Nói mãi chồng vẫn không bỏ thói quen vào Facebook của người yêu cũ
Anh nói chỉ vào xem chứ có ôm ấp hay nắm tay chân gì đâu, giờ người ta ở nước ngoài rồi.
ảnh minh họa
Tôi là người Bắc nhưng sống ở vùng nông thôn miền Nam, lấy chồng miền Trung, gặp nhau khi đi đám cưới một người bà con của anh ở gần nhà tôi. Tôi 40 tuổi, chồng 50 tuổi, chúng tôi mới kết hôn được gần 4 năm và đã có hai con gái, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ 18 tháng. Chúng tôi lấy nhau không phải vì tình yêu mà nhận thấy có những điểm của đối phương khiến mình có thể chấp nhận chung sống được, phần nữa là do tuổi đã nhiều và muốn có một gia đình. Chồng tôi là người hiền lành, nhẹ nhàng nhưng cư xử không khéo léo, tính tình hơi kỹ, anh không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Tôi làm nhà nước, còn anh làm tự do, chủ yếu qua mạng và điện thoại, cuộc sống không giàu có nhưng cũng không quá thiếu thốn. Vợ chồng tôi chưa có nhà riêng, đang ở trong căn nhà cũ trên mảnh đất của mẹ tôi ở nông thôn. Sau khi sinh con thứ hai, anh vào ở hẳn với mẹ con tôi, ở nhà vừa làm việc vừa trông con nhỏ, con lớn gửi bà ngoại, tôi đi làm giờ hành chính.
Trước khi đến với tôi, chồng đã có vài ba mối tình (anh nói vậy) nhưng không đi đến đâu. Qua người thân của anh tôi biết được anh có một mối tình sâu đậm với người phụ nữ ở cùng thành phố, do không cùng tôn giáo nên gia đình hai bên không đồng ý và anh phải khó khăn lắm mới chia tay được (trước đó 2 người có làm ăn kinh doanh chung). Người phụ nữ kia đã lấy chồng trước khi anh lấy tôi, đã có con được 5 tuổi và giờ định cư ở nước ngoài.
Cuộc sống nếu cứ bình yên, thỉnh thoảng vợ chồng cãi nhau vì chuyện con cái thì cũng chẳng có gì phải bàn. Trước đây tôi hoàn toàn tin tưởng chồng đã quên chuyện cũ, nghĩ anh là người chín chắn, biết điểm dừng khi cần thiết. Chồng cũng nói dù vợ là người đến sau nhưng biết đâu người sau lại yêu hơn người trước nên tôi rất yên tâm. Vợ chồng hay tâm sự chuyện nhân tình thế thái; chồng cũng rất thương con và làm nhiều việc nhỏ để vợ con được thoải mái.
Gần đây chúng tôi hay cãi nhau vì chuyện chăm sóc con cái, về cách anh cử xử với tôi và gia đình nhà tôi. Trước đây tôi không bao giờ hỏi về người cũ vì nghĩ cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn, không nên khơi gợi lại làm gì để phải suy nghĩ, đau khổ. Tôi cũng không bao giờ kiểm tra máy tính hay điện thoại của anh cả vì thấy anh hay làm việc vào ban đêm, ban ngày vừa trông con nhỏ vừa trao đổi với khách hàng khi có yêu cầu.
Video đang HOT
Gần đây tôi mới phát hiện anh thường xuyên vào Facebook của người cũ, mặc dù không kết bạn hay bình luận trao đổi gì cả, chỉ xem ảnh rất chăm chú và còn down về máy tính của anh nữa. Sau vài lần thấy anh xem tôi có nhắc nhở và yêu cầu anh hãy tôn trọng vợ, không nên làm như thế. Anh nói có ôm ấp hay nắm tay chân gì đâu, giờ người ta ở nước ngoài rồi. Tôi nói thẳng rằng không đồng ý như thế, nếu anh còn nhớ thì hãy để trong lòng, với tôi chỉ như thế là đã làm vợ đau khổ lắm rồi.
Sau đó cả tuần không thấy anh vào nữa nhưng tôi lại phát hiện ra vấn đề khác, đó là anh thường xuyên vào một địa chỉ email, nhưng không phải là địa chỉ anh hay gửi cho tôi, cũng không phải địa chỉ hộp thư anh hay liên hệ công việc, có hôm thấy tôi để ý thì anh lại chuyển sang trang khác. Tôi đã hỏi, yêu cầu anh công khai nhưng anh bảo tôi vô duyên, tọc mạch vào chuyện của người khác. Tôi nói nếu anh không có tật thì sao phải giật mình. Khi yêu cầu anh cung cấp mật khẩu nhưng anh không đưa, tôi làm ầm lên anh mới gõ mật khẩu để tôi kiểm tra. Đây đúng là địa chỉ email của người cũ, đang sử dụng, chỉ có những lời hỏi thăm của nhiều tên khác nhau, tôi không biết anh có trao đổi gì không vì ngoài hộp thư đến thì tất cả đã bị xóa.
Tôi rất buồn, rất giận và nói thẳng với anh về việc này nhưng anh bảo việc xem này chỉ như là xem báo, thời sự hàng ngày. Tôi không đồng ý vì không có thông tin thời sự gì trong Facebook cũng như email đó cả, chẳng có gì để học hỏi hay quan tâm, chỉ là những bức ảnh và những lời hỏi thăm mang tính cá nhân. Được một tuần không thấy anh vào Facebook và email đó nữa.
