Nỗi lòng người đàn ông “đổ vỏ”
Tôi uất nghẹn khi nghe cô ấy thú nhận, đứa con đó không phải m.áu mủ của tôi.
Tôi và cô ấy yêu nhau đã hơn một năm, thời gian ấy không quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để tôi hiểu được bản chất của người con gái mình yêu.
Ngày mới quen, chúng tôi đùa vui với nhau rất hồn nhiên, trong sáng. Nhưng kể từ khi cô ấy nhận lời yêu tôi thì mọi chuyện diễn ra một cách vồn vã, chóng vánh. Chính thức yêu nhau được ba ngày thì cô ấy đã chủ động đến nhà thăm tôi… và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm với nhau.
Kể từ đêm hôm đó, tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm hơn với người mình yêu. Vì thế nên tôi luôn dành nhiều thời gian ở bên cô ấy, cùng cô ấy sẻ chia, tâm sự những khó khăn trong cuộc sống. Dù đôi lúc tôi mơ hồ nhận thấy cô ấy chưa thực sự toàn tâm toàn ý với mình nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả mọi nghi ngờ để bảo vệ tình yêu của hai đứa.
Chỉ hơn nửa tháng quen nhau, tôi đã bắt đầu nhận thấy những sự thay đổi rõ rệt nơi cô ấy. Đó là thời gian cô ấy ở bên cạnh tôi ít hơn, đi chơi với bạn nhiều hơn… và cũng có nhiều lý do để cô ấy từ chối sự gặp gỡ tôi hơn.
Thời gian trôi đi, càng ngày cô ấy càng xa lánh tôi hơn. Nhưng tôi vẫn không có ý định từ bỏ tình yêu đó bởi tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với cô ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi khuyên cô ấy đi học lại (vì cô ấy nghỉ học từ năm lớp 9 và giờ đi học bổ túc) và cô ấy cũng đã nghe lời tôi tiếp tục theo học để lo cho tương lai sau này.
Dù cô ấy đối xử rất lạnh nhạt với tôi nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, vẫn quan tâm, chăm sóc cho cô ấy rất chu đáo. Nhưng cứ đến cuối tuần, cô ấy lại viện cớ về quê thăm gia đình, mặc dù tôi biết rõ rằng, cô ấy không về nhà mà đi chơi với người khác.
Video đang HOT
Một hôm, khi đang làm việc thì cô ấy nhắn tin cho tôi thông báo là đã có thai với tôi. Quả thật, khi nghe được tin đó thì tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì tôi sắp được làm bố nhưng bên cạnh đó là canh cánh nỗi lo cô ấy sẽ từ bỏ đứa con của mình (vì cô ấy còn quá trẻ).
Và rồi, chuyện gì đến đã cũng đã đến khi cô ấy nhắn tin cho tôi rằng, “Anh chỉ được chọn một trong hai. Một là em, hai là đứa con. Nếu không, em và con sẽ c.hết cùng một lúc”. Tôi tìm mọi cách để khuyên cô ấy hãy giữ lại giọt m.áu của mình thì cô ấy lại bắt đầu nhỏ nhẹ: “Mình còn trẻ, còn nhiều việc phải làm. Hơn nữa, mất đứa con này thì mình sẽ có đứa con khác khi chúng ta đã thực sự thành công trong sự nghiệp”. Biết là thế nhưng tôi vẫn không cầm được những giọt nước mắt x.ót x.a cho đứa con của mình. Suốt bao đêm, tôi khóc nức nở khi nghĩ đến đứa con chưa thành hình hài của mình đã phải rời xa cuộc sống… còn cô ấy vẫn hồn nhiên đi học, đi chơi với bạn bè như không có bất cứ điều gì xảy ra. Cô ấy thì cười suốt, còn tôi thì ròng rã khóc lóc suốt mấy tuần liền… có lẽ đó cũng là thời kỳ tồi tệ nhất đối với tôi.
