Nỗi lòng người vợ khi chồng mê nhậu
Tôi viết những dòng này trong cảm xúc hoang mang. Tôi không biết là bởi mình chưa biết cách sống, chưa biết cách thu hút, chăm sóc chồng nên anh chưa thỏa mãn hay vì bản tính anh đúng là ích kỷ lười nhác thật, mà thường xuyên đi nhậu nhẹt với đám bạn bè.
Từ ngày cưới đến giờ, mới gần hai năm mà tình cảm vợ chồng tôi nhạt hẳn. Tôi thực lòng cảm thấy chồng tôi tệ hại dần đi chỉ vì một lý do là anh ham vui quá đà, ưa nhậu nhẹt. Hồi tình yêu đang mặn nồng, tôi đã không biết điều này. Thậm chí, đôi ba lần thấy anh ngồi cùng với bạn bè, đồng nghiệp ở quán rượu, tôi chỉ nghĩ là dù gì anh ấy cũng cần giao lưu.
Có lần, anh trai và chị dâu tôi đi du lịch theo tour, đoàn của họ dừng lại ở một điểm du lịch ngay gần nơi chúng tôi đang sống. Đã báo trước, dặn dò, đề nghị chồng tôi về sớm để đón anh chị tôi, vậy mà anh ấy vẫn làm tôi mất mặt.
Tôi nhớ là buổi chiều hôm ấy anh trai tôi phấn khởi đưa chị dâu và các cháu vào thăm nhà của vợ chồng tôi. Đi làm dâu lâu ngày, được gặp anh chị, gặp các cháu, tôi vui trào nước mắt. Hớn hở đợi chồng về sẽ đưa cả đại gia đình đi ăn nhà hàng. Đợi mãi chồng chưa về. Tôi gọi điện thì anh không nghe điện thoại, tôi đành nói dối là chồng tôi họp gấp, nhắn tin nhờ tôi đưa anh chị đi ăn. Cả gia đình đến nhà hàng thì thấy ngay chồng tôi đang ngồi bên nồi lẩu với đám bạn của anh, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ăn nói bạt mạng, một tấc đến giời vì tất cả đều đã ngà ngà, quá chén.
Tôi xấu hổ quá, anh chị tôi cũng lờ đi coi như không thấy ông em rể đang ‘chém gió’ ào ào. Về sau, khi anh chị về nhà rồi, anh trai tôi mới nhắn tin hỏi chuyện, rằng chồng tôi có hay tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt hay không? Tôi phải giấu tâm sự riêng, đành nói là không, anh ấy thi thoảng lắm mới đi. Không lẽ tôi lại đành nói thực với anh trai tôi rằng gần hai năm nay, chồng tôi cứ hết giờ làm là đi. Thậm chí, thấy anh ấy về nhà ăn tối mới là chuyện lạ.
Anh trai tôi hỏi chuyện bao giờ sinh con, tôi đành ậm ừ cho qua. Nhưng lý do thực sự là vì tôi chưa hình dung nổi mình sẽ xoay xở như thế nào, sẽ sống ra sao với ông chồng mà mỗi tháng chỉ đưa về nhà được mấy đồng lương còm nhưng đã mất quá nửa vào tiền nhậu nhẹt, không thể nhờ vả được gì như chồng tôi. Dù bên ngoài, chẳng ai nghĩ chồng tôi là người xấu. Anh có công ăn việc làm ổn định, học hành đàng hoàng, đẹp trai, ăn nói khéo léo và đĩnh đạc…
Video đang HOT
Từ khi làm vợ anh, tôi mới biết, anh ‘giao lưu’ liên tục vào tất cả những buổi chiều trong tuần và trọn vẹn cả hai ngày cuối tuần nếu tôi không căng thẳng trong việc đề nghị anh ở nhà. Ảnh: St.
