Nỗi nhớ em đầu đông
Em về với vùng đất mà em sinh ra và trưởng thành, một mình anh ở lại ôm ấp biết bao kỷ niệm ngày ta bên nhau.
Heo con dễ thương của anh! Vậy là đã 10 ngày trôi qua kể từ buổi sáng đầu đông hôm ấy, ngày anh tiễn em ra phi trường giữa lúc cô đơn và lạnh giá nhất lòng anh. Tiếng phi cơ gầm vang đưa em về cuối chân trời xa xăm trong những bước chân chậm rãi giữa bốn bề trống vắng của sân bay. Chỉ duy nhất trong anh lúc đó là chút hơi ấm từ cái ghì chặt của em ngay cổng phòng chờ! Anh biết phải là sao đây khi làn hơi ấm ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy dần rời xa anh trong một nỗi nhớ không nguôi vẫn mãi còn đọng lại trong anh cho đến khi anh đặt đôi bàn tay lên bàn phím này!?
Em nói đúng, hai ngày không thể có một tình yêu nhanh đến vậy! Nhưng em biết không, đâu đó trong cuộc sống bộn bề này vẫn tồn tại những tình yêu dù chỉ là một cái nhìn thoáng quá, người ta vẫn thường gọi nó là “tình yêu sét đánh” đấy thôi! Đó là chưa nói đến việc em đã từng nói với anh: “Em nhớ anh lắm nè! Nhớ cái lạnh của Đà Nẵng, nhớ những lúc dạo phố cùng anh, nhớ quãng thời gian tuy ngắn ngủi những em cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc khi bên anh…”. Có lẽ, cảm xúc của chúng ta không mãnh liệt và lãng mạn như những gì mà các nhà tâm lý nói về tình yêu! Nhưng anh dám chắc một điều rằng, những niềm vui ấy, hạnh phúc đó với đầy áp những tiếng cười của chúng ta không chỉ một mình em có thể cảm nhận mà ngay cả anh vẫn luôn tồn tại và hiện hữu thứ cảm giác này.
Video đang HOT
Anh sẽ làm được tất cả những gì mà em có thể cảm nhận sự yên tâm và vui vẻ (Ảnh minh họa)
Em về với vùng đất mà em sinh ra và trưởng thành, một mình anh ở lại ôm ấp biết bao kỷ niệm ngày ta bên nhau, anh nhớ đôi bàn tay xộc thẳng vào túi áo anh để tránh những cơn gió lạnh thổi qua trên đường chúng ta đi chơi phố cổ, nhớ đến cả những lúc em tạo dáng trước ống kính khi anh đưa máy ảnh về phía của em, anh nhớ tất cả những gì thuộc về của chúng ta từ ngày hôm qua mãi đến hôm nay, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không Heo con của anh!?
Anh biết, cuộc sống và lòng người đã mang đi những niềm tin và sự hồn nhiên trong em, khó khăn lắm mới có thể tìm lại được chút bình yên giữa cuộc đời với em lúc này. Nhưng em à, cuộc đời vốn dĩ tồn tại dưới nhiều hình thức và màu sắc khác nhau, lòng người tuy rằng gian dối nhiều hơn chân thật nhưng không hẳn là không có những sự thật tồn tại trong thế gian này! Sự diệu kỳ của cuộc sống vẫn luôn nằm đâu đó trong thế giới bao la rộng lớn, chỉ cần ta biết sống trải lòng ra với đời, với người, có cái nhìn tích cực hơn với mọi chuyện và quan trọng hơn cả là em phải tự tin đón những những gì mà cuộc đời mang đến cho em. Anh nghĩ em sẽ là người gặt hái được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống này dù rằng là hơi trễ một chút, em nhé!
Chuyện của ngày mai thì tương lai mới đến, sẽ chẳng ai đủ cản đảm để nói rằng tôi biết và tôi sẽ làm những gì!? Anh cũng không nằm ngoài khả năng ấy, nên anh chỉ có thể nói với em rằng: em hãy tự tin lên, suy nghĩ không được bó hẹp trong khuôn khổ của mình đặt ra, và em hãy vui cười lên em nhé, vì những lúc em cười trông em rất xinh, chính nụ cười đó đã làm con tim anh biết bao lần đập rộn rã và rung lên mỗi ngày! Anh không hứa sẽ mang đến hạnh phúc suốt cuộc đời, nhưng anh dám chắc rằng, anh sẽ làm được tất cả những gì mà em có thể cảm nhận sự yên tâm và vui vẻ nhất. Lẽ dĩ nhiên, anh sẽ mãi luôn bên em và chia sẻ cùng em dù rằng là những lúc em vui hay buồn nhất. Nhớ nhé Heo con của anh! Nhớ em nhiều lắm!
