Nỗi lòng mùa đông
Mùa đông đến trong cái lạnh sắt se của đất trời, trong cái bàng bạc của mây gió, cái nhẹ và trong của những tia nắng.
Chính những điều bảng lảng như vậy lại có khả năng xuyên thấu vào tận thẳm sâu của ngõ ngách tâm hồn. Đối với những người có được một bàn tay để ủ ấm, có lẽ mùa đông là mùa tuyệt vời. Người ta có tình, có đôi nên cái lạnh cũng trở nên ngọt ngào và lãng mạn. Người ta được cái đặc quyền là dự báo thời tiết cho nhau, là đôi găng tay, là cái lò sưởi… và hàng ngàn nickname đáng yêu nữa. Với họ, trời đất như có thêm một mùa nữa: “mùa yêu”.
Đối với những người chưa chạm đến tình yêu, mùa đông là một mùa đẹp. Đẹp vì tâm hồn họ vẫn còn nhiều vô tư và trong sáng, vì họ chưa có nhiều xáo trộn đổi thay trong tâm tư, họ đơn giản chỉ nghĩ mùa đông đến nghĩa là Tết sắp về.
Còn những người tôi muốn dành nhiều tình cảm ưu ái hơn bởi mùa đông đến nhưng họ đã để tuột mất một vòng tay và ánh mắt ấm áp, tuột mất sự bình yên nơi trái tim. Họ đang cô đơn, trái tim “mở toang” mà lòng hoang hoải để những đợt gió lạnh như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Dù có khăn, mũ, găng thì đôi mắt vẫn đượm buồn, đôi tay vẫn tự xoa vào nhau để tìm hơi ấm.
Video đang HOT
Con trai và con gái đều như vậy. Cho dù bạn thấy họ tươi cười với bạn bè, quay cuồng trong công việc nhưng trong lòng, thật ra họ chỉ có một mong muốn giản đơn là được ai đó “quàng” vào trái tim mình một chiếc khăn gió ấm. Họ trốn đi đâu cũng lạnh bởi cái lạnh từ trong toát ra, họ nhìn cái gì cũng buồn bởi nỗi buồn đã đọng lại nơi đáy mắt. Họ như những chú mèo lười, ra vẻ dửng dưng bất cần nhưng kỳ thực đang ao ước biết bao nhiêu một bàn tay ve vuốt, lúc ấy họ sẵn sàng dụi đầu nũng nịu để trái tim lại trở nên yếu mềm.
Mùa đông với họ là ngày ngắn – đêm dài, là mùa của những tháng cuối năm nên họ hay nhìn lại và hoài niệm những điều đã qua. Quá khứ và kỷ niệm như tia nắng mùa đông, dịu dàng mà tha thiết, đẹp mà buồn đến đắm say lòng người, cứ mơn man thế thôi vậy mà có sức mạnh ghê gớm. Nhẹ thì làm tâm hồn chao đảo, chông chênh, nặng thì dìm tâm hồn xuống một miền thẳm sâu hun hút. Nó công phá không phải bằng sức mạnh của sự hủy diệt mà bằng sức mạnh kiểu như “lạt mềm buộc chặt”, bằng cái thiết tha, nuối tiếc không nói nên lời.
Người ta cam tâm bị buộc, bị dìm, bị đắm chìm mà tâm trí u mê dường như không muốn thoát ra. Nơi ấy chưa chắc đã đẹp như thiên đường, có khi chỉ toàn là nước mắt và đau khổ nhưng nó lại là nơi trái tim ta đã một lần dũng cảm rung lên, cho đi mà không hối tiếc. Nơi có những “lần đầu tiên” khó quên, nơi chúng ta đã một lần thấu hiểu “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” dù chỉ là “để gió cuốn đi”.