Sau vài ngày tiếp theo, tôi kiểm tra trình duyệt lại thấy anh vẫn vào Facebook đó. Anh lại bảo tôi vô duyên rồi nói sẽ thuê nhà khác để sống và làm việc, hoặc là đi làm ăn xa vì ở đây tôi chèn ép anh quá mức. Tôi đã thẳng thắn nói anh làm như thế là coi thường vợ, sống với vợ nhưng tâm hồn để người khác khiến tôi rất đau khổ. Tôi nói sẽ tâm sự với chị gái anh thì anh lại càng nói tôi vô duyên (trước đây chị gái anh nói với tôi rằng phải khó khăn lắm anh mới chia tay được).
Vì chuyên này làm tôi mất ngủ, lòng tin đối với chồng giảm sút nghiêm trọng, đã có lúc tôi nói nếu anh không thay đổi thì chia tay, tôi thà đau khổ một lần còn hơn sống với người chồng không có tí tình cảm nào, không tôn trọng mình. Anh lại bảo mở máy tính ra đã ở ngay trước mặt rồi, tôi bảo không có những thao tác thì làm sao mà vào xem được. Hiện giờ chúng tôi không còn vui vẻ, ríu rít chuyện trò như trước nữa, tâm trí tôi rất căng thẳng, không biết làm thế có đúng hay không, có ích kỷ quá không vì không thể chấp nhận được những hành động đó của chồng. Chuyện này tôi cũng không tâm sự với ai ngay cả mẹ và bạn thân. Qua báo tôi mong nhận được những lời tư vấn, lời khuyên, chân thành cám ơn nhiều.
Theo VNE
Có những nỗi nhớ đã thành thói quen...
Cô và anh rời xa nhau cũng đã khá lâu rồi. Người ta bảo khi chia tay, duyên nợ chưa dứt thì sẽ mãi nhớ. Thói quen! Đã là thói quen mất rồi cô gái ạ..
11h40 đêm. cô tan ca và trở về nhà sau một ngày làm việc mệt moi.. (Ảnh minh họa)
11h40 đêm. cô tan ca và trở về nhà sau một ngày làm việc mệt moi..
Đón bus chuyến cuối với cơ thể nặng trịch. Đông đến rồi, trời đêm lại càng làm cho những người cô đơn như cô thêm lạnh lẽo. Chuyến cuối lác đác vài người quen mặt, dù ngày nào cô cũng đều gặp họ tại chuyến này nhưng chả có ai buồn bắt chuyện vs ai. Mỗi người một góc vs dáng vẻ mệt mõi ngày tàn của riêng mình. Cô đảo mắt nhìn xungquanh một lượt rồi nặng bước vào chỗ ngồi quen thuộc. Xe bắt đầu đi, phá tan không khí tĩnh mịch của trời đêm trong vài giây ngắn ngủi. Cô khẽ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố đầy quyến rũ trong đêm khuya.
Cô yêu khoảnh khắc này, có tiếng xe chạy khá nặng nề của chiếc bus già nua - không quá gắt tai nhưng lại ồn ào vừa đủ, có khung cảnh nên thơ đầy mê hoặc tà tà trôi qua từ ô cửa sổ nhỏ - không quá vắng vẻ nhưng lại cô đơn vừa đủ, có một nỗi nhớ nhỏ ẩn dấu trong lòng - không quá to lớn nhưng lại khắc sâu vừa đủ..
Cô và anh rời xa nhau cũng đã khá lâu rồi. Người ta bảo khi chia tay, duyên nợ chưa dứt thì sẽ mãi nhớ. Niềm tin ngây thơ vào một câu nói truyền miệng để cô tin rằng:'" cứ nhớ đi, đừng dừng lại. Rồi một ngày cũng sẽ được bên nhau thôi" Vậy là cô nhớ anh vừa đủ để cô thấy ấm lên trong lòng. Rồi tâm trí cô lại miên man,giờ này ở bên đấy, buổi sáng dậy a có nhớ cô không nhỉ? a có nghĩ như cô cũng nghĩ không nhỉ? a có đợi chờ một cơ hội để lại được bên nhau không nhỉ?
Và hàng vạn hàng ngàn các câu hỏi khác nhảy múa trong đầu, đủ để làm con tim cô bận rộn..
Cô và anh rời xa nhau cũng đã khá lâu rồi. (Ảnh minh họa)
"Kít": Tiếng phanh xe chói lên trong đêm.Đã tới trạm cuối rồi. Cô chợt tỉnh cơn mộng mị. Hai má hấp đỏ ửng đầy xinh xắn, cô nghĩ là cô hâm thật rồi. A xa cô rồi, cả về địa lý lẫn cả trái tim.Không nên hão huyền về những chuyện phi lý nữa......Nghĩ nhanh rồi cô vội vã xuống xe và tự hứa vs lòng mình sẽ không nhớ anh thêm lần nào nữa..
Màn đêm vẫn ở đấy, vẫn con đường đêm lạnh lẽo cô đơn nhưng vô cùng quyến rũ ấy, cũng là chiếc bus đó, cả vạn vật cũng không thay đổi.. Rồi ngày mới lại tới, tối mai, đêm khuya mai đó, cô cũng vẫn ngồi ngay chiếc ghế kia, đầu khẽ tựa vào gương, má hấp đỏ lên vì lạnh và cô sẽ lại nhớ a..
Thói quen! đã là thói quen mất rồi cô gái ạ..
Theo blogtamsu
Tuyệt chiêu giúp nàng bật đèn xanh thành công! Nếu bạn làm đúng theo 15 cách này thì chắc chắn bạn đã có được một nửa thành công trong tay. Con gái thường là người bị động hơn trong tình yêu bởi quan niệm "cọc không đi tìm trâu". Tuy vậy, khi gặp người khiến bản thân rung động, họ cũng có nhu cầu "thông báo" cho đối phương biết tình cảm...