Nỗi lòng ông chủ tiệm mát-xa “xử” khách bằng… dao
Bị cáo đã ngoại ngũ tuần, dáng người tiều tụy, thần sắc đầy vẻ lo sợ hối lỗi cúi đầu bước nhanh ra trước vành móng ngựa để nghe Tòa tuyên bản án về tội “G.iết n.gười”…
Nghe mức án 18 năm tù, bị cáo bật khóc tức tưởi, cay đắng vì phải trả giá rất đắt cho một phút nóng giận, hành động nông nổi. Chỉ vì mâu thuẫn về việc trả t.iền công mát-xa, giác hơi, bị cáo đã dùng dao để giải quyết để rồi phải day dứt, ân hận trong suốt phần đời còn lại…
Ông Trần Thanh Hùng là chủ một tiệm mát-xa, giác hơi. Với đội ngũ nhân viên nữ khá chuyên nghiệp, tiệm của ông thu hút nhiều khách nam đến thư giãn. Một trong số đó là chủ thầu xây dựng Trần Văn Huỳnh. Vào ngày Chủ nhật cuối tháng 5, ông Huỳnh đến tiệm của ông Hoàng gọi một nhân viên nữ vào xoa bóp.
Sau khi phục vụ “thượng đế” tận tình, chị Lê Thị Huyền đưa phiếu tính t.iền là 50.000 đồng. Ông Huỳnh gắt gỏng, chê đắt và yêu cầu phải giảm giá 50%. Chị Huyền không đồng ý dẫn đến cãi nhau. Để buộc khách trả đủ t.iền, chị Huyền đã giữ lại chiếc mũ bảo hiểm và quyển sổ tay xây dựng của ông Huỳnh. Bị “ người đẹp” chọc quê, ông Huỳnh bực tức chạy ra trước cửa tiệm c.hửi bới, dọa sẽ quay lại quậy phá.
Video đang HOT
Ông Huỳnh về khu nhà trọ, tìm gặp các “chiến hữu” là thợ hồ đang làm công cho mình. Sau khi “tổng động viện”, ông Huỳnh cùng nhóm thợ hồ kéo nhau đến dừng xe trước tiệm của ông Hùng. Ông Huỳnh tiếp tục chạy vào tiệm gây gổ với chị Huyền.
Khi mâu thuẫn đang ở cao trào thì ông Hùng đi công chuyện về, nghe kể lại vụ việc, ông Hùng nói với khách: “Ông đến tiệm của tôi xoa bóp, giác hơi không trả t.iền, lại còn quậy phá, ông muốn gì?”. Chẳng những không nghe, ông Huỳnh tiếp tục lớn tiếng: “Tao quậy mày đó!”. Hai bên xông tới đ.ánh n.hau.
Quá bức xúc, ông Hùng chạy vào trong tiệm lấy con dao đem ra hù dọa ông Huỳnh. Thấy đối thủ xách h.ung k.hí ra, ông Huỳnh vẫn không sợ, tiếp tục sấn sổ thách thức: “Mày ngon thì đ.âm tao đi!”. Bị kích động, ông Hùng liền xông vào đ.âm một nhát vào bụng của ông Huỳnh. Cú đ.âm đúng chỗ hiểm khiến ông Huỳnh gục xuống và t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu. Đến lúc này, ông Hùng mới choàng tỉnh nhưng tất cả đã muộn, ông không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
Phiên tòa xét xử ông Hùng diễn ra với nhiều nước mắt, có sự ân hận của bị cáo, có sự tiếc thương của vợ người bị hại và cả sự chua xót của những người đến tham dự. Nỗi đau của ông Hùng nhân lên khi người vợ của ông Huỳnh, vốn bị tàn tật, không có sức lao động đã xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bà giãi bày: “Bị cáo có đi tù lâu hơn thì chồng tôi cũng không thể sống lại được, tôi chỉ mong bị cáo nhận thức được lỗi lầm và khắc phục hậu quả”. Bà yêu cầu ông Hùng bồi thường khoản t.iền cho hai con ăn học, riêng t.iền mai táng phí cho người chồng đã khuất, bà xin Tòa miễn xem xét vì biết hoàn cảnh bị cáo cũng khó khăn.
Ông Hùng cảm động: “Từ khi gây ra cái c.hết cho anh Huỳnh, bị cáo đã chịu sự ám ảnh rất lớn. Chỉ vì vài chục ngàn đồng mà nóng giận, dẫn tới xô xát đ.ánh n.hau và gây ra hậu quả nghiêm trọng, thực sự bị cáo quá trách bản thân sao lại nông nổi như vậy. Bị cáo xin cảm ơn tấm lòng của gia đình người bị hại, mong Tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, nuôi vợ, nuôi con và san sẻ gánh nặng cho gia đình nạn nhân”.
Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định: Trong vụ án, đúng là người bị hại cũng có một phần lỗi nhưng việc bị cáo thiếu kiềm chế, lẽ ra phải báo cho cơ quan chức năng giải quyết mâu thuẫn thì bị cáo lại dùng dao tước đoạt sinh mạng người khác. Hành vi bị cáo đã phạm tội “G.iết n.gười”, gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, làm mất trật tự trị an.
