Nỗi nhớ sẽ qua
Ngày tháng trôi qua thật là nhanh, em đã trải qua cái cảm giác cô đơn đến phát điên vì không còn có anh bên cạnh. Nhiều lúc nghĩ lại em cũng không biết điều gì khiến em có thể mạnh mẽ như vậy.
Em vẫn học tốt và vẫn đạt những thành tích cao như thể không có chuyện gì xảy ra, giống như anh chưa bao giờ xa em, hay như lúc em chưa gạp anh, yêu anh vậy. Nhưng thật ra đó chỉ là sự chạy trốn, em chạy trốn kỷ niệm bằng cách mỗi ngày đều nghĩ đến anh vào buổi sáng và thầm nhủ với lòng mình “Rồi anh sẽ phải ân hận vì những gì anh đã làm với em”. Ngày này qua ngày khác em như một chiếc bóng lặng lẽ một mình vào ban ngày, vùi đầu vào sách vở đến khuya. Rồi cả lúc em đã mệt, đặt lưng xuống giường là nước mắt lại tràn trên khoé mắt, cứ như vậy em chìm vào giấc ngủ trong tiếng nấc. Trên từng con đường, từng góc phố ở thành phố nhỏ bé này đều có hình dáng của anh, khi anh nói lời chia tay em đã đi bộ đến tất cả những nơi có dấu chân của hai đứa. Em đi qua quán chè, anh chắc cũng không còn nhớ nữa. Nơi ấy khi em giận anh, em đã đi bộ từ nhà dọc theo đường Trần Phú, anh lo lắng cho em không kịp khoá cửa phòng anh đuổi theo em và cứ đi theo em như thế. Em thương anh quá, không nỡ đi xa mà trong túi còn đúng năm ngàn đồng. Em bước vào quán, và gọi hai ly chè đậu đỏ mà anh thích, nhìn anh cười cầu hoà thạt hiền vậy là em hết giận anh. Trên đoạn đường đi về nhà anh đã nắm tay em…và em hạnh phúc! Còn nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm thật ngọt ngào mà ngay cả lúc này em vẫn cứ ngỡ mới ngày hôm qua.
Em mong thời gian trôi qua thật nhanh để em mau ra trường, mau xa nơi này, để xa anh và để quên đi những kỷ niệm ấy. Nhưng em biết em sẽ không bao giờ quên, bởi em đã dành cho anh một tình yêu đầu đời sâu sắc. Anh thật độc ác khi để lại trong tim em một vết sẹo đau đớn. Anh cũng thật tàn nhẫn khi cố tình mang thêm một nỗi đau nữa cho vị thần thời gian. Anh có nhớ anh đã từng nói với em “Vị thần thời gian đang rất bận vì thần còn phải chữa lành vết thương đau khổ cho nhân gian, vì thế chúng ta sẽ sống hạnh phúc em nhé!” Ngày ra trường, trước khi xa thành phố này một lần nữa em lại đi bộ khắp thành phố, những nơi đã từng có dấu chân của em và anh. Nhưng lần này em không đau khổ và tuyệt vọng, những chiếc lá rơi làm em cảm thấy bâng khuâng nhưng những chiếc lá non xanh đem lại cho em hi vọng mới. Em không còn cô đơn nữa, đi bên cạnh em lúc này không phải là anh nhưng em không buồn mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ hạnh phúc vì cái lí lẽ khó hiểu của tình yêu, mà còn hạnh phúc vì những hiện thực mà em sắp có. Em sẽ không trốn chạy nữa, mà em sẽ đối mặt với nó bởi em sẽ quay lại thành phố này và gắn bó với nó, nơi đã từng có những kỷ niệm ngọt ngào…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt
Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta gặp gỡ nhau để làm gì, tại sao cuộc đời lại sắp đặt cho anh và em gặp nhau như vậy. Để rồi chúng ta lại mang thêm trong mình những vết thương mới, những trăn trở không thể nào tháo gỡ?
Mối tình đầu tan vỡ, người yêu bạc tình đã khiến em đau đớn vô cùng nhưng lại không khiến em gục ngã như lúc anh quyết định rời xa em? Đến tận lúc anh rời xa em, em mới nhận ra cuộc đời thật có những điều em không thể nào ngờ hết...Em phải làm gì với chính mình? Phải làm gì để không mắc phải sai lầm? Làm gì hả anh? Anh thực sự mong đợi điều gì ở em? Em cũng không biết nữa.
Em không muốn tin là sự gặp gỡ của số phận lại 1 lần nữa làm mình thêm đau đớn đến vậy. Tại sao anh cứ phải làm cho em cảm thấy đau đớn, tại sao anh cứ phải khiến em cảm nhận thấy sự thật phũ phàng? Anh muốn em ghét bỏ hận thù anh sao? Có phải thật sự trong lòng anh muốn như vậy? Em không băn khoăn nhiều về điều đó đâu mà đúng hơn là em không còn đủ sức để nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ thấy thương cho chính con tim yếu mềm của mình tại sao lại cứ phải chịu đựng đớn đau nhiều đến như vậy? Lẽ nào người con gái như em thì đáng phải chịu sự chừng phạt như vậy? Lẽ nào phải như vậy hả anh?
Em cũng không đủ sức để hận thù anh như anh nghĩ, mà đôi lúc thấy thương chính anh nữa anh có biết không? Tại sao con người ta lại cứ phải như vậy? Liệu rồi những người từng làm tổn thương đến người khác thì có thể sống thanh thản và có được sự bình yên thực sự? Cuộc đời người con gái không có nhiều thời gian để mà dằn vặt, để mà đau khổ, vậy mà em đã để mình hoài niệm quá nhiều, quá nhiều mất rồi...Có lẽ đã đến lúc em phải ra đi, phải bước chân ra khỏi mọi điều trong quá khứ, phải khoá lại cánh cửa sau lưng mình để mở tiếp những cánh cửa tiếp theo và đi về phía trước, cũng có thể cuộc sống phía trước cũng không hề dễ dàng. Tạm biệt những tháng ngày đã qua!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã g.iết c.hết tương lai của em Em như một làn gió mới thổi vào tôi, thách thức tôi khám phá. Em buộc tôi phải nghĩ về em và hàng ngày phải mở yahoo chờ em xuất hiện... Tôi vốn là một người Hoa, theo gia đình sang Việt N.am s.inh sống từ năm 1993. Gia đình tôi đã phải trải qua bao khó khăn mới có được cái cơ...