Nỗi ngượng ngùng khiến tôi không dám bước chân vào ngôi nhà mình đã ở 10 năm
Vài lần cô ấy còn kêu tôi ghé nhà ăn cơm với con cho vui. Nhưng cảm giác ngượng ngùng cộng với mặc cảm tội lỗi làm tôi xấu hổ quá nên không dám vào, dù căn nhà đó mình đã ở hơn 10 năm.
Chào mọi người, khi ngồi đây viết ra những dòng này thật lòng tôi vô cùng xấu hổ. Tôi cũng biết nếu chị em đọc câu chuyện của tôi cũng sẽ cho rằng tôi đáng bị trừng phạt. Tôi biết đó là sai lầm của mình nên sẽ không trách cứ gì hết, nhưng tôi mong mọi người hãy giúp tôi, hãy chỉ cho tôi có cách nào để cô ấy có thể tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội.
Chúng tôi kết hôn gần 10 năm và có hai cháu gái. Cháu lớn nay đã vào lớp 1 còn cháu nhỏ thì 4 tuổi. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng. Sau khi kết hôn cuộc sống của hai vợ chồng khá hạnh phúc, tài chính ổn định nên không phải lo lắng nhiều chuyện cơm áo gạo tiền. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, cô ấy vun vén cho gia đình rất tốt. Tôi là người đàn ông chỉ biết đến công việc, về đến nhà cũng không phải mó tay vào bất kỳ việc gì vì được vợ chiều.
Sau khi vợ sinh cháu thứ hai, việc gia đình con cái nhiều hơn nên có lẽ cô ấy rất áp lực. Tính tình cáu bẳn và đôi khi tỏ ra gay gắt. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra một mình vừa phải chăm hai con, rồi việc nhà, việc công ty nhiều như vậy chuyện cô ấy thay đổi tính tình cũng không có gì là lạ.
Nhưng vào thời điểm ấy, tôi nào có thông cảm, khi cô ấy nổi cáu tôi cũng chẳng vừa gì. Hai vợ chồng hục hặc liên tục, mỗi lần như thế tôi bỏ ra ngoài bù khú với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Nhiều lúc tôi còn mạnh miệng tuyên bố với cô ấy: “Đàn bà thì thiếu gì, cô nên xem lại bản thân mình đi”.
Video đang HOT
Về nhà, tôi cảm thấy phát chán khi nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối, già đi trước tuổi. (Ảnh minh họa)
Trong những lần ra ngoài ấy, tôi có gặp Minh vốn là nhân viên tiếp thị sản phẩm hay đến công ty tôi. Minh chưa đến ba mươi đang sống với đứa con trai 4 tuổi. Vẻ đẹp mặn mà của gái một con làm tôi chết mê chết mệt. Cách nói chuyện thì vô cùng ngọt ngào, một dạ hai vâng, anh ơi anh à nghe như rót mật vào lòng. Cô ấy nhờ tôi đến nhà sửa hộ cái bóng đèn, hay thay giùm vòi nước hỏng tôi đều không từ chối. Sau khi làm xong bao giờ cũng là buổi cơm thân mật của ba người. Không gian ấm áp lãng mạn ngọt ngào như trong phim, trong đầu tôi thầm nghĩ đây mới là gia đình mình mơ ước.
Về nhà, tôi cảm thấy phát chán khi nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối, già đi trước tuổi. Trong bữa ăn con khóc lóc đòi này nọ. Tiếng vợ la mắng trách phạt nhộn nhạo cả lên làm tôi không chút yên ổn.
Cùng là phụ nữ, nhưng sao Minh dạy con thì ngoan ngoãn dễ bảo, trong khi vợ tôi quản con ra sao mà để nó ném thức ăn lung tung, ngúng nguẩy suốt ngày. Vì thế mà nỗi bực dọc dâng lên, tôi hất tung cả mâm cơm rồi chỉ vào mặt mấy con: “Im miệng ngay, có để cho tao nuốt miếng cơm không hả? “. Cả ba mẹ con mặt mày nhợt nhạt vì sợ hãi. Tôi hậm hực bỏ ra khỏi nhà, và những lúc ấy tôi lại tìm đến Minh.
Sau vài tháng qua lại, tôi càng thấy Minh hợp với tôi hơn. Tôi quyết ly hôn bằng mọi giá. Tôi dằn vặt vợ con suốt mấy tháng trời và kết quả đúng như tôi mong muốn, tôi được tự do. Nhưng rồi tôi phải sống trong hối hận vì sự sai lầm của mình. Khi dọn đến sống chung cùng Minh tôi mới nhận ra cô ấy chẳng yêu thương gì tôi cả.
Minh giữ thẻ ATM của tôi, mỗi sáng cô ấy cấp cho tôi một số tiền nhất định đủ để tôi chi phí cần thiết không thừa một ngàn. Chưa hết, từ một người chỉ biết được vợ cơm bưng nước rót, phục vụ từ đầu đến chân, nay phải làm tất cả mọi việc trong gia đình. Từ cơm nước giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi trở thành người phục vụ cho hai mẹ con người tình.
Từ ngày xa vợ cũ, tôi chưa có bữa cơm gia đình nào đúng nghĩa. Đã thế Minh cứ liên tục chê bai, so sánh tôi hết người này với người nọ. Cách đây hai tháng tôi phát hiện cô ấy đi lại với người khác. Tôi với Minh cãi nhau rất to, tôi ngỡ ngàng khi nghe cô ấy nói: “Chẳng ai ràng buộc gì với ai hết, nếu không chịu đựng được thì biến ra khỏi nhà cho khuất mắt”. Tôi cho cô ấy mấy bạt tai rồi bỏ đi.
Mặc cảm tội lỗi làm tôi không dám vào, dù căn nhà đó mình đã ở hơn 10 năm. (Ảnh minh họa)
Một mình ở nhà trọ tôi chợt nhận ra gia đình trước đây của mình quan trọng đến mức nào. Tôi thèm những bữa cơm do vợ nấu, thèm cảm giác được nằm trên chiếc giường sạch sẽ, thèm được nghe mấy đứa con léo nhéo làm phiền.
Gần cả tháng nay, chiều nào tôi cũng đến trường sớm để tranh thủ đón hai con. Các con gặp tôi mừng vô cùng, còn vợ cũ cũng không nói gì. Cô ấy chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi không bận việc sao mà lại đón con. Vài lần cô ấy còn kêu tôi ghé nhà ăn cơm với con cho vui. Nhưng cảm giác ngượng ngùng cộng với mặc cảm tội lỗi làm tôi xấu hổ quá nên không dám vào, dù căn nhà đó mình đã ở hơn 10 năm.
Ngập tràn trong tôi là cảm giác tội lỗi và ân hận. Ly hôn một năm rồi, tôi thấy vợ vẫn lầm lũi một mình chăm hai đứa con. Có hay không có tôi thì vẫn thế, sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều đón con rồi nấu nướng, tắm giặt cho con.
Nhìn dáng vợ tất tả, tôi muốn làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Tôi muốn cô ấy tha thứ và cho tôi một cơ hội để làm lại. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, tôi nên làm gì vào lúc này, mong mọi người hãy thông cảm và giúp tôi hàn gắn gia đình.
Theo Afamily