Nỗi nhớ người tha hương
Đã sang những ngày của mùa mưa da diết, Sài Gòn bắt đầu mang chút lành lạnh về đêm. Gió mát nhè nhẹ vào mặt gợi bao cảm xúc.
Có lẽ, cái se se của tiết trời không khác nào lời ru buồn một nỗi nhớ của những người tha hương. Đôi lúc trên đường đời vội vã, nặng gánh mưu sinh, ai trong chúng ta cũng một vài lần vô tình dừng lại, đơn giản chỉ để ngắm nhìn những cánh hoa vàng rơi, một vạt nắng chiều lướt qua hiên nhà, một con đường từng đi qua, hay đơn giản chỉ là một dáng hình thân thuộc lướt qua trong tâm trí…
Một thoáng mơ hồ để rồi ngậm ngùi nhận ra chúng ta đã đánh rơi quá nhiều thứ mà mình hằng trân trọng. Rồi sau đó, ta lục lọi lại khối ký ức tưởng chừng đã quá tải của mình, ghép lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ; rồi vỡ òa trong nỗi nhớ về ta của một ngày hôm qua như thế. Điều dễ nhớ nhất chính là đứa trẻ tung tăng trên đồng ngắm nhìn những cánh diều bay vút cao nơi trời xanh mang bao ước mơ. Tuổi thơ gắn liền những lỗi lầm của một thời nông nổi, bồng bột, không ít lần làm mẹ buồn và lo lắng; như chim non đến ngày đủ lông, đủ cánh rồi cũng bay, bay mãi, ngao du cho thỏa chí tang bồng.
Ảnh minh họa
Những đứa trẻ sẽ lớn, sẽ trải nghiệm rồi va vấp, khó khăn, những cơn bão ập đến, cánh chim mỏi chao đảo tìm đường trở về. Trong cái tổ ấm của ngày xưa, mẹ vẫn đợi và âu yếm mỉm cười khi thấy đứa trẻ không muốn lớn với mẹ chênh chao trước ngõ. Khi bắt đầu đối diện với những thử thách, mới thấy nhớ vô cùng khoảng thời gian không lo không nghĩ trước đây. Ra giữa dòng đời, tự mình giải quyết tất cả, mới thấy nhớ sao cái cảm giác được chở che, bảo bọc trong vòng tay gia đình.
Cuộc sống đôi khi quá chật chội và ngột ngạt, chính những lúc ấy, những con người tha hương nơi thị thành lại muốn được về nơi khiến cho nỗi lòng không còn những âu lo như thế. Nơi ấy được gọi là nhà, gia đình, là tất cả những gì ấm áp nhất mà cuộc sống ban tặng. Dù cho có đi đâu, làm gì và có trở thành ai đi chăng nữa chúng ta vững tin vì biết luôn còn đó một gia đình. Sẽ thật sự nhớ, nhớ lắm những món ăn đậm chất miền quê, tiếng cười trong trẻo của những đứa bạn ngày trẻ thơ.
Nhớ rất nhiều, nhớ những âm thanh mộc mạc của khu chợ quê vùng sông nước, nhớ con đường đến trường mát rượi bóng cây thoang thoảng mùi không khí ẩm trong veo buổi sớm mai thức giấc. Còn cả cái tĩnh lặng của những đêm mưa không lẫn vào đâu được. Nhớ lắm những buổi trưa hè có đứa bé trốn mẹ tắm sông dù biết sẽ có trận đòn đang đợi ở nhà. Nhớ lắm những ngày mưa, đứng lặng nhìn mẹ thiếp đi trong mệt mỏi, đưa mắt nhìn những hạt mưa trút xuống hiên nhà, đứa bé ấy không khỏi nghĩ suy về cuộc đời.