Tôi đ.au đ.ớn khi biết được rằng, đứa con ấy không phải là con tôi (Ảnh minh họa)
Rồi tôi dẫn cô ấy đi bỏ đứa con của mình. Tôi đau lắm… đau đến tột cùng… nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để khiến cô ấy được vui.
Sau khi bỏ đứa con chưa được một tuần thì tôi mất việc. Sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn, cô ấy cũng bỏ tôi đi. Khoảng thời gian này đối với tôi thật kinh khủng. Tôi như muốn c.hết đi nhưng nghĩ đến gia đình, tôi lại gắng gượng sống, gắng gượng làm lại tất cả từ đầu. Tôi bắt đầu đi làm thêm vào ban đêm để lo cho cuộc sống của mình. Tôi đã đứng dậy từng bước, từng bước một như thế.
Khoảng một tháng sau, tôi gặp lại một người bạn của cô ấy. Cô bạn đó đã nói chuyện với tôi về cô ấy rất nhiều, rằng cô ấy vẫn sống vẫn vui vẻ. Hiện tại cô ấy đang yêu một anh chàng con nhà khá giả và đã chuyển nhà đi nơi khác. Nghe tin người yêu đang sống hạnh phúc, vui vẻ bên người khác, sao tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn… đ.ớn đ.au quá.
Tôi chưa bao giờ quên cô ấy, trái lại, tôi rất yêu cô ấy và luôn nhớ tới những kỷ niệm hạnh phúc ngày bên nhau. Dù biết cô ấy phản bội mình nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về bên tôi.
Rồi đến một ngày, tôi tìm được một công việc tốt hơn và thu nhập cũng cao hơn trước. Cuộc sống vật chất của tôi giờ đây cũng khá ổn, đời sống tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều… nhưng sâu trong tận đáy lòng mình, tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy và mong cô ấy sẽ quay trở về.
Dường như ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi. Khi tôi đang buồn bã nhớ đến cô ấy thì cũng là lúc cô ấy chủ động quay về. Cô ấy đã nói với tôi rằng: “ Trong suốt thời gian qua, em vẫn không thể nào quên được anh. Em chỉ yêu mình anh và sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc sau này. Em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa”.
Hứa thì hứa vậy nhưng lời hứa ấy có bao giờ trọn vẹn đâu? Cô ấy vẫn hồn nhiên đi chơi với những gã trai khác nhiều đêm không về nhà. Khi tôi nói lời trách móc thì cô ấy vẫn mặc kệ, vẫn đi chơi với người khác như để trêu ngươi tôi. Và khi không còn lưu luyến gì ở tôi nữa, cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi tất cả: “ Bây giờ tôi mới nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, rằng đứa con ngày xưa tôi bắt anh đưa đi phá 100 % không phải là con anh. Vì thế nên anh đừng có luyến tiếc điều gì ở tôi nữa”.
Khi biết được sự thật đau lòng đó, tôi đã buồn và suy sụp rất nhiều. Tôi không thể nào ngờ được, người con gái tôi yêu hết lòng, lo lắng cho cô ấy hết lòng… cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự phản bội và dối trá nơi cô ấy.
Khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi tự động viên mình: Có lẽ không nên tiếc nuối một người con gái như vậy nữa. Dù rất đ.au đ.ớn vì bị phản bội… nhưng thời gian sẽ giúp tôi chữa lành mọi vết thương lòng.
Khi cô ấy không trân trọng tình yêu của tôi thì tại sao tôi cứ phải mãi đắm chìm trong đau khổ và buồn bã như vậy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng ơi là chồng!
Cái tỉnh luộm thuộm, bẩn thỉu của chồng khiến tôi phát ngán...
Lấy nhau rồi mới thấu hiểu được, đúng là khi yêu người ta thể hiện mọi sự đẹp đẽ là thế, đúng là cuộc sống gia đình không giống như những gì người ta vẫn tưởng tượng...
