Nỗi nhớ biết khóc lúc nửa đêm…
Bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng? Bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ? Bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh về những lối mòn đã cũ? Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dắt em đi hết nỗi buồn?
Phía sau ánh sáng, bên phải chiếc đồng hồ thời gian…
Cả thành phố đã ngủ yên, nhưng những nỗi lòng còn thức. Tình yêu dù đã chết, nhưng nỗi nhớ vẫn không muốn buông xuôi. Yêu một người, liệu có phải là việc cố công đốt cháy một cây nến. Đến lúc tắt lửa, cũng là khi nhận về hai chữ đau lòng hay không?
Lúc đêm khuya nhất thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử. Ký ức va phải kỉ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm…
Chiếc kim chậm rãi đi về phía sau mười hai giờ đêm, cũng là khi dường như tất cả mọi thứ đều tự động biết buồn. Bao nhiêu chơi vơi gom góp thành những đốm đèn mờ ảo, thứ ánh sáng đó lang thang mãi, cồn cào qua lại trong những khoảng tim đã từng cam tâm tự mình hứng lấy tổn thương.
Video đang HOT
Gió heo hắt thổi qua những mái nhà nghiêng mình, nặng trĩu biết mấy nỗi buồn không tên. Chợt thấy bóng ngày xưa xào xạc lê chân trên nền đất lạnh. Nỗi nhớ đi hoang lóc cóc gõ cửa rủ nước mắt khóc cùng cho đỡ cô quạnh.
Ơi những nỗi nhớ biết khóc lúc nửa đêm…
Bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng? Bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ? Bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh về những lối mòn đã cũ? Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dắt em đi hết nỗi buồn?
Qua mất rồi, những mối tình con. Chỉ còn mỗi em tự mình bước tiếp những nỗi xót xa khi nhói lòng, bó gối ngồi nghĩ về ngày cũ.
Chỉ ước nỗi nhớ không cựa mình thức giấc vào giữa đêm. Chỉ ước anh không bấm chuông vào lại khung kí ức của em khi phố đã mờ đèn, còn người cũng dừng chân không còn đi qua phố. Chỉ ước quá khứ ngủ yên như chưa từng bị ai ồn ào, cố tình lật dở.
Chỉ ước nước mắt không cần ai dỗ, vẫn tự biết nén những tủi thân…
Theo Guu
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của chồng đã giúp tôi tìm được hạnh phúc đích thực
Dương với lấy điện thoại đi ra ngoài. Không kiềm chế được nỗi ghen tị, ấm ức nên cô đã trở dậy theo dõi Dương. Và trái tim cô như có ai bóp nghẹn trước từng lời Dương nói.
Trái tim cô như có ai bóp nghẹn trước từng lời Dương nói. (Ảnh minh họa)
Cô là người phụ nữ tham vọng, nếu cô đã muốn có thứ gì thì sẽ bằng mọi giá có được nó, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi biết Dương - người con trai cô yêu tha thiết đang có mâu thuẫn với người yêu, cô đã lập tức cho rằng đó cơ hội "ngàn năm có một" để cô đoạt lấy anh về cho mình. Trong một lần Dương say mèm vì đau khổ khi phải chia tay người yêu, và tới tìm cô để trút bầu tâm sự , cô đã lợi dụng hoàn cảnh đó để có được anh.
Sau lần đó, Dương luôn mang mặc cảm có tội với cô, và khi cô thông báo mình đã có thai, Dương liền gọi điện về nhà báo cưới. Bản thân cô lúc đó vừa vui mừng nhưng lại vừa xót xa. Cô mừng vì mục đích đã đạt được nhưng cũng xót xa cho số phận mình bởi có lẽ, Dương lấy cô chỉ vì cái thai trong bụng. Cô lưỡng lự khi Dương ngỏ lời cầu hôn, chiếc nhẫn trong tay anh chẳng phải cô luôn khao khát có được hay sao . Vậy mà khi nó sắp là của mình, cô lại không thể khiến bản thân chấp nhận bởi cuộc hôn nhân này là do cô dùng thủ đoạn mà có chứ không phải do tình yêu đích thực tạo nên. Nhưng nếu không lấy Dương, cô biết làm sao với cái thai trong bụng. Cô không nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Cô thật sự hối hận khi đã hàng động mù quáng, sốc nổi.
Dường như Dương hiểu được suy nghĩ của cô, anh không hứa sẽ quên được người yêu cũ ngay lúc này nhưng anh hứa sẽ mang hết khả năng của mình để khiến mẹ con cô có được hạnh phúc. Cô chẳng còn cách nào khác nên đã đồng ý kết hôn với Dương vì danh dự, vì gia đình và cũng bởi Dương là người đàn ông cô yêu. Dù vậy nhưng lòng cô vẫn có cảm giác bất an, liệu cô có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi nó không được xây dựng trên tình yêu? Và cuối cùng, cô cũng có được câu trả lời khi đọc được những dòng tin nhắn bí mật của Dương gửi cho người yêu cũ.