Bạn bè và nhiều chị em ở văn phòng tôi cũng kể về chuyện chồng họ mê nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúm bạn bè hơn là trở về nhà. Và nếu về đến nơi, các ông chồng cũng chỉ làm mấy việc dành riêng cho bản thân mình, là đi tắm, xem ti vi, ăn uống và đi ngủ. Nói không quá lời, tôi thấy đám đàn ông chẳng có việc gì để làm thì phải. Ngoại trừ chuyện đến công ty, vâng lời sếp và đưa về cho gia đình một khoản tiền ngang bằng với mức các bà vợ đem về, họ gần như không đóng góp gì thêm cho cuộc sống gia đình. Đó thậm chí còn thuộc nhóm các ông chồng ‘tươi sáng’. Kỳ thực trên đời không hiếm các ông chồng còn tệ hơn mức đó.
Hồi trước, cô em của bạn tôi từng nói một câu đau đớn rằng, sau mấy năm du học, yêu đàn ông tây, về nước cô không yêu nổi đàn ông Việt. Cô bảo, họ quá hẹp hòi, ích kỷ và lười nhác. Tôi biết ý kiến đó cũng chỉ là cái nhìn cực đoan, bất mãn. Nhất là so sánh ấy lại dựa trên kinh nghiệm của một người đứng trong mối quan hệ yêu đương, thì không thể nhìn nhận toàn diện về cả công việc, đời sống… của đàn ông ‘tây’ hay ‘ta’ mà so sánh được.
Nhưng sự ích kỷ, lười nhác của đàn ông Việt, nói thực, không khó để nhận ra. Điển hình là nhìn từ việc tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt triền miên. Họ không có chút chủ động nào trong cuộc sống cũng như công việc. Đến cơ quan thì hết lời nịnh sếp, về nhà thì để mặc cho vợ gồng gánh lo toan, còn họ khen chê vợ mình với sự lạnh lùng, phán xét…
Hình như đàn ông sợ hiện thực đến mức phải có cái gì ‘ảo ảo, bay bay’ trong đầu? Hình như, rượu từ cuộc bạn bè nhậu nhẹt khiến các anh thấy mình thăng hoa trong cái phần ảo tưởng được làm anh hùng cái thế giới của mình?
Chẳng thế mà rượu vào, ai cũng kể về mình như một bậc thánh nhân, với sự tài giỏi thông thái vô song, những mối quan hệ quyền lực, tiền bạc thả ga và muôn vàn điều phi thường khác trên đời. Ảnh: St.
Tôi không biết cánh đàn ông bàn bạc gì trên bàn nhậu, mỗi năm kiếm thêm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu công việc được êm xuôi trót lọt nhờ mồi nhậu. Chỉ biết có rất nhiều những gia đình xộc xệch vì các ông chồng chỉ mải mê đi nhậu, nhiều đứa con bị thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm từ bố, vì ông bố ấy, ngoài giờ làm việc còn la cà đi nhậu. Xóm giềng cãi vã vì các ông rượu vào lời ra, dòng họ bất hòa vì các ông ấy cứ hễ ngồi bàn công việc là đem rượu ra chén chú chén anh, rồi lời qua tiếng lại. Từ gia đình đến bệnh viện mất thêm bao nhiêu thời gian, vật chất, tiền của giải quyết hậu quả từ bia rượu… Hễ mà được góp ý, nhắc nhở, những dân nhậu ‘chuyên nghiệp và bền vững’ này đều nói là đám đàn bà con gái chúng tôi biết gì!
Tôi viết những dòng này trong cảm xúc hoang mang. Tôi không biết là bởi mình chưa biết cách sống, chưa biết cách thu hút, chăm sóc chồng nên anh chưa thỏa mãn hay vì bản tính anh đúng là ích kỷ lười nhác thật, mà thường xuyên đi nhậu nhẹt với đám bạn bè. Tôi cũng không biết tôi nên làm gì, nói với anh những lời dữ dằn, to tát dọa nạt hay im lặng thờ ơ cho qua chuyện để sống với người đàn ông mình gọi là chồng cho qua ngày…
Theo Emdep
Bớt nhậu đi, các anh sẽ hiểu được vợ
Hỡi các ông chồng mê nhậu, bớt nhậu đi nhé, các ông sẽ hiểu được vợ con, không phải họ là loại đàn bà lắm mồm như các ông nghĩ đâu...
