Nói nhà phá sản thử lòng bạn gái và cái kết ngỡ ngàng
Vừa tung tin nhà mình phá sản để thử lòng Hòa, ngay lập tức cô ấy đã làm điều này khiến tôi choáng váng vô cùng.
Tôi và Hòa yêu nhau được gần 1 năm. Khi tình yêu đã đủ độ chín cũng là lúc tôi nghĩ nên đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Gia đình tôi cũng được coi vào hạng có tiền của, vì bố mẹ tôi là tổng giám đốc công ty giầy da có tiếng. Khác với những gia đình giàu có khác, bố mẹ tôi rất quan tâm và thường xuyên lắng nghe tâm sự của con trai mình mặc dù năm nay tôi đã 27 tuổi rồi.
Tối hôm trước khi đưa Hòa về tôi có nó qua với mẹ về Hòa. Cô ấy xuất thân từ vùng quê nghèo và cố gắng bám trụ ở Thủ đô sau khi ra trường. Nhà Hòa nghèo, đồng nghĩa với việc cô ấy phải trải qua với những khó khăn, vất vả từ nhỏ nên tôi thương Hòa lắm. Mẹ nghe xong chỉ vỗ nhẹ vai tôi bảo: “Nếu cô ấy thực sự khiến con yêu như vậy mẹ không cản, nhưng con nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng của đời mình.
Ngày hôm sau, tôi đưa Hòa về ra mắt cả nhà. Bố mẹ tôi khá hài lòng về cách ứng xử cũng như vẻ hình thức bên ngoài của cô ấy. Tối đưa Hòa về, mẹ đợi sẵn tôi ở phòng khẽ tâm sự:
Ảnh minh họa.
- Con trai à, mẹ chỉ có mình con là con thôi. Tất cả khối tài sản cũng như công sức bố mẹ làm ăn bao năm nay chỉ để dành dụm cho con hết. Con cưới được cô vợ hiền, biết làm ăn là cái tốt không thì cô ấy cũng phải yêu con thật lòng. Thời bây giờ con gái ghê lắm, không dễ tin đâu con ạ. Không biết chừng con bé Hòa thấy con giàu nên bám theo và cố giả vờ ngoan hiền đó. Mẹ nghĩ con thử tung tin nhà mình phá sản xem phản ứng của con bé thế nào. Nếu nó chia tay với con thì mẹ nghĩ con nên bỏ cô ta luôn đi, còn ngược lại thì con nên cưới ngay con gái đó về làm vợ con trai ạ.
Nghe những lời mẹ khuyên tôi cũng thấy chí lý lắm. Mẹ nói đúng, con gái bây giờ chả biết thế nào mà lần, nhất là khi yêu 1 chàng trai giàu như tôi. Ngày mai tôi sẽ thử nhờ người tung tin nhà mình phá sản xem phản ứng của Hòa thế nào. Nói là thử thôi, nhưng sao tôi vẫn thấy lo và sợ điều chẳng hay xảy ra đến vậy.
Video đang HOT
Nghe 1 người bạn thân của tôi nói gia đình tôi p.há sản, mất hết tất cả đến nhà không có mà ở Hòa sốc lắm. Cô ấy lao thẳng đến chỗ làm tìm tôi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hỏi tôi: “Có phải n hà anh phá sản rồi không?”. Tôi gật đầu và cúi mặt xuống với vẻ mặt buồn rầu đúng kiểu mất tiền. Thấy thế Hòa liền bật khóc ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nhìn tôi với con mắt khó hiểu.
- Anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ ở bên anh, có khó khăn gì chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua. À, anh bảo bố mẹ dọn về ngôi nhà kế bên nhà em ở tạm đi. Họ đang cho thuê ấy, em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh, anh và bố mẹ đừng ngại.
- Em nói sao cơ? Em đang cảm thông và giúp đỡ nhà anh sao? Chẳng phải biết tin nhà anh p.há sản em lên chia tay anh, anh tay trắng rồi mà có mang lại hạnh phúc cho em được nữa đâu? Đừng yêu 1 kẻ như anh, em sẽ khổ đấy. Chia tay là cách anh cảm thấy mình đỡ có lỗi hơn với em trong chuyện này.
- Anh ngốc này. Sao em có thể rời xa anh lúc anh khó khăn như thế này được chứ? Yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua những gia đoạn khó khăn chứ. Em tin sẽ có 1 ngày gia đình anh sẽ lấy lại được những thứ đã mất thôi.
Ôm Hòa vào lòng, tôi chợt rơi nước mắt. Sao em có thể tốt bụng và đáng yêu thế này. Tôi đã đúng khi yêu em – một cô gái nhà quê, và còn đúng hơn nữa là nghe lời mẹ tung tin đồn p.há sản để thử lòng em. Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ báo chuyện này cho mẹ và làm lễ cưới hỏi với em ngay.
Theo Phununews
Đừng ngại làm 'máy bay'
Các cụ xưa vẫn nói "gái hơn hai, trai hơn một" sẽ sống hạnh phúc lắm. Quả thật, tuy có vợ "máy bay bà già", nhưng anh chồng " phi công trẻ" chiều tôi vô cùng.
Ảnh minh họa
Ngày sinh viên, tôi từng yêu một người hơn tuổi ở gần nhà, nhưng do xa cách (tôi đi học đại học ở thủ đô), anh đã phản bội tôi. Chỉ khi nhận được tin anh lấy vợ, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị phụ bạc. Vết thương ấy cứ đeo đẳng tôi, nên suốt những năm sinh viên sau đó, tôi không thể động lòng với một ai.
