Nơi nào có anh, nơi đó là tổ ấm…
Tổ ấm của anh chị chỉ có hai vợ chồng và con cái. Các cụ ở xa nên anh chị cũng mất luôn ý định nhờ vả dựa dẫm. Tự lực và bình đẳng, họ sống hạnh phúc, sung túc chẳng kém gia đình nào.
ảnh minh họa
Anh vốn không có yêu cầu gì ở vợ ngoài việc cô ấy phải luôn lạc quan và tự yêu lấy bản thân. Anh hài hước ví von: “mẹ là nhạc trưởng mà lúc nào cũng cau có, thì làm gì có ai hát nổi”.
Sáng sáng anh chở con đến những quán quen, gọi món ăn ưa thích, rồi đưa chúng đi học, để dành thời gian cho vợ thư thả chăm sóc mình, làm đẹp, trang điểm nếu cô ấy thích.
Chị cũng không phải tấp tỏa về nấu cho chồng bữa trưa, rồi sau đó thì vội vã trở lại công ty với nhiều việc dang dở. Bởi anh chị đều rảnh rang đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, chỉ có đến chiều là họ lại háo hức về nhà cho kịp giờ, để đón nhận từ người thân những bất ngờ nho nhỏ.
Cả nhà chỉ quây quần bữa tối và cuối tuần, nhưng hình như vì thế mà thời gian đó luôn thật đầm ấm. Hiếm khi anh chị đặt ra một quy chuẩn, nguyên tắc phân công lao động nào, song cứ thấy bừa thì cùng dọn, thấy việc thì cùng làm, nên lúc nào cũng đầy hào hứng với nhu cầu được san sẻ.
Chị lúc nào cũng long lanh, lấp lánh đôi mắt, khuyến khích chồng khi nói với anh rằng: “Tại sao anh vắng nhà em không ăn cũng chẳng thấy đói? Tại sao bữa nào anh vào bếp thì em có thể ăn ba bát thậm chí là hơn”. Rồi họ “phát hiện” ra: “À, thì vì lạ miệng, vì không bị ngấy khi đã ngửi chán mùi thức ăn lúc làm đầu bếp và có thể còn là vì hạnh phúc…”.
Video đang HOT
Thi thoảng thay đổi không khí, anh sẵn sàng trổ tài nấu nướng, vì anh biết vợ sẽ ăn được nhiều hơn, vì anh thích chị cười và vì họ thấy đủ đầy với phong cách sống thời “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” này.
Tất cả thành viên luôn có sự tự do, có đầy đủ không gian riêng, không phiền đến người khác. Họ tận tụy giữ nhau bằng một khoảng như dây diều, giữ mà như không. Anh chị quan niệm, trái tim có lý lẽ, sẽ chỉ lối cho ta lựa chọn con đường nó cho rằng đúng đắn và xứng đáng.
Chị thì nghĩ, nếu đã gắn kết nhau bằng sự bền chặt, tin tưởng của tình yêu, bằng những cử chỉ chiều chuộng, yêu thương hàng ngày, thì sẽ không người đàn ông hay phụ nữ nào muốn vứt bỏ hạnh phúc đang có để giành chỗ cho những rung động, say sưa nhất thời, để rồi nhận về giông bão…
Bất cứ nơi nào có anh, chị đều thấy thân thuộc như tổ ấm của mình vậy. Trên hết chị kính phục và biết ơn chồng rất nhiều. Thế nên với chị, anh chính là nhà!
Theo DanViet
Tôi có nên cướp cô ấy từ tay người chồng vũ phu?
Những lần chồng cô ấy về tôi biết cô ấy lại đau đớn. Đó cũng là những đêm tôi thức trắng vì "ghen".
Cách đây một năm, tôi đã chuyển về dãy trọ ở ngõ 10 làng Cốm Vọng. Tuy hơi xa chỗ làm một chút nhưng có lẽ đây là không gian lý tưởng để một chàng trai thích sống độc lập yên tĩnh như tôi ở. Lẽ ra cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm nếu như không có vợ chồng chị hàng xóm.
Chẳng là cách đây một tháng có một cặp vợ chồng chuyển về ở cạnh phòng tôi. Họ khá trầm tính cũng chẳng bao giờ giao tiếp với ai, kể cả tôi hàng xóm thân thiện. Nhiều lần gặp họ tôi đã chào nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng kiểu khinh khỉnh. Một vài lần như vậy tôi chẳng thèm chào khi gặp họ nữa.
Từ lúc họ chuyển đến ở khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Đôi khi đang ngon giấc tôi bỗng giật mình vì tiếng khóc thét của chị hàng xóm, tôi cũng không hiều vì sao lại có những người hàng xóm vô duyên thế. Đêm hôm lại gây lộn với nhau kiểu như không cho người ta ngủ vậy.
Rồi một buổi sáng sau một tháng họ chuyển về đây tôi đã chạm mặt hàng xóm của mình. Chị ta rất xinh gái, nhưng khuôn mặt có nhiều vết đỏ kiểu như bầm dập. Khi tôi hỏi chào chị ta không trả lời mà đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi cứ có cảm giác những tiếng khóc tôi nghe thấy mỗi đêm và những vết bầm dập khá liên quan tới nhau, có lẽ chị ta bị chồng đánh chăng?
Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ lại tiếng chị ta khóc như tuyệt vọng, vì vách ngăn phòng tôi và phòng nhà hàng xóm khá gần nhau, đêm khuya yên tĩnh, tôi nghe thấy rất rõ. Nghĩ bụng, hay tôi cứ sang gõ cửa để bảo anh ta yên lặng cho tôi ngủ, mà cũng giúp chị ta đỡ được những trận roi đòn.
