Nỗi lòng người vợ không thỏa mãn được dục vọng của chồng
Kêt hôn rôi tôi mơi bang hoang phat hiên ra minh đa lây phai môt ông chông “cao đôt lôt ngươi”, vô cung gia tao, đêm nao cung giay vo tôi, khiên tôi muôn phân sơ hai.
Ngươi ta vân hay noi con trai sơ nhât la đi sai đương, con gai sơ nhât la lây nhâm chông, vây ma tôi lai rơi vao canh lây nhâm chông, bơi chông tôi la ngươi đan ông đi sai đương. Tư trươc đên nay tôi rât ghet nhưng ngươi đan ông gia tao, không ngơ đên luc lây chông, chông tôi lai chinh la loai ngươi đo.
Tôi va chông tôi đêu la nhưng ngươi đa tôt nghiêp đai hoc, thuôc tâng lơp tri thưc, co sư nghiêp riêng cua minh va đêu co đia vi trong công ty. Trong măt ngươi khac, chông tôi la chuân “soai ca”, đep trai, phong đô, diu dang, lich lam, biêt cach đôi nhân xư thê, noi chung la gom tu đu moi tiêng thơm trên đơi.
Trươc khi lây nhau, ân tương cua anh ây trong long tôi cung hoan toan như vây. Thê nhưng kêt hôn rôi tôi mơi bang hoang phat hiên ra minh đa lây phai môt ông chông “cao đôt lôt ngươi”, vô cung gia tao, đêm nao cung giay vo tôi, khiên tôi muôn phân sơ hai, tôi cam giac như minh đang rơi vao đia nguc không lôi thoat mât rôi.
Dân dân tôi thưc sư cam thây sơ hai khi phai sông chung cung anh ta, nhât la môi khi đêm vê. (Ảnh minh họa)
Tôi nao trươc khi đi ngu anh ta cung nghiên cưu vê cac hinh thưc thô bạo trong chuyện vợ chồng, sau đo tim phim về thể loại này đê xem. Điên cuông hơn nưa, anh ta con mua vê đu loai dung cu dung cho viêc đó như roi da, dây thưng, cong tay va nhưng thư ky quai khac, sau đo băt tôi phai phôi hơp cung anh ta. Rât nhiêu lân tôi đa vưt hêt nhưng thư đô anh ta mua vê nhưng vưt rôi anh ta lai mua, thâm chi con mua nhiêu hơn trươc nưa. Dân dân tôi thưc sư cam thây sơ hai khi phai sông chung cung anh ta, nhât la môi khi đêm vê.
Video đang HOT
Tôi vôn la ngươi phu nư nôi tâm, mang quan điêm truyên thông, lai đươc hoc hanh đang hoang nên tôi cam thây tinh cam giưa hai ngươi cân phai đươc hai phia tư nguyên, du co la vơ chông thân thiêt cua nhau nhưng môi ngươi vân cân co môt tinh cach, môt cuôc sông va sư tôn nghiêm riêng.
Tôi vẫn nhơ như in thơi gian mơi hen ho yêu đương vơi chông tôi, khi ây anh ta lich lam la thê, phong đô la thê. Vây ma sau khi lây nhau, anh ta hoan toan biên thanh môt con ngươi khac, môt con ngươi tan đôc, môt con cao đôi lôt ngươi, không con đê y đên cam xuc tâm tư tinh cam cua tôi, ma chi biêt chay theo nhưng sơ thich quai la, không binh thương, đi theo tư tương không đung đăn vê chuyên ây như thê.
Tôi cam thây vô cung mêt moi, cư sông cung anh ta như vây, tôi sơ minh không con đu sưc đê ma sông nưa. Tôi vô cung băn khoăn, không biêt minh co nên chia tay con ngươi tan bao nay hay không, hay vân nên tiêp tuc sông cung anh ta đê chiu đưng nhưng trân đon roi tra tân cua anh ta, khiên anh ta thoa man duc vong môi khi đêm vê?
Theo Khám phá
Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là 'không có cũng được'
Cùng lắm cũng chỉ là quay trở về với trạng thái lúc ban đầu mà thôi, có gì phải đau khổ chứ?
Có một người mẹ dắt theo cậu con trai cùng đi ra chợ, lúc đi ngang qua một tiệm bánh, mùi bánh thơm phức từ trong cửa tiệm bốc ra, trong tủ kính ngay ngắn bày đủ các loại bánh ngọt với đủ hương vị vừa mới làm xong. Cậu bé đứng trước tủ kính, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh kem khoái khẩu, người mẹ biết được tâm tư của cậu, liền chiều ý cậu bé, chọn cậu một miếng bánh kem vị chocolate mà cậu thích nhất. Khi nhân viên cửa tiệm gói xong miếng bánh, trao cho cậu, cậu bé vui mừng nhảy nhót, muốn đưa lên miệng ăn ngay.
(Ảnh minh họa: internet)
Nhưng thời gian đã gần đến giữa trưa, để tránh cậu bé bỏ lỡ bữa chính, người mẹ giật lấy miếng bánh kem từ tay cậu bé đem cất, và nói với cậu rằng: "Đợi đến chiều chúng ta mới ăn có được không?". Cậu bé vốn dĩ tâm trạng đang vui, bất chợt phải chịu đả kích lớn như vậy, liền ngồi xổm xuống đường quấy khóc ầm lên, quyết không chịu đứng dậy, hét lớn: "Mẹ xấu lắm.. mẹ xấu lắm..." Cậu bé khóc như chết đi sống lại, giống như chịu đủ mọi oan ức trên đời, vì phản ứng của cậu bé quá quyết liệt, khiến mọi người đi đường đều ngoảnh đầu lại nhìn, người mẹ cảm thấy lúng túng, không biết làm sao mới phải.