Ra trường, tôi quay lại quê hương lập nghiệp. Sau một thời gian vất vả, cuối cùng tôi cũng xin được vào biên chế trường cấp một ở trung tâm thành phố. Ngoan ngoãn hiền lành, công việc ổn định, nên các cô giáo cùng trường tôi cũng có mai mối, giới thiệu cho tôi con trai hoặc người quen của các cô, nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Tôi nói muốn tự tìm người đàn ông cho mình. Thực ra, lí do sâu xa của việc từ chối đó, là bởi tôi vẫn bị ám ảnh bởi vết thương bị phụ bạc năm nào.
26 tuổi, tôi vẫn chưa người yêu. Tết năm đó, tôi cùng mấy người bạn thân đi lễ chùa cầu phúc đầu năm. Trong nhóm bạn, ai cũng có đã con cái đuề huề, chỉ còn lại tôi "cô đơn". Mấy đứa cố ý rủ thêm mấy cậu bạn của chồng đi cùng cho "đông vui", thực chất là muốn giới thiệu cho tôi. Trong đó, có một cậu bạn nhìn hao hao giống tôi, nên ngay sau đó bị lũ bạn "gán ghép" là có duyên chồng vợ. Tôi chỉ cười, vì không có ý định yêu một người kém tuổi. Vì lũ bạn cứ đưa đẩy, nên tôi đồng ý để cậu ta đưa về nhà. Buổi tối, mọi người lại tụ tập cà phê. Cậu ta mượn cớ đã biết nhà tôi nên "nhanh nhẹn" đến đón tôi, tôi cũng không ngại để cậu ta " thỏa mãn".
Những ngày sau đó, cậu ta thường xuyên gọi điện nhắn tin nói chuyện với tôi, kiếm cớ rủ bạn tôi đi cùng để được gặp tôi vì nhiều lần cậu ta rủ tôi đi chơi riêng tôi đều từ chối. Công nhận, cậu ta rất "thông minh", đánh "trực diện" thấy khó nên chuyển "chiến thuật". Trước mặt tôi, mấy đứa bạn hết lời khen ngợi cậu ta làm tôi cũng thấy mềm lòng. Dần dần, tôi nhận ra cậu cũng rất dễ mến.
Tôi không coi cậu ta là "em" nữa mà coi như "bạn". Hàng ngày, người bạn đó luôn đợi tôi hết giờ dạy, tình nguyện làm "xe ôm" không quản ngày mưa to hay nắng gắt. Sự nhiệt tình đó khiến cả những cô giáo đồng nghiệp của tôi cũng không tiếc lời khen ngợi cậu ta. Quả thực, sự quan tâm tôi thể hiện qua hành động và lời nói của "người bạn" tác động đến suy nghĩ của tôi không nhỏ.
Ảnh minh họa
Sau một thời gian "mưa dầm thấm lâu", cuối cùng điều tôi không ngờ cũng xảy đến, tôi và "cậu ta" chính thức thành một đôi. Tôi không biết mình đã để cậu ở trong lòng từ bao giờ, nhưng ngày cậu chính thức tỏ tình, tôi không một giây suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thực ra, chuyện yêu người hơn tuổi ở nhà anh (giờ tôi gọi "cậu ta " là anh rồi) không có gì lạ, bố anh kém tuổi mẹ anh, em trai anh hiện cũng yêu một người khóa trước, nên khi anh đưa tôi về nhà giới thiệu, không ai có ý kiến gì.
Vấn đề là về phía gia đình tôi. Bố mẹ tôi thấy anh là công nhân, lương tháng chỉ 3-4 triệu, lại nhìn non nớt vì kém tôi đến 2 tuổi nên kịch liệt phản đối. Bố mẹ sợ sau này tôi sẽ khổ, phải cáng đáng kinh tế gia đình. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, thấy anh là người tốt, nhiệt tình, giản dị, nên hai người cũng dần chấp nhận. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn không quên "cảnh báo" tôi trước những khó khăn sẽ gặp phải trong tương lai. Tôi gạt đi, vì tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi và anh chính thức thành chồng vợ.
Ảnh minh họa.
Các cụ xưa vẫn nói "gái hơn hai, trai hơn một" sẽ sống hạnh phúc lắm. Quả thật, tuy lái "máy bay bà già", nhưng anh chồng " phi công trẻ" chiều tôi vô cùng. Đi làm về, anh lao vào nấu nướng giúp vợ. Cuộc sống có nhiều lúc khó khăn do kinh tế gia đình eo hẹp, nhưng bù lại, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tôi đã không nhầm khi chọn anh. Chỉ mong rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Các bạn ạ, tuổi tác sẽ không bao giờ là trở ngại nếu hai trái tim đồng điệu. Những ai còn băn khoăn trong tình cảm vì vấn đề này, hãy mạnh dạn bỏ qua, để có được tình yêu đích thực, hạnh phúc chân chính các bạn nhé.
Theo Một Thế Giới
Xong xuôi bạn trai kéo khóa quần bảo: "Nếu có thai cứ tìm anh, đừng ngại. Nhưng sẽ không có đám cưới nào đâu" My mở choàng mắt, định giơ tay lên tát cho Hải một cái nhưng đã bị anh giữ lại: "Em đâu có yêu tôi mà chỉ là yêu túi tiền của bố tôi thôi". Ngay cái lần gặp mặt đầu tiên trong bữa tiệc tiễn thằng bạn bay ra nước ngoài Hải đã cảm nắng My. Suốt buổi hôm ấy anh cứ ngồi...