Tòa tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 18 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường t.iền mai táng, tổn thất tinh thần, t.iền chu cấp hàng tháng để nuôi dưỡng hai đứa con của ông Huỳnh cho đến t.uổi trưởng thành. Nhìn ông Hùng bước đi loạng choạng sau khi nghe Tòa tuyên án, những người dự khán không khỏi tiếc nuối cho bị cáo, nếu như ông Hùng bình tĩnh hơn trong buổi chiều định mệnh thì chắc chắn bi kịch thương tâm đã không xảy ra…
Theo VNE
Day dứt một mối tình
Nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác?
Chúng tôi quen nhau trong một dịp thật tình cờ. Em là một cô gái đến từ Kinh thành Huế, được công ty cử vào Nam 6 tháng để thăm dò thị trường du lịch đầy tiềm năng tại Thành phố Biển, tôi đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Ngày ấy cơ quan tôi tham gia "Hội diễn văn nghệ quần chúng", qua một người quen thì em được mời hỗ trợ đội văn nghệ với vai trò là cộng tác viên, em còn trẻ nhưng đã theo đuổi và khá thành công với dòng nhạc quê hương, đất nước. Tôi đã mê mẫn giọng ca mộc mạc mà sâu lắng để rồi thầm yêu em lúc nào không biết... Sau đêm diễn hôm đó thì tôi đã "xung phong" chở cô "ca sỹ" về nhà, quả nhiên trời không phụ người có lòng, chiếc xe tôi có lẽ cũng hiểu ý chủ của nó nên đang chạy thì bị vỡ lốp, trước sự cố bất ngờ này quãng đường vô tình lại trở nên dài và tạo thêm cơ hội để câu chuyện của tôi với em được dài hơn. Với cách nói chuyện hài hước và dí dỏm của mình thì tôi cũng nhanh chóng tạo được thiện cảm với người đẹp.
Sau tối hôm đó được biết em chỉ một mình nơi đất khách quê người nên tôi thường xuyên ghé đến hỏi thăm và động viên, rồi những lần gặp gỡ cũng nhiều hơn... Vào mỗi buổi chiều tan sở tôi vẫn thường chở em đi dạo biển và ngắm hoàng hôn, chia sẻ với nhau về gia đình, công việc, rồi những bữa ăn sáng vội vàng để cả hai phải đi làm... Thế là chúng tôi yêu nhau, trớ trêu thay đây cũng là thời điểm em chuẩn bị hết quá trình công tác. Khoảng thời gian bên nhau thật ngắn ngủi để cả hai có thể hiểu hết về nhau, tôi không thể níu kéo để giữ em lại miền đất của mình vì tôi biết tương lai, sự nghiệp đang rộng mở với em ở Huế và còn cả gia đình cũng đang đợi em về.
Tôi không thể níu kéo để giữ em lại miền đất của mình (Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó sau khi em sắp xếp bàn giao mọi việc xong, tôi lại chở em trên chiếc xe cọc cạch hay "sinh tật" nhưng đầy "dễ thương" ấy đến nơi hai đứa vẫn ngồi để ngắm biển. Biển vẫn lộng gió và quang cảnh nơi đây vẫn đẹp và thơ mộng như mọi ngày nhưng lòng người thì nặng trĩu nên cảnh vật bỗng trở nên buồn và ảm đạm quá. Chúng tôi ngồi bên nhau mà không nói được câu gì, nhìn về nơi xa xăm ánh mắt em buồn rười rượi, ánh mắt em vẫn như thế "dịu dàng pha lẫn trầm tư" như chính con người của xứa Huế mộng mơ, tôi hiểu được cảm xúc của em giờ này và có lẽ em cũng vậy. Em chợt hỏi tôi " Sao hôm ni biển buồn rứa anh?", thoáng chút bồi hồi tôi đáp lại "C ó lẽ biển buồn vì sắp phải xa một người", người em khẽ run run " Ri là lần đầu tiên em đến Vũng Tàu nhưng em không muốn nơi ni là Thành phố buồn đối với em", nén lại xúc động tôi nắm lấy tay em và ôm bờ vai nhỏ bé. Em úp mặt vào ngực tôi và khóc như chưa từng được làm điều này, trái tim tôi như tan chảy khi nước mắt em đã thấm ướt ngực áo mình, tôi biết nói gì bây giờ? Cả hai cùng ôm nhau khóc trong tiếng sóng biển đua nhau vỗ ầm vang vào thành bờ...
Và chúng tôi xa nhau từ đó, những cánh thư cũng phai nhạt dần, em và tôi đều phải lo cho công việc của mình nên thời gian để nghĩ về nhau cũng ít đi. Đến bây giờ sự nghiệp và mọi thứ tôi đều đã có nhưng tôi vẫn day dứt một nỗi niềm, nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác? Sở dĩ tôi không dám làm điều đó vì khi ấy mọi thứ tôi vẫn chưa ổn định, có lẽ đó là suy nghĩ ấu trĩ nhất mà tôi từng quyết định. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một món quà vô giá trong quá khứ, những cảm xúc mà có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ có lại được.
Theo Bưu Điện Việt nam
H.iếp d.âm 2 chị em ruột, lãnh án 18 năm tù Ngày 20.8, tại Cà Mau, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án h.iếp d.âm 2 t.rẻ e.m là chị em ruột. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 20.9.2011, Phạm Văn Triệu (29 t.uổi) ngụ ấp Cống Đá, xã Phú tân, H.Phú Tân trên đường đi rủ bạn nhậu đã đi vào nhà chị N.T.N (H.Phú Tân). Thấy...