm đen kịt, đứng cạnh anh bên dòng sông se sắt chảy vô hồn phía dưới. Ánh đèn đường chiếu đầy bờ mi em đang đọng nước, em im lặng cứ rong ruổi theo suy nghĩ của riêng em. Lúc đó anh cũng đã im lặng như em, thử nhìn trời rồi cố đuổi theo suy nghĩ của em, anh sợ mình sẽ làm vỡ òa giọt nước mong manh trên đôi mi đó. Cảm giác yêu thương mới chỉ ở lưng chừng, anh không dám đánh đổi hạnh phúc mình đang có, để lấy rung động con tim. Bản song from secret garden vang lên từ một cửa hàng nhỏ phía xa, em đã để rơi những giọt nước mắt chầu chực từ lâu đấy. Em quay lưng bước đi trong gió lạnh, mặc anh đứng chưa kịp phản ứng gì. Anh lúng túng chạy theo gọi tên em như vô thức. Em lặng lẽ rời xa anh từ hôm đó, lưng chừng hạnh phúc nhạt nhòa rồi tan theo bước em đi.
Lưng chừng hạnh phúc nhạt nhòa rồi tan theo bước em đi (Ảnh minh họa)
Đánh mất em! Anh cũng buồn lắm chứ... Đánh mất em chẳng còn ai trò chuyện mỗi đêm khuya, con ngõ nhỏ như thiếu vắng người đi, thương những cây xoan cố nở hoa trắng xóa mà chẳng còn người cảm nhận. Em từng nói: Em chỉ giống như hoa xoan của ngõ phố anh và em thôi, đã đến rồi rời xa thật nhanh như thời gian mà những bông hoa xoan nở... Màu hoa không rực rỡ, hương hoa cũng chỉ thoang thoảng, dừng lại một bước có thể mới nhận thấy nó. Một chút vội vã rồi rũ héo và cánh hoa đã rụng ngay dưới chân mình...
3- Ánh mặt trời nhá nhem, va đập cùng âm thanh của sóng tràn vào lồng ngực. Hoàng hôn đó anh còn nhớ! Em đi bên anh trong cái lạnh của gió biển đầu đông, em bi bô nói về ý nghĩa của những lỗ hổng giữa các ngón tay cho anh rồi sau đó là cái nắm tay thật chặt và ấm áp. Rồi em nói về hoa sữa, hoa bằng lăng, về mùa đông Hà Nội. Em nói về những gì sẽ diễn ra phía trước với cái nhìn xa xăm hun hút về phía biển. Anh còn nhớ... nhưng anh không buồn, chỉ nhớ thôi!
4- Trăng, nó vô hồn như vốn dĩ của nó. Nhìn qua khe những tán lá xoan đầu thu, hắt hiu ánh sáng mệt nhoài xuống một con người vô hồn như nó. Tôi đã thích ngắm trăng tự lúc nào, ngẫm lại lúc xưa chỉ thấy ghét khi mình đi đâu nó cũng theo mình, khi lớn lên rồi mới biết là nó buồn nên mới vậy và nó mong chờ những cành hoa xoan rực rỡ. Có những thứ mong chờ rồi cứ mãi mong chờ như vậy để rồi tuột tay lỡ mất một mùa thu.
Theo VNE
Ký ức không quên Em sẽ chôn giấu tình yêu này thật sâu và nhớ về nó như một ký ức đẹp. Duyên phận như đưa em và anh đến với nhau. Quen nhau từ vài xách nem chua của quê anh. Lúc đó là lúc em đang giận nhau với người yêu và có lẽ là thiếu được sự quan tâm, chiều chuộng mà lẽ ra...