Đúng lúc đó có một lão hòa thượng đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên trong tâm dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, lòng nghĩ: "Cậu bé này trước khi được mẹ mua cho bánh kem, vốn cũng chẳng có gì cả, bây giờ người mẹ lấy mất bánh kem, cùng lắm chỉ là quay lại trạng thái ban đầu, cũng không hề mất mát gì cả, như vậy có gì phải đau lòng chứ?"
Trên đời không có thứ gì là không có không được, tuyệt không thể từ bỏ
Nhìn lại bản thân, có phải chúng ta chính là giống như cậu bé muốn ăn bánh kem cho bằng được: Có một số người nhất định phải dùng nhãn hiệu nào đó, nhất định phải đến nhà hàng nào đó, nhất định phải ăn cho được món ăn nào đó mua được chiếc xe, ngôi nhà hay đồ dùng nào đó... Vốn dĩ trong cuộc sống không có những thứ đó cũng không sao, bây giờ lại không thể không có nó.
Đương nhiên, bản thân có sở thích vốn không phải là chuyện xấu gì, nhưng giống như triết gia Hy Lạp Socrates đã nói, những thứ mà chúng ta sở hữu, chúng sẽ làm chủ chúng ta.
Trong cuộc sống, con người giống như là đi câu cá, nhưng nhìn sâu xa là bạn đang câu cá, hay là cá đang "câu" ngược lại bạn? Chúng ta đi mua sắm, nhưng lại bị món đồ điều khiến, không mua được thì tiếc nuối thất vọng, mua được thì hoan hỉ sung sướng. Thực ra chúng ta không hề nghĩ, trước khi nhìn thấy món đồ đó cuộc sống của ta vẫn bình an. Nhưng khi thấy nó thì sao ta lại điên đảo muốn có bằng được.
Là bạn đang câu cá, hay là cá đang "câu" ngược lại bạn? Đây thực sự là vấn đề đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc.(Ảnh minh họa: internet)
Thử nghĩ, khi bạn thích món đồ nào đó, nếu không có được nó thì cảm thấy không vui, vậy thì điều khiến bạn không vui không phải chính là món đồ đó sao?
Muốn sống vui vẻ, không phải là phải có cho bằng được hết thảy những thứ mà mình muốn có, mà là phải để bản thân " không có nó cũng được", đừng cho rằng, trên đời này có thứ gì nhất định phải có cho bằng được nó mới được, là thứ tuyệt đối không thể từ bỏ. Giống như miếng bánh kem của cậu bé, chúng ta lúc đầu vốn dĩ đã không có nó, sau này dù có mất đi rồi, cùng lắm cũng chỉ là quay về trạng thái ban đầu mà thôi, có gì phải đau khổ chứ?
Thực ra giá trị của sự vật thậm chí con người được hình thành chính từ dục vọng của ta, nếu như bạn mong cầu có nó, nó sẽ có giá trị, nếu bạn không mong cầu, vậy giá trị đó cũng sẽ không tồn tại nữa.
Một cô gái vốn dĩ cũng bình thường trong mắt người này, nhưng trong mắt kẻ si tình thì cô ấy là cả thế giới, cam thấy có thể hy sinh tất cả để có được, thậm chí cũng chẳng ngại ngần thủ đoạn nào để đánh bại đối thủ.
Rất nhiều người thích ngôi sao âm nhạc. điện ảnh, buổi biểu diễn của họ thường cháy vé. Nhưng nếu bạn không có hứng thú, thì dù giá vé đắt bao nhiêu hoặc có mua được vé hay không, cũng không có chút ảnh hưởng gì với bạn, có phải vậy không? Tôi rất thích sưu tầm đồ gốm sứ, nhưng bạn tôi lại không có chút hứng thú với mấy thứ này, vậy nên chúng cũng chẳng có chút giá trị gì trong mắt anh ta. Ngược lại, bạn tôi thích uống trà Phổ Nhĩ, cũng sưu tầm không ít vật phẩm trà thượng đẳng, nhưng tôi không thích uống, vậy nên không kể nó cao cấp thế nào, với tôi mà nói, cũng không có chút giá trị.
Nếu bạn thực sự muốn có cuộc sống tốt đẹp, có một nguyên tắc nên phải nhớ kỹ: một người càng yêu thích, phụ thuộc nhiều thứ, thì càng khó có được niềm vui. Cho dù là ly Cappuccino "không thể không uống" vào mỗi buổi sáng, hay là buổi biểu diễn ca nhạc mỏi mòn chờ đợi "không thể không xem". Điều bạn nên làm không phải là thỏa mãn, mà là buông bỏ những dục vọng mà bạn truy cầu, có vậy bạn sẽ có được niềm vui thật sự và lâu dài.
Theo ĐKN
Nỗi lòng người con gái 32 tuổi chưa chồng Tôi không về nhà một phần vì công việc, một phần vì sợ mọi người nói vào nói ra chuyện lấy chồng, mẹ lại buồn. Ảnh minh họa Tôi sinh ra ở miền Trung, ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình, không muốn cha mẹ buồn lòng nên tôi luôn chăm chỉ học tập và làm việc. Tôi...