Nối nhớ khôn nguôi
Ngày đó khi em biết sự thật em cảm thấy mình thật bất hạnh. Em đã khóc rất nhiều, em không còn muốn ở nhà nữa. Cuộc sống đối với em như sụp đổ, em không tin vào những gì em được nghe.
Ngày đó nếu không có Thu thì em chắc chẳng còn muốn sống đến ngày hôm nay. Anh, anh trai của Thu, anh chỉ gặp em rất ít nhưng mỗi khi gặp anh nói chuyện với anh em rất vui. Anh như một người anh trai chỉ bảo em rất nhiều, cho em những lời khuyên bổ ích, anh đã từ từ đưa em về lại cái cuộc sống mà lúc đó em rất chán ghét, cho em nghị lực để sống, để tiếp tục học tập.
Em còn nhớ cái ngày cuối cùng đó, trước khi về quê V.A. em và anh nói chuyện rất nhiều anh bảo em rằng: “Giờ đây em không còn cô đơn bên cạnh em còn có anh và có Thu, những người bạn của của em, em hãy cố gắng lên hãy quên đi những gì đau buồn, khi nào em thấy không có ai để tâm sự để khóc hãy tìm anh, anh sẽ nghe em khóc.
Video đang HOT
Em đã khóc, khóc cho chính mình và em khóc vì em rất vui, em hiểu anh rất quý em. Nhưng em không ngờ đó lại là buổi nói chuyện cuối cùng em có thể nói với anh. Khi em và Thu bị ngã xuống nước anh đã chìa bàn tay của mình ra mỉm cười “Thế này thì về chết rét à?”, câu nói cuối cùng mà em và Thu nghe được từ anh.
Anh đã rời xa em và Thu chỉ nhìn thấy bàn tay anh giơ lên cao rồi chìm sâu xuống làn nước. Đau đớn quá anh đã ra đi bỏ lại tất cả con đường học tập của anh con dang dở, anh bỏ lại em gái, bỏ lại đằng sàu anh là những giọt nước mắt của mẹ, của bố.
Em không tin được vào những gì nhìn thấy. Anh biết không cái ngày đó em đã tự thề với bản thân mình rằng phải cố gắng để sống tốt không phụ lòng anh. Phải mất một thời gian khá dài em mới có thể trải qua nỗi sợ hãi. Cứ nhìn thấy nước là em lại sợ. Nhìn dòng nước mênh mông em như thấy hai bàn tay của anh thấy môi anh mỉm cười.
Em không thể tin được không thể khóc được lần cuối đó em đã ôm anh đôi bàn chân ấm áp qua sao có thể bỏ em được chứ. Giờ đây đã bao năm trôi qua nhưng em vẫn không thể quên được buổi chiều mưa hôm đó. Anh đã đem đến sức sống cho em, mang cho em bài học đắt giá đầu đời.
Em giờ vẫn sống tốt anh ạ, bên em giờ có tất cả bạn bè gia đình và một người luôn mang đến cho em tiếng cười, luôn lắng nghe em nói, lúc em khóc người đó luôn đưa vai để em dựa vào.
Nhưng em vẫn không thể nào quên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ có em ngự trị trong trái tim anh
Em có mệt không khi đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh? Dù đã cố quên đi hình ảnh của em nhưng dường như đó chỉ là những cố gắng vô ích, bóng dáng em đã khắc lên tim anh một vết thương dài.
Từ khi vô tình gặp em ngày hôm đó, anh biết rằng trái tim mình sẽ không còn được yên ổn như trước đây. Anh nào dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong anh có thể ngự trị một vương quốc rất nhỏ, nằm vào góc khuất của trái tim em và thầm ước mơ rằng nỗi nhớ của em sẽ ghé qua vương quốc của anh những khi nỗi buồn lạc đến tâm hồn em (anh cầu mong lúc ấy sẽ có thật nhiều nỗi buồn lạc đến tâm hồn em để em có thể nhớ tới anh nhiều hơn).
Mỗi khi gặp em con tim anh dường như đập loạn lên, tâm trí anh lúc đó chỉ là bóng dáng, mọi hành động, cử chỉ của em. Trước đây anh không hề nghĩ rằng mình sẽ trải qua thứ tình cảm phức tạp, rắc rối như thế này, anh chưa yêu lần nào nên chưa biết đó có phải là tình yêu? Chỉ biết rằng đối với anh bây giờ, niềm hạnh phúc nhất là khi gặp em, dù chỉ được nhìn em từ xa.
Anh có từng nghe một câu chuyện về tình yêu kể rằng: Trước đây con người có 4 tay, 4 chân..., nhưng sau đó Thượng Đế tách ra, mỗi phần chỉ còn 2 tay, 2 chân như bây giờ, nên từ đó con người luôn phải đi tìm một nửa của chính mình.
Chẳng biết đã có nhiều người tìm được nửa kia chưa, còn anh đã thấy em là một nửa còn lại của trái tim mình, không biết em có thấy anh như vậy không? Dẫu em có nghi ngờ những điều anh nói trên đây chỉ là giả dối, nhưng xin em hãy tin rằng "Chỉ có em ngự trị trong tim anh".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai năm và hai ngày Em đang đi tìm những kỷ niệm về anh trên con đường chưa khi nào anh tới. Em đi tìm ánh mắt anh trong lung linh ngàn ánh sao trời. Em đã đi tìm anh qua bao biển rộng sông dài, qua bao múi giờ chênh lệch, vượt ngàn trùng xa cách em đã nắm được bàn tay anh. Ấm áp, diệu kỳ,...