Theo VNE
"Anh không thể yêu em thêm được nữa"
Cô đã thực sự bị suy sụp sau mối tình đầu, anh đã nói lời chia tay làm tim cô đau nhói.
Trời đang mưa- cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói thầm. Cô bé vẫn đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi chăn, cô vẫn chăm chú nhìn ra ngoài trời mưa. Ngày trước cô rất thích ngắm trời mưa, mà cũng chẳng phải là ngày trước xa xôi gì cũng chỉ là hơn tháng trước. Lúc ấy cô rất thích ngắm trời mưa vì nó thực sự khiến tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên vô cùng, trời mưa khiến cô luôn nghĩ đến anh và một tương lai tốt đẹp cho hai người. Nhưng giờ đây cô thấy buồn và cô đơn, những suy nghĩ ngây thơ của ngày xưa đã không còn trong cô nữa. Bất chợt những kí ức buồn lại ùa về, những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra mặc dù cô đã cố kìm nén và chẳng muốn nó chảy ra tẹo nào cả.
Lại một ngày mưa buồn -nó buồn như cái tâm trạng cô vậy, cô chẳng thèm nghĩ đến nó nữa. Cô bé khẽ chùm chăn lại và bật những bài hát quen thuộc cô hay nghe, những bài hát mà trước đây mà đúng hơn là hơn tháng trước thôi cô chẳng mấy khi nghe hoặc có nghe cũng chỉ qua loa thôi nhưng bây giờ cô đã nghiền ngẫm từng câu của bài hát và lẩm nhẩm theo nó: "Anh yêu người khác rồi! Người ấy cũng như em rất tuyệt vơi..." hay "Anh chỉ đến bên em lúc buồn còn những ngày vui anh ở nơi đâu..."Mọi chuyện đã thay đổi từ ngày anh rời xa cô và cô nghĩ mình cũng cần phải thay đổi, nhưng cô không biết mình cần thay đổi từ đâu nữa.
Cô gặp anh vào một buổi chiều mưa và cái ngày anh bước ra khỏi cuộc đời cô cũng vậy! (Ảnh minh họa)
Từ cái tính trẻ con ngây thơ ngang bướng có khi bị gọi là Gà là Ngốc... hay đại loại như vậy. Hay là từ những cái sở thích chẳng dành cho cái tuổi 20 của cô. Hay là học cách bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài thay vì cứ cố cất giữ nó ở trong lòng, yêu không giám nói là yêu, nhớ không dám nói là nhớ, muốn níu kéo mà cứ để người ấy buông tay...nghĩ lại mới thấy cô thật ngốc có quá nhiều thứ cô cần phải thay đổi.
Cô đã thực sự bị suy sụp sau mối tình đầu, anh đã nói lời chia tay làm tim cô đau nhói. Khi nhận được tin nhắn của anh: "Xin lỗi em! Mình chia tay em nhé" lúc đó cô cũng đang ngắm mưa và đợi tin nhắn của anh như mọi ngày. Cô như con ngốc khi nghĩ là mình đang mơ hay nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Cô nhắn tin hỏi lại anh và chỉ nhận lại vỏn vẹn một câu "Anh không thể yêu em thêm nữa." tất cả mọi thứ chỉ diễn ra như vậy, cô rất muốn anh thay đổi quyết định nhưng vì lòng tự trọng của mình mà cô cũng chẳng biết nói gì thêm nữa chỉ biết khóc và câm nặng chịu đựng mà thôi. Đó cũng là lí do mà bây giờ cô bé ghét mưa đến vậy, cô gặp anh vào một buổi chiều mưa và cái ngày anh bước ra khỏi cuộc đời cô cũng vậy!
Theo VNE
Hãy luôn sống thật tốt nhé "cô bé" Chỉ muốn "cô bé" sống hết mình với tuổi trẻ, vấp ngã có thể đứng lên, đau khổ có thể tan biến. Tuổi trẻ luôn nông nổi và đầy đam mê. Tôi đã từng sống như vậy đã có nhiều tiếng khóc, nhiều tiếng cười, những hành động, những suy nghĩ. Tôi cũng có những cái Tôi vô cùng lớn. Đến bây giờ...