Nói tôi làm thật, lúc đó đồng hồ điểm 1h sáng, tôi sang gõ cửa nhắc nhở. Trước mặt tôi là gã đàn ông lùn mập, và anh ta có vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ trước sự to con của tôi. Anh ta xin lỗi rồi đóng cửa một cách vô duyên, nói thật chừng này tuổi đầu tôi chưa thấy ai cư xử thô lỗ như anh ta.
Sau hôm đó, tình hình có vẻ ổn hơn, tôi bắt đầu có những giấc ngủ ngon vì yên tĩnh. Những ngày cuối tuần chẳng biết làm gì tôi đi ra đi vào, xem ti vi đọc sách. Chán thì tôi lướt web, ấy thế mà sao ngày vẫn dài vô hạn, mong rằng tháng sáu năm nay em trai đỗ Đại học ra ở cùng tôi cho có bạn, bớt đi cô đơn.
Nếu cướp cô ấy từ tay người chồng hiện tại thì tôi có quá tàn nhẫn? (Ảnh minh họa)
Tôi đi dạo khắp hành lang vô tình lướt qua hàng xóm, phòng cuối cùng, cạnh phòng tôi thấy chị hàng xóm đang dọn dẹp, dường như thấy tôi chị ta mỉm cười, không lạnh lùng như hôm trước nữa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chị ta chào tôi, rồi mời tôi vào phòng uống nước. Tôi nghĩ bụng "có lẽ trời sắp có giông".
Qua nói chuyện tôi mới biết, chị hàng xóm sinh năm 1985, hơn tôi 2 tuổi làm nghề kế toán. Còn chồng chị sinh năm 79 là chủ thầu xây dựng, vắng nhà thường xuyên. Từ hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Cô ấy cũng có sở thích xem đá bóng, nên mùa bóng năm nay dường như tôi không phải xem một mình. Mỗi khi chồng cô ấy đi vắng, chúng tôi lại rủ nhau xem bóng đá tới khuya.
Phải nói rằng, từ hôm có cô hàng xóm, tâm trạng tôi trở nên phong phú hơn. Buồn có, vui có. Điển hình, hôm đó có chút bia tôi lỡ hỏi cô ấy vì sao đêm khuya thường hay khóc, có phải bị chồng đánh hay không? Bất chợt, cô ấy đuổi tôi về. Nói không muốn xem nữa. Tối hôm đó, tôi đã không ngủ được tôi cứ đi đi lại lại trong phòng đến 3h sáng. Tôi đã nhắn tin xin lỗi. Nhưng cô ấy không trả lời.
Hôm sau tôi nhìn thấy mắt cô ấy sưng mọng lên, tôi đã rất lo lắng nên lấy đá mang sang bảo cô ấy chườm cho đỡ. Rồi cô ấy ôm lấy tôi, nói rằng cảm ơn vì đã làm bạn với cô ấy. Chúng tôi lại rủ nhau đi mua sắm. Nói thật tôi rất vui, nhưng cũng có chút bối rối vì cô ấy là gái có chồng, còn tôi vẫn là "độc thân vui vẻ".
Tối hôm đó khi tôi sang xem đá bóng cô ấy đang tắm, cô ấy quên áo nhờ tôi mang vào. Cô ấy đứng đó không mặc gì cả, chỉ có chiếc áo tắm hờ hững, không kìm được cảm xúc tôi đã lao vào ôm cô ấy hôn lấy hôn để. Đêm hôm đó, khi thân xác rã rời, cô ấy đã nói với tôi về những lần cô ấy khóc. Thì ra cô ấy đã lấy một kẻ cuồng dâm, vũ phu, anh ta chỉ thỏa mãn khi nhìn thấy vợ mình đau đớn, gào khóc.
Tôi càng thương cô ấy hơn, tôi biết mình có lỗi khi chen vào hôn nhân của họ, nhưng tôi không thể rời xa cô ấy được. Từ hôm đó, tôi bỗng dưng nhớ về cô ấy rất nhiều. Những lần chồng cô ấy về tôi biết cô ấy lại đau đớn. Đó cũng là những đêm tôi thức trắng vì thương, vì ghen. Tôi muốn đưa cô ấy thoát khỏi sự hành hạ về thể xác đó. Nhưng tôi không thể.
Tôi đã ở bên cô ấy suốt 3 tháng nay, những đêm chồng cô ấy vắng nhà là những đêm chúng tôi bên nhau. Những cảm xúc nhẹ nhàng, thăng hoa càng khiến tôi thêm gắn bó với cô ấy. Tôi biết, những việc mình làm là tội lỗi bởi cô ấy không thuộc về tôi. Khi cô ấy đề nghị "Hay chúng mình cùng trốn đi một nơi thật xa được không? Mình sẽ làm lại từ đầu" tôi đã rất bối rối.
Thực lòng tôi rất yêu cô ấy, nhưng tôi còn có gia đình. Tôi sợ bố mẹ tôi không đồng ý. Giờ tôi không biết phải làm sao? Nếu cướp cô ấy từ tay người chồng hiện tại thì tôi có quá tàn nhẫn?
Theo VNE
Đã sống thử nhưng tôi không muốn lấy anh Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước khi tình cảm trong anh không còn? Tôi không biết nên làm gì nữa vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã từng yêu một người suốt 2 năm rất sâu đậm, đó là những ngày tháng hạnh phúc và đầy nước mắt, rồi đường ai nấy đi khi...