Đám cưới được tổ chức khi cái thai trong bụng cô đã tròn 4 tháng. Về làm dâu nhà Dương, chưa khi nào cô để bố mẹ chồng phiền lòng nên mọi người ai cũng quý mến cô. Sau khi kết hôn, cô tự biết bản thân mình là người có lỗi nên chưa bao giờ cô lên tiếng cằn nhằn hay ghen tuông mỗi khi Dương vô tình nhắc về quá khứ và người yêu cũ. Lòng cô biết rõ Dương vẫn còn nhớ tới người yêu cũ nhiều lắm và tiếc nuối vô cùng cho cuộc tình dang dở. Không biết bao đêm cô khóc tới ướt đẫm gối chỉ vì nghe thấy Dương gọi tên người yêu cũ trong mộng mị, vô thức. Nhưng với cô bây giờ, đứa con mới là quan trọng. Cô hiểu ngườiphụ nữ dù có tham vọng tới đâu thì cũng trở nên yếu mềm và dịu dàng khi mang thêm một sinh linh bé nhỏ trong mình. Vì sau khi cưới, bụng bầu của cô cũng đã khá to nên chuyện vợ chồng của cô và Dương gần như không có. Cô cảm thấy tình cảm của Dương dành cho cô chỉ đơn thuần như hai người bạn. Cả cái cách Dương quan tâm, chăm sóc cô, cô cũng nghĩ chỉ là vì trách nhiệm.
Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày sinh thì cô vô tình phát hiện ra bí mật mà Dương vẫn luôn che giấu bấy lâu nay.
Dạo gần đây, mỗi khi đi làm về, cô thường thấy Dương ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó rất lâu rồi mới vào nhà. Không những thế, hương nước hoa phụ nữ còn vương lại trên áo của Dương cũng khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Có khi nào Dương đang lén lút hẹn hò với người yêu cũ. Giọt nước mắt của cô cứ thế lăn dài, cô biết đã đến lúc mình phải trả giá cho sự tham vọng mù quáng của mình.
Đêm hôm đó, cô thao thức mãi không thể ngủ được. Mặc dù không thể có được tình yêu Dương nhưng cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cô thực sự sợ một ngày nào đó cô sẽ mất đi hạnh phúc này mãi mãi. Đang trằn trọc thì thấy điện thoại của Dương sáng, mặc dù anh đã tắt chuông, bản tính tò mò và ích kỉ đã khiến cô không thể kìm lòng. Cô định với lấy điện thoại nhưng Dương đã nhanh tay hơn cô. Anh với lấy điện thoại, nhẹ nhàng rời khỏi giường chắc vì không muốn cô tỉnh giấc. Nhưng cô nào có ngủ được, lại thấy Dương có hành động lén lút như vậy, cô không kiềm chế được nỗi ghen tị và ấm ức nên đã trở dậy theo dõi Dương. Và trái tim cô như có ai bóp nghẹn trước từng lời Dương nói:
- Xin lỗi em, chúng ta đã không thể quay lại như xưa được nữa. Anh đã có gia đình, con trai anh cũng sắp trào đời. Vợ anh là người phụ nữ hiểu chuyện, cô ấy đã tin tưởng mà đồng ý làm vợ anh khi anh chưa thực sự yêu cô ấy, thế nên anh sẽ không bao giờ để cô ấy phải thất vọng với quyết định của mình. Vợ con anh bây giờ mới là tất cả. Anh không muốn níu kéo quá khứ rồi bỏ lỡ hiện tại và tương lai. Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể là bạn".
Mắt cô nhòe đi, tai cô không còn nghe rõ nữa. Người không tin tưởng vào cuộc hôn nhân này không phải là Dương mà là cô. Cô thấy mình có lỗi khi đã nghi ngờ vào tình yêu và sự thay đổi của Dương. Giờ thì cô đã hiểu, vợ chồng cô đến với nhau không phải bằng tình yêu nhưng cô tin rằng cô và Dương sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhờ tình nghĩa bền chặt và sự chân thành vì nhau.
Theo blogtamsu
Sau tiếng la hét của con trai lúc nửa đêm, vợ chồng lục đục kéo nhau vào viện Thằng cu lớn hét lên làm Hà hoảng sợ đẩy chồng sang một bên rồi cuống quít mặc vội cái áo phông của chồng và lên giường vỗ con ngủ tiếp. Vậy mà có đêm, thằng lớn mơ ngủ cứ "Bố ơi" gọi khiến 2 vợ chồng khiếp vía. (Ảnh minh họa) Vợ chồng Hà lấy nhau đã 5 năm, có một cậu...