Mấy ngày cái bàn chải đ.ánh răng của chồng bị rơi, vợ ném vào thùng rác, rồi quên không mua nhưng chẳng hề hấn thấy chồng động tĩnh gì. Cái mới cũng không thấy mua, cũng chẳng thấy chồng hỏi vợ. Thì ra, mấy ngày nay, chồng không hề đ.ánh răng.
Nay truy hỏi, vợ mới biết, chồng sáng ra ăn kẹo cao su nếu ngủ dậy muộn. Và đã 3 ngày nay, chồng làm cái việc tương tự như thế khi thức giấc. Rồi lại ra ăn sáng luôn, súc miệng xong rồi đi làm ngay. Chẳng biết, lúc đối diện với đồng nghiệp, chồng sẽ như thế nào. Liệu hơi thở ấy có được thơm tho.
Lấy nhau rồi mới thấu hiểu được, đúng là khi yêu người ta thể hiện mọi sự đẹp đẽ là thế, đúng là cuộc sống gia đình không giống như những gì người ta vẫn tưởng tượng...
(ảnh minh họa)
Chẳng chỉ dừng ở chuyện đó, giày tất của chồng cũng bốc mùi nồng nặc. Đã giặt bao nhiêu lần rồi nhưng hễ vứt vào chậu để chuẩn bị giặt thì chồng lại lấy lên, đi lại. Chồng bảo, tất phải đi cả tuần, đi 1 ngày, 2 ngày giặt ngay hỏng tất. Thế là bẩn lây sang cả giầy. Đúng là chồng hết thuốc chữa.
Có những lần đi công tác vài ngày, chỉ có chồng ở nhà, bếp núc y nguyên khi trở về. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm nhưng chồng chưa bao giờ chủ động giúp vợ mấy việc bếp núc, giặt giũ. Chồng coi đó là trách nhiệm của đàn bà. Thì đúng là như vậy, nhưng thời đại nào rồ, vả lại, việc chồng giúp việc đó lúc vợ vắng nhà là chuyện bình thường, đâu có sai gì mà chồng kiên quyết không chịu làm. Có lẽ chỉ vì chồng lười. Bát đĩa bốc mùi trong nhà tắm, bếp núc bẩn thỉu, lem luốc, về nhìn vào cũng không muốn động chân tay. Mì tôm thì vứt đầy bếp, tung tóe chỉ vì cái tội lười nấu cơm.
Có thể là vài tháng, vài năm thậm chí là cả đời sống với ông chồng lôi thôi và bẩn thỉu. Đành chấp nhận mà thôi... (ảnh minh họa)
Chồng đi thuê ngay về một cô ô sin chuyên dọn dẹp. Mà nhà có hai vợ chồng, công việc nào có mấy mà chồng lại lười như thế. Tức tối, nói nhiều thì cãi vã. Mệt mỏi, vợ giận chồng bao nhiêu ngày không nói chẳng rằng. Rồi chồng lại năn nỉ, xin lỗi. Nhưng cũng chỉ được như thế, vài ngày sau lại chứng nào tật ấy.
Nhưng thôi thì đành, chồng xấu tính thì vợ phải chịu. Ai bảo không tìm hiểu kĩ, ai bảo lấy nhau rồi thì biết làm sao được. Bản chất vẫn là bản chất, dù có thể thay đổi nhưng không thể thay đổi ngay được. Có lẽ cần phải có thời gian. Nhưng không biết, thời gian này là bao lâu nữa. Có thể là vài tháng, vài năm thậm chí là cả đời sống với ông chồng lôi thôi và bẩn thỉu. Đành chấp nhận mà thôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹ chồng 'xúi' chồng tôi ngủ với em tôi để có con Hôm vợ chồng tôi về chơi, mẹ chồng tỉ tê: "Nhân lúc em gái chưa tái giá, hãy để nó gần gũi chồng con rồi sinh một đứa con, miễn sao đ.ứa t.rẻ là m.áu mủ của chồng". Tôi bị vô sinh, kết hôn đã hơn bốn năm vẫn chưa có nổi mụn con, dù chạy chữa khắp bốn phương vẫn không khỏi...