Các anh cứ hay kêu ca rằng, vợ anh là đàn bà lắm mồm, chỉ biết ca thán, khó chịu, quát tháo chồng lúc chồng say. (ảnh minh họa)
Hỡi các anh hay nhậu, mỗi ngày các anh đầy men rượu, say sưa trong hơi cay, các anh liệu còn thời gian để hiểu vợ hay không? Vì mỗi khi con người ta uống rượu, lúc mơ lúc tỉnh, người ta thường không thể hiểu nổi những việc mình làm. Các anh cũng giống như bao gã đàn ông vô trách nhiệm, đi làm, về nhà với hơi men rồi lại lăn ra ngủ. Trời cao đất dày có là gì.
Các anh cứ hay kêu ca rằng, vợ anh là đàn bà lắm mồm, chỉ biết ca thán, khó chịu, quát tháo chồng lúc chồng say. Các anh lại chỉ trích, vợ không nghe lời chồng. Các anh nói xấu vợ với bạn bè, nói rằng, họ chỉ suốt ngày làm việc đàn bà. Đàn ông trăm công nghìn việc, trăm mối lo nên phải ngoại giao, phải này nọ. Đồng ý là các anh có nhiều mối quan hệ, phải gặp gỡ giao lưu nhưng không có nghĩa là, các anh tận dụng mối quan hệ ấy để say sưa tối ngày.
Sáng tỉnh dậy, các anh thấy vợ quát tháo om nhà, các anh hắng giọng mà rằng: "Các bà có được việc gì ngoài việc chửi bới không, làm gì mà lắm chuyện vậy?". Các ông chồng có biết, tối qua các chị phải chịu những trận hành hạ như thế nào? Mùi rượu nồng nặc đến mức không ngủ nổi, phải ra ghế sofa ngủ, đó là do các anh đấy. &'Sản phẩm' mà các anh bày ra giường, ra sàn, ai dọn hộ các anh? Chắc phải có ngày nào đó, các bà để đó cho các ong dọn thì may ra, các ông mới cảm nhận được nỗi thống khổ của chị em.
Ngày ngày, vợ ăn cơm một mình, còn các anh mải mê với bạn bè, chúc tụng. Lúc các anh lâng ly lên rồi say khướt, hỏi có mấy anh nói được lời ngọt ngào với vợ, hỏi có mấy anh nghĩ được, vợ giờ này đang chờ cơm mình? Mới có 11h đêm chứ mấy, các anh vẫn tiếp tục cuộc vui cho tới sáng...
Chồng mê nhậu, vợ khổ trăm bề nhưng với các ông chồng, điều đó chẳng hề gì. Vì họ vui cái thân họ, lúc có men vào, đâu biết được đúng sai.
Những câu chửi bới kia thật với họ chẳng là gì. Ngày mai họ sẽ quên hết sau một giấc ngủ sâu, thậm chí là không còn biết, mình đã đi về nhà bằng cách nào. Chỉ có khổ bà vợ lo sống chết không biết chồng ra sao, gọi khắp tứ phương hỏi về tin chồng. Có bà vợ khổ vì phận đàn bà phải dìu cái ông say vào nhà nặng như gần trăm kí. Rồi lại vật các ông ấy lên giường, lau mặt, thay quần áo. Thế mà sáng ra, nào được một câu tử tế. Có ông còn chửi cả vợ vì tội &'sao bà không bỏ dép ra cho tôi ngủ'. Nhưng các ông có biết đâu, các ông đã dùng cái dép ấy đạp vào mặt vợ mình vài phát đau điếng và cuối cùng, vợ cũng phải bó tay.
Thế đấy, lúc say, ông nào hiểu được vợ, nào biết được sự mệt mỏi vợ phải đối diện từng đêm. Đừn hành hạ vợ con bằng những trận say nữa. Cũng đừng kêu ca các bà thế này thế nọ. Lúc say, có ai chịu thừa nhận mình say. Và khi tỉnh, có ai nhớ mình đã làm gì.
Hỡi các ông chồng mê nhậu, bớt nhậu đi nhé, các ông sẽ hiểu được vợ con, không phải họ là loại đàn bà lắm mồm như các ông nghĩ đâu...
Theo Eva