Nỗi nhớ bơ vơ
Một ngày, hai ngày… một tháng, hai tháng…một năm, hai năm và giờ đã là năm thứ ba em vẫn còn luống cuống trong tình yêu của anh. Em vẫn còn cuống cuồng và ôm đầu lặng người trong cơn nhớ anh.
Mỗi lúc kỷ niệm ùa đến bủa vây, em không biết giúp mình bằng cách nào. Lên giường, phủ chăn qua đầu mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống. Nhớ, đó là khi em nhớ rõ nhất hình ảnh anh, sự quan tâm của anh.Em là kẻ si tình, đa cảm, đa sầu nên xa anh lâu rồi mà lòng còn không nguôi ngoai nỗi nhớ.
Đã có lúc em là kẻ yếu hèn, em muốn buông xuôi cuộc đời mình, em muốn buông xuôi theo số phận. Em bỏ mặc mình cho gió thổi đi. Em lại không làm được điều đó trọn vẹn vì em không phải là của em. Chỉ sống vì bố mẹ thôi, cái định mạng của em là phải sống sao cho có ý nghĩa. Em sợ điều gì đó xảy ra thì bố mẹ sẽ đau lòng nhiều lắm! Liệu anh có xứng đáng đổi lấy sự tổn thương của sinh thành. Đã bao nhiêu đêm về em mang tình yêu vốn là của hai chúng ta giờ đã trở thành tình yêu của riêng em. Tình yêu em cho anh mang theo cả cái điều thiêng liêng của người con gái. Em đã không còn giữ lại cho mình điều gì. Anh ra đi mang theo tình yêu đầu tiên của em, mang theo niềm vui, niềm tin đi mất. Còn lại với em là niềm đau khổ triền miên không vượt qua nổi thời gian.
Video đang HOT
Anh ơi, em có cảm giác nó không bao giờ tan biến được nữa rồi. Em sợ, em phải làm sao đây anh? Em muốn quên đi quá rồi, em sợ lắm khi phải thấy mình coi thường mọi tình cảm. Sợ một ngày phải nhắm mắt đưa chân theo một người em không hề yêu thương. Sợ lắm cái bi kịch một cuộc hôn nhân không tình yêu. Sợ chính em sẽ là người hành hạ cuộc sống của chính mình. Đúng là em có lỗi và em không chịu hạ mình xin lỗi anh. Gần đến ngày chúa giáng sinh em gọi điện hỏi anh “em về với anh nhé!” anh vẫn còn giận em nên hỏi “về làm gì”. Sao em không biết anh vẫn còn giận mà hiểu ra mọi vấn đề, em lại tự trọng vì lời anh nói mà không trở về nơi có anh đang chờ đợi, xin lỗi anh dù chỉ một lần. “Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức Kỷ niệm ùa về – ánh mắt em bất lực Lúc em đánh dấu ngày bằng nỗi nhớ rưng rưng. Em không đành lòng vất bỏ những đau thương Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa. Vẫn biết rằng không còn cho nhau nữa Không còn một lần nếm vị ngọt mùa mưa. Vẫn còn trong em câu chuyện cổ xưa. Đánh thức lòng em bằng nỗi buồn chất chứa Cổ tích nào cho anh một nửa. Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa Em vẫn một mình trong những tháng năm qua. Kể từ lúc anh đến và ra đi từ đó. Còn kịp không anh lời cuối cùng bỏ ngỏ. Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro. Không còn anh, chỉ còn lại bơ vơ. Nhành hoa tím anh thường trêu mắc cỡ. Còn lại trong em là màu hoa nhung nhớ. Em cháy lòng khi viết những dòng thơ. Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh. Anh biết không chúng vỡ thành trăm mảnh. Gom góp trong hồn và một nửa theo anh”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai năm và hai ngày
Em đang đi tìm những kỷ niệm về anh trên con đường chưa khi nào anh tới. Em đi tìm ánh mắt anh trong lung linh ngàn ánh sao trời. Em đã đi tìm anh qua bao biển rộng sông dài, qua bao múi giờ chênh lệch, vượt ngàn trùng xa cách em đã nắm được bàn tay anh.
