Nơi mà em chờ anh!
Em nhớ lắm cái nắm tay của anh khi gió lạnh đầu mùa, em nhớ lắm khi anh ôm em vào lòng, em luôn cảm nhận được ấm áp và bình yên khi cạnh anh.
Anh! Vậy là đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày mình chia tay nhau. Em tưởng rằng em đã quên anh nhưng em đã sai anh à! Năm tháng không là gì cho một tình yêu nhưng cũng đủ làm em vơi đi nỗi buồn… vậy mà tất cả vẫn nguyên vẹn như lúc đầu em gặp anh!
Khi yêu anh em đã rất lo lắng, em sợ em yêu anh là mối tình đầu của em sẽ không thành. Em cũng hiểu rằng, đâu cứ phải tình đầu thì chia tay phải không anh nhưng nó sẽ mong manh lắm… và hơn nữa, em cũng chưa đủ hiểu để giữ gìn tình yêu đó. 24 tuổi và mối tình đầu tiên với anh nhưng em đã hi vọng quá nhiều để chỉ muốn anh là tình cuối trong cuộc đời em. Em sợ khi có người bảo mình không hợp tuổi. Em sợ khi anh không đủ lòng tin vào em và anh thay đổi tình cảm nhưng chưa bao giờ em muốn tin một mai anh ko còn bên em.
Em nhớ lắm cái nắm tay của anh khi gió lạnh đầu mùa, em nhớ lắm khi anh ôm em vào lòng, em luôn cảm nhận được ấm áp và bình yên khi cạnh anh. Em nhớ lắm nếu mỗi sáng mai thức dậy không nghe chuông điện thoại anh gọi vì thỉnh thoảng em lười dậy, hay đơn giản là trả lời tin nhắn em lúc nửa đêm khi em bỗng thức giấc và nhớ đến anh vì em biết chỉ có anh mới trả lời tin nhắn em giờ đấy.
Video đang HOT
Em nhớ lắm cái nắm tay của anh khi gió lạnh đầu mùa!
Có thể anh không hiểu được tại sao em có thể yêu anh nhanh đến vậy. Vì em đã yêu anh ngay lần đầu gặp anh. Anh có điều gì đó ấn tượng với em, anh luôn sống thực với những gì anh vốn có. Anh lạnh lùng, anh đơn giản và trong con người anh luôn chỉ có công việc nhưng lại khiến em tin tưởng. Từ khi đó em đã giữ tình cảm ấy cho đến một ngày anh kéo em vào lòng và nói:” Anh yêu em”.
Nếu như anh không yêu em, không thật lòng với em thì sao anh lại nói tiếng yêu em? Anh bảo rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh không quên được em, sao anh lại không đến bên em nói cho em biết anh cần có em? Em đã muốn trách anh nhiều lắm. Em trách anh không giữ lời hứa sẽ mãi ở bên em, trách anh không dám đấu tranh cho hạnh phúc riêng mình, em trách anh đã khiến em phải yêu anh… Anh bắt em hằng ngày phải sống trong nỗi nhớ anh, em sợ phải ra ngoài nhìn thấy người ta yêu nhau nhưng em lại mang trong lòng hi vọng rồi anh sẽ trở lại.
Em trách anh bao nhiêu thì em lại hối hận vì sự lựa chọn của mình bấy nhiêu. Em hối hận khi nói ra lời chia tay lúc em đang yêu anh rất nhiều. Em hối hận khi em theo anh về quê quá sớm để bố mẹ anh và họ hàng nhận xét em là con gái tuổi Dần cao số. Tuổi Dần cũng như bao cái tuổi khác và nó cũng chỉ là một loài vật mà người ta gán vào để trở thành mười hai con giáp. Em biết không chỉ với anh mà với em, gia đình cũng rất quan trọng và em cũng đã từng nói: Em sẽ không lấy ai nếu như gặp phải sự phản đối từ gia đình hai bên. Vì hạnh phúc của cả hai sẽ được nhân lên khi những người thân yêu nhất chúc phúc. Em không bắt anh phải bất hiếu với bố mẹ vì yêu em. Em chỉ cần anh nói cho bố mẹ hiểu em là một cô gái như thế nào, em đã sống như thế nào giữa cuộc sống này.
Em luôn có niềm tin vào anh, em không ngại chờ đợi, không ngại khó khăn mà cuộc sống tạo ra và cho dù mai này không ai tin anh đi nữa thì em cũng sẽ vẫn tin vào anh, bên cạnh anh. ôm anh thật chặt… Nhưng anh đã làm em thất vọng thật nhiều. Hạnh phúc là của anh, anh bảo anh yêu em nhiều, cuối cùng để lại mình em như thế này sao? Bố mẹ nào lại không muốn con mình lựa chọn đúng được một người song hành với cuộc đời mình chứ và anh đang nghĩ anh lựa chọn em là sai? Tình yêu trong anh chưa đủ lớn để cùng em vượt qua bao khó khăn cuộc sống này.
Em khóc mỗi khi em phải một mình…
Năm tháng trôi qua, em vẫn khóc mỗi khi em nhớ anh, em khóc mỗi khi em phải một mình… Em đã nhắc mình không được khóc, không được buồn khi ko có anh bên cạnh nhưng dù em có cố gắng được ngày hôm nay thì ngày mai em lại không làm được. Anh nhớ mật khẩu điện thoại em chứ? Đã bao lần em muốn đổi, em đã đổi rồi em lại đem nó trở lại. Em không muốn quên hay em không đủ can đảm để quên anh.
Là con gái, em cũng sợ cảm giác cô đơn, cảm giác một mình, có lúc em đã muốn để một bàn tay ai đó nắm tay em khi ra ngoài, muốn một ai đó quan tâm, lo lắng đến cuộc sống mỗi ngày của em nhưng dường như con tim em quá khắt khe đã không cho người khác thay thế anh.Thực sự em đã sợ em khi anh ngự trị trong em nhiều đến vậy. Em tuy không phải là một cô gái xuất sắc nhưng em luôn khiến mọi người hài lòng về mình. Vậy mà chỉ với một người thôi, sao em chưa đủ tốt để anh lựa chọn?
Dù biết hôm nay chỉ là hi vọng mong manh mà sao em vẫn muốn được chờ anh quay trở lại. Và em cũng sẽ chờ như lời bài hát “ Nơi em chờ anh”…
Theo VNE