Video đang HOT
Mẹ chịu khổ cả đời vì con, vì cả gia đình không chút thở than. Chúng ta sẽ luôn cảm ơn không chỉ vì đức hy sinh của một người phụ nữ mà nhờ mẹ chúng ta trở thành con người hiện tại. Những điều ấy sẽ được gói gém tất cả vào sâu thẳm trái tim như những gì thiêng liêng và cao quý nhất để nhắc nhở rằng không bao giờ đơn độc trên cuộc đời này. Thế đấy. Nỗi nhớ giản dị lắm, đến bất chợt và không cầu cạnh. Ai đó thường nói rồi thời gian sẽ làm phai nhòa dần những kỷ niệm, rồi mọi thứ cũng rơi vào quên lãng nhưng kỷ niệm không hề mất đi, nó vẫn nằm yên trong một góc khuất sâu nơi tâm hồn chỉ chờ đợi đến dịp lại bùng lên, rồi nỗi nhớ theo đó ùa về, ngập lòng.
Theo Iblog
'Ăn cơm trước kẻng' tôi vẫn được gia đình chồng yêu quý như con gái ruột
Thế hệ bố mẹ chồng tôi nhiều người vẫn quan niệm rất cổ hủ về việc "ăn cơm trước kẻng" vì thế họ đối xử với con dâu không ra gì.
... May mắn thay, tôi lại có bố mẹ chồng khá hiện đại về tư tưởng, vì vậy, không chỉ chăm sóc mẹ con tôi rất tốt, họ còn yêu quý tôi như con gái ruột.
Tôi là Thu Loan, dù năm nay đã 40 tuổi nhưng vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Lấy chồng từ 25, tôi chuyển về nhà anh sống kiếp làm dâu từ lúc đó. Trước khi lấy anh, nghe câu chuyện về các bà mẹ chồng khó tính hay bố chồng quái đản tôi đã thấy sợ hãi. Anh lại là con trai một nên việc phải sống cùng với bố mẹ chồng là điều đương nhiên. Nhưng phải tận đến khi chuyển về sống cùng nhà anh tôi mới thấm thía câu nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Trái ngược với sự tưởng tượng về những khó khăn khi phải sống chung với bố mẹ chồng, tôi lại được sống sung sướng như một cô công chúa.
Lại nói, yêu anh gần 2 năm thì tôi có bầu. Khi đã xác định cưới vào cuối năm nên đến giữa năm thì chúng tôi "vượt rào". Trong một lần say sưa cùng lũ bạn thời đại học, chúng tôi đã không sử dụng biện pháp an toàn cho nên tôi dính bầu sau lần ấy. Chỉ khi em bé được hơn một tháng và kỳ kinh nguyệt đều đặn của tôi không đến như thường lệ tôi mới thấy khẩn trương. Đi khám bác sĩ thì được biết em bé đã được gần 2 tháng.
Lúc biết tin tôi vừa vui mừng vừa hoang mang thông báo cho anh biết. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, bố mẹ lại là con người truyền thống nên từ nhỏ tôi đã được nghe các cụ ra rả bài xích việc có con trước khi lấy chồng. Xung quanh nhà tôi cũng đều là các ông, các bà có tuổi, ở thế hệ của họ đó là một sai lầm nghiêm trọng. Hơn nữa, việc thường xuyên đọc báo và xem những câu chuyện bi kịch gia đình về việc "ăn cơm trước kẻng" khiến tôi càng sợ hãi.
Theo lời Nguyễn Anh, chồng tôi, thì bố mẹ chồng tương lai của tôi xuất thân là bộ đội. Thiết nghĩ, họ là người cùng thế hệ với bố mẹ tôi, lại mang trong mình kỷ luật quân đội nghiêm ngặt thì họ sẽ chấp nhận chuyện này sao? Họ liệu có đối xử với tôi như những bà mẹ chồng khó tính kia không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi làm tôi ngập tràn lo lắng.
Tuy nhiên, đáp lại sự lo lắng vô bờ bến của tôi, chồng tôi lại cười tươi bảo: "Em không cần phải lo lắng, bố mẹ có tư tưởng hiện đại chứ không cổ hủ như em tưởng tượng đâu. Vừa rước được cả trâu lẫn nghé về nhà thế này các cụ lại chả vui mừng quá ấy chứ nị."