Ấm áp, diệu kỳ, hạnh phúc sau hành trình nửa vòng trái đất. Mình đã có nhau. Là bạn từ hai người không quen biết, là người yêu khi từng là tri kỉ sẻ chia. Mình đã có nhau: Say đắm ánh mắt nhìn, ngọt ngào nụ hôn môi, nồng nàn vòng tay ấm. Mình đã có nhau: Hạnh phúc khi được là một nửa của nhau, em sẽ là vợ, anh là chồng. Áo cưới sẵn sàng cho ngày em làm cô dâu. Mầm mống anh gieo trồng cho một gia đình hạnh phúc.
Lịch trình những chuyến bay cho ngày đoàn tụ đang đến gần. Nghiệt ngã thay! Hai năm và hai ngày! Hai năm là khoảng thời gian rất dài cho nỗi nhớ, cho vô vàn những cuộc điện thoại quốc tế đường dài, cho những hồi hộp trong mọi chuyến bay đêm và cho ngàn lần khao khát yêu thương bùng cháy. Hai ngày là khoảng thời gian anh tạm gác nỗi nhớ về em, đến bên người xưa trả nợ nghĩa ân tình!
Hai năm là chuỗi ngày mình luôn mong ước được ở bên nhau, được nắm tay nhau, được yêu thương, được chiều chuộng như những đôi tình nhân khác. Hai năm, biết bao buồn vui đau khổ của cuộc đời em là chỗ dựa tinh thần của anh và anh là người em yêu thương duy nhất.
Hai ngày giúp đỡ, anh dốc lòng trăn trở với người xưa, có biết đâu một mình em bên này vẫn đang ngóng trông anh! Hai năm, biết bao cố gắng, mình được ở bên nhau, chưa một lần giận hờn. Ánh mắt yêu thương, vòng tay ấm áp, nụ hôn đầu đời anh trao em ngọt ngào hạnh phúc. Hai ngày, anh trải lòng với người xưa về hạnh phúc của anh bây giờ. Anh đâu biết rằng sau những lời ngọt ngào là dối gian!
Hai năm em toại nguyện với những gì mình đang có. Hài lòng với sự lựa chọn của chính mình. Hai năm anh đã trở thành con người khác, vui vẻ và thanh thản với tình yêu của riêng em."Anh yêu em rất nhiều". Ánh mắt yêu thương, cầm bàn tay em thì thầm anh nói "Anh muốn em là một nửa cuộc đời anh. Run run chiếc nhẫn- ngón áp út anh trao.
Hai ngày, anh qua lại với người xưa. Con tim lỗi nhịp,lac lối đường xưa anh quên mất rằng trái tim em chỉ là của riêng anh! Hai năm. Mặn nồng mình trao nhau. Em biết tin được là mẹ trước khi anh chính thức là chồng. Mình ôm nhau, ngập tràn cảm xúc, hạnh phúc nghẹn lời. Hai năm. Anh cất công đi tìm cho mình bao nhiêu nơi làm việc, bao dự định lo toan. Vậy mà mình lạc mất nhau vì chính lòng ích kỉ của con người. Mình mất nhau vì chính sự ghen tuông đố kị, trả thù có phần ác độc của người xưa.
Hai năm! Một đám cưới không thành, một chiếc đầm cô dâu lạc mốt, một sinh linh bỏ cuộc và một người phụ nữ trẻ ngơ ngác là em.
Hai năm anh không giữ em lại bên anh là lí do chỉ mình anh hiểu. Xin em hãy tha lỗi cho anh. Vâng! Em đi tìm em, đi tìm một tương lai cho riêng mình. Nơi ấy, phía trước có bóng dáng anh biết vươn lên sau khi ngã. Em đi tìm lại chính em trên con đường chưa bao giờ em đặt chân tới.
Tuyết, tuyết rơi, rơi rất nhiều. Trắng đường, trắng phố,trắng xóa bước chân em đã qua. Lấp đầy khoảng trống, khoảng trống quá khứ vết chân em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ anh ngày trở lại Thời gian trôi đi thật là nhanh, thấm thoát trôi đi cũng đã 3 năm rồi. Hôm nay thì em đã đi làm rồi anh ạ. Em rất cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh. Ngày hôm đó trời Sài Gòn có mưa nhỏ, nó giống như là mưa xuân...