Nỗi nhớ: Mày trốn đâu rồi
Một ngày lạ lùng, thực sự lạ lùng khi bỗng dưng cảm giác nhớ nhung nó chạy đâu mất. Không biết sẽ phải diễn tả cảm giác này như thế nào, khi mà tự dưng cảm giác nhớ nhung, bồn chồn của ngày hôm qua chỉ sau một đêm tự dưng biến mất như chưa từng xuất hiện trong lòng mình.
Điều đó làm mình tự thắc mắc đến độ phải gọi cho PP rất nhiều lần chỉ để nói rằng “Em chẳng thấy nhớ anh đâu”.
Nỗi nhớ biến mất một cách lạ lùng đến độ cả ngày chỉ nghĩ về PP và suy nghĩ: “ Sao mình không nhớ PP”. Vậy thì sự thật là không còn thấy nhớ hay nỗi nhớ sau mấy ngày kìm nén liên tiếp đã chuyển sang một hình thái khác, nó đã vượt qua sự nhớ nhung tầm thường mà cứ mong gặp để vượt qua sự vật vã.
Có phải ngày hôm nay không có cảm giác nhớ nhung nên trong lòng bỗng thấy thanh thản, nếu tình hình cứ thế này, ngọn lửa tình yêu trong PP sẽ lịm dần, những ánh mắt yêu thương không còn trao trọn vẹn cho mình thì sẽ thế nào? Chắc…sẽ tốt hơn cho PP.
Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều gắn với hình ảnh PP, nó gần gũi và chặt chẽ đến độ trở thành chính mình như thể sống là phải thở vậy. PP hỏi “Thế có yêu không” yêu chứ, tất nhiên là vẫn yêu và mãi yêu chứ. Nhưng em nghĩ rằng giờ đây khi mình đã có thể hiểu nhau đến độ nói một lời đã hiểu, mới nhìn đã đoán được ý nhau thì những từ ngữ thông thường không còn truyền tải hết được mức độ tình cảm, tình yêu em dành cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn mưa bất chợt của tháng ba
Anh đang ngủ... Ngủ sau khi đã thấm những mệt mỏi của một ngày mưa gió, mưa cả trong lòng. Còn tôi nhìn anh ngủ mà trong lòng mông lung với bao suy nghĩ, muốn viết gì đó để vơi đi sự dằn vặt trong lòng mình.
Chúng tôi không phải vợ chồng, cũng không còn là người yêu, chính xác thì chúng tôi là người yêu cũ của nhau. Chúng tôi từng yêu nhau, vui có, buồn có, giận hờn, yêu thương như bao đôi lứa khác. Sẽ là bình thường với tôi cho đến khi ra trường nhưng với anh thì khác. Anh là con tàu luôn lăn bánh còn tôi chỉ là một bến đỗ trong muôn vàn cái bến khác trong hành trình tình ái của anh. Giờ anh đã có bạn gái mới, cô bé đó cũng yêu anh thật lòng. Tôi đã ngàn lần nhủ với mình rằng "hãy chấm dứt" nhưng không thể.
Mỗi khi trời mưa, nỗi buồn trong tôi về chuyện tình cảm với anh lại ùa về, lại là những tin nhắn đi của tôi và đáp lại cũng là những tin nhắn an ủi của anh. Và chúng tôi lại bất chấp đến với nhau dù anh nói không còn yêu tôi nhưng anh vẫn đến. Đàn ông là vậy mà. Để rồi khi anh ngủ, tôi lại đọc những tin nhắn trong máy anh. Tôi thấy có lỗi với người con gái đang được coi là người yêu anh. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình, không cưỡng nổi những cám dỗ khi cô đơn. Tôi biết khi viết lên những lời tâm sự này mọi người có thể nói tôi là loại con gái không ra gì nhưng tôi viết lên đây để chia sẻ tâm trạng của mình.
Lối đi nào tốt cho tôi đây khi mà tôi vẫn còn yêu anh, tôi đau khổ đọc tin nhắn của anh với người mới nhưng chẳng để làm gì. Vì thế mà tôi ghét mưa, mưa khiến nỗi buồn của con người tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, cơn mưa bất chợt của tháng ba...
Theo Ngôi Sao
Người tôi yêu nhất đời D. ơi, ôm nay trời lại mưa. Ngồi nhìn mưa rơi mà lòng B. rất là nhớ D. Nhớ những gì ta đã có với nhau trong 1 năm qua. Ngày đó cứ tưởng là ta sẽ không đẽn được với nhau, nhưng rồi thời gian trôi qua ta đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Bao vui buồn trong cuộc sống...