Ảnh minh họa
Sự lạc quan của anh khiến tôi càng hoang mang. Cứ nghĩ là anh yêu tôi nên mới an ủi tôi như vậy. Xung quanh tôi đã biết bao nhiêu trường hợp bị đối xử không ra gì vì tội cưới chạy bầu rồi. Nhưng tôi cũng vui mừng vì lời động viên của anh, tôi bảo: "Anh cứ an ủi em, các cụ thời bố mẹ anh là quan niệm cổ hủ lắm.
Thấy tôi không tin anh vội vàng thề thốt, rồi nghiêm mặt bảo: "Việc của em là phải vui vẻ để con phát triển tốt, mọi việc cứ để anh lo. Gặp bố mẹ rồi em sẽ biết lời anh nói là sự thật." Sau đó, anh bốc máy gọi ngay cho bố mẹ thông báo về tin vui này và định ngày gặp mặt hai gia đình để tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Tuy nhiên, trước đó anh sẽ đưa tôi về qua nhà để gặp mặt bố mẹ trước cho quen.
Tối đó, tôi đi ngủ trong niềm vui vô bờ vì chúng tôi đã có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong cơ thể tôi. Tuy vậy, sự ám ảnh về bố mẹ chồng khắc nghiệt khiến tôi có một giấc ngủ chập chờn và mơ thấy cảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi lại thấy buồn cười vì sự sợ hãi chưa có cơ sở của mình.
Hôm sau tôi dậy thật sớm, sửa soạn thật xinh đẹp để ra mắt bố mẹ chồng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên gặp hai bác, nhưng lần này tôi đến với tư cách con dâu tương lai. Với lại, những lần gặp gỡ trước đó giữa tôi và nhà anh khá xã giao, hai bác cũng cực kì ít nói mà để chúng tôi có không gian riêng để được thoải mái.
Sửa soạn xong, tôi bồn chồn chờ anh đến đón, Dọc đường đi tôi quấn lấy anh bởi những câu hỏi không thể ngô nghê hơn như "Tóc em thế này đã đủ nghiêm túc chưa? Váy em mặc có bị ngắn quá không..." khiến anh bật cười nhưng vẫn cố gắng trả lời hết các câu hỏi vớ vẩn của tôi. Cho tới tận lúc đến trước cổng nhà anh, tôi vẫn bồn chồn không yên. Anh trấn an tôi bằng cái nắm tay thật chặt.
Phải đến tận lúc gặp mặt bố mẹ chồng tương lai tôi mới thật sự ngỡ ngàng. Vừa nghe tiếng anh mở cổng mẹ chồng tôi đã chạy ra, gương mặt rạng rỡ nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng kéo vào nhà. Bố chồng tôi không ra tận cổng nhưng ông đứng sẵn trước cửa phòng khách để đợi tôi đến. Tất cả không như tôi tưởng tượng. Những ánh mắt dò xét, gương mặt lạnh nhạt tôi nghĩ ra trước đó đều không xảy ra. Ngược lại, mẹ chồng tôi lại vô cùng vui mừng, hỏi han xem tôi có bị nghén không, sức khỏe có ổn không và vô số những dặn dò dành cho phụ nữ mang bầu. Bởi vì Nguyễn Anh là con một nên ông bà càng cưng chiêu tôi tợn.
Trưa hôm đó là một bữa trưa rôm rả đầy không khí gia đình. Mẹ chồng tôi không cho tôi nhứng tay vào bất cứ việc gì. Bà bảo 3 tháng đầu tôi cần kiêng cữ, làm việc hết sức nhẹ nhàng. Chồng tôi từ đầu đến cuối để mẹ đạo diễn, anh chỉ ngồi bên tôi và cười suốt buổi. Sự ấm áp của bố mẹ chồng khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Nó khác xa so với những sợ hãi của tôi. Đối với tôi đó là một niềm ai ủi lớn.
Tôi còn cảm thấy bố mẹ chồng còn vui mừng hơn cả bố mẹ tôi. Mặc dù ông bà có hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng tôi là chị cả nên ông bà có nghiêm khắc hơn. Khi nghe tôi thông báo tin vui, ông bà cũng vui mừng nhưng cũng nhẹ nhàng khiển trách không ít về sự bất cẩn của tôi. Nhưng khi nghe về thái độ của bố mẹ chồng thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Cũng nhờ có bầu trước khi cưới nên việc tổ chức cho đến mua sắm tôi đều không phải động tay vào. Tất cả được mẹ chồng tôi huy động các cháu gái con các bác ruột giúp đỡ. Chỉ trong vòng một tháng tất cả đã xong xuôi chờ tôi lên xe hoa về nhà chồng. Vậy mà trong lúc bận rộn chuẩn bị cưới xin cho con trai, mẹ chồng tôi vẫn vào bếp nấu nhiều món bổ dưỡng bắt chồng tôi mang sang tận căn hộ của tôi để tôi bồi dưỡng.
Tôi không sống cùng bố mẹ bởi nhà khá xa nơi làm việc, hơn nữa công việc của tôi cũng kiếm ra tiền nên tôi mua hẳn một căn chung cư nho nhỏ sống cho thoải mái. Với lại tôi còn muốn tận hưởng sự tự do thêm một chút ít thời gian trước khi về làm dâu nên trước cưới tôi vẫn sống một mình ở chung cư. Mẹ chồng còn bắt anh sang với tôi hằng ngày, bà sốt sắng lo cho tôi thiếu nỗi muốn rước tôi về nhà ngay hôm sau để chăm bẵm.
Cứ thế, một tháng trôi qua trong vui vẻ. Tôi được chăm bẵm đến mức lên tận 2kg. Tuy nói gần 3 tháng chưa lộ bụng nhưng cái sự béo lên khiến tôi cũng phải nới thêm cỡ cho áo cưới. Ngày cưới, tôi bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Sau khi tan tiệc, mẹ chồng tôi còn gây sững sờ khi tuyên bố tôi phải bán căn chung cư bé xíu kia đi và về nhà ở với ông bà để tiện chăm cả mẹ lẫn con. Bà còn khiến tôi cực kì xúc động khi bảo với tôi, chờ khi tôi và con cứng cáp, cháu có thể đi học bà sẵn sàng cho chúng tôi ra ở riêng nếu thích.
Sự tâm lý của bà khiến bố mẹ tôi cảm thấy mãn nguyện vì tôi được gửi gắm vào một gia đình tuyệt vời như gia đình anh. Trước đó ông bà còn hết sức lo lắng, nhưng sau tiệc cưới bố mẹ hoàn toàn yên tâm cho tôi về nhà chồng.
Và sau 15 năm chung sống dưới một mái nhà, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chuyển ra ngoài sống cho thoải mái bởi bố mẹ chồng tôi quá tuyệt vời. Hai đứa con của chúng tôi lớn lên trong vòng tay của ông bà nội, tôi được toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp của mình.
Tôi kể ra đây câu chuyện này không phải để khoe khoang mà là để giúp chị em, nhất là những người sơ ý "ăn cơm trước kẻng" có thêm niềm tin ở cuộc sống, ở tình người. Đừng vơ đũa cả nắm, ở đâu đó cũng có những câu chuyện bất hạnh, nhưng đó chỉ là hãn hữu mà thôi.
Theo Phununews
Có người yêu xinh đẹp vậy mà chỉ bởi một lời mời ăn giỗ bà của cô gái béo ú, tôi đã thay đổi 360 độ Hiền là người con gái xinh xắn nhưng thân hình béo ngoại cỡ khiến mỗi khi đi cùng với em mà tôi thấy thật ngại ngùng lẫn xấu hổ. Tuy gia đình tôi không giàu có thậm chí là nghèo nữa, ngoại hình thì cũng bình thường vậy mà chẳng hiểu sao có rất nhiều bạn gái theo đuổi. Trong số đó tôi...