Tôi đã trải qua những mùa đông như thế, như một cơn gió hoang vu lang thang khắp chốn nọ vùng kia, góp nhặt lại những gì còn sót nhằm ủi an trái tim bởi những điều đã trở nên xa vời. Những cơn gió đông đã hát ru trái tim tôi, bàn tay trái đã ủ ấm cho bàn tay phải của tôi. Những tia nắng đông đã hong khô nỗi buồn trong mắt tôi, từ từ và rất nhẹ để trái tim ngoan khép lại yên bình, chờ một ngày mùa xuân gõ cửa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không còn gió heo may
Khi chia tay anh, em một mình lang thang trên phố, cố tìm lại những ngày vui còn mới hôm qua, nhưng sao chỉ thấy cô đơn và nỗi buồn ùa về rất vội...
Khi chia tay anh, cơn mưa cuối mùa hạ lặng lẽ đến và đi, hương hoa đăng tiêu cũng đến và đi, âm thầm theo gió đến một nơi rất xa nào mà em mơ hồ không với tới... Khi chia tay anh, gác xép cũ vắng yên, chỉ còn bóng tối thở dài dỗ dành giọt sầu rơi khi đã xa một người... Khi chia tay anh, em đã nghĩ rằng mình không còn gì cả... Nỗi buồn từng chất chứa trong em, ngập tràn như ngàn con sóng xô bờ cát mênh mông, trống rỗng. Giọt nước mắt nào rơi trong nỗi nhớ, cuốn theo tiếng gọi tên anh giữa bao chiều hoang vắng bơ vơ. Em nửa muốn níu kéo, nửa muốn quên đi.
Ước ao giá như có thể nhắm mắt mà bước qua thực tại, nhắm mắt mà hóa phép cho tan biến hết nỗi đau trong tim. Và em âm thầm bước đi, không mong chờ, không hy vọng, cứ thế bước đi với ý niệm mong manh có thể gặp lại anh ở một nơi xa xôi phía trước. Nhưng sao càng đi càng thấy mình lạc mất nhau. Em càng bước càng thấy mình mỏi mệt, cho đến lúc em muốn buông xuôi, em lại nghĩ nếu mình dừng lại ở nơi ta đã mất nhau, có thể anh sẽ quay đầu và mình gặp lại...
Hoàng hôn muôn đời chẳng làm sao cho vơi hết nỗi buồn... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, anh vẫn mãi là anh, và lại khiến em thêm một lần thất vọng. Đã có lúc trách anh, nhưng cuối cùng em đã hiểu ra, tình yêu đi đến cuối cùng cũng chỉ là nước mắt. Hạnh phúc hay khổ đau, nụ cười và nước mắt, khi nắm tay anh ta đều đã từng. Chỉ buồn một lẽ ngày vui được bao lâu, nụ cười mới đó đã mau chóng vụt tan cho nước mắt bơ vơ tìm đến... Mấy mùa thu đi qua, em biết khi không còn anh mình vẫn tồn tại, dù đường về rất vắng, dù căn phòng ngày nào còn mãi tĩnh lặng, dù cho nỗi buồn và cô đơn vẫn gặm nhấm tận góc đáy tâm hồn. Mùa thu này không còn gió cuốn đăng tiêu bay đi, hoa sữa cũng thôi rơi, anh có biết trong mỏi mòn chờ đợi, nỗi cô đơn hóa ra không đáng sợ như người ta vẫn thường? Từng ngày tháng qua cố theo đuổi một bước chân giữa ảo vọng cuộc đời, em đã nhận ra lầm lỗi khi tin quá nhiều và yêu quá nhiều. Người ta vẫn nói, trong tình yêu hãy giữ lại một chút cho riêng mình, thì có lẽ điều sau cuối em còn giữ được, là những kỷ niệm đẹp về một thời ta đã có nhau. Cho dù những kỷ niệm có buồn hay vui, em vẫn nâng niu vì biết rằng thứ quý giá là thứ đã qua đi không bao giờ trở lại...
Hoàng hôn muôn đời chẳng làm sao cho vơi hết nỗi buồn, mà khi ánh bình minh lên tất cả cũng đành lòng trôi vào dĩ vãng. Anh đã thuộc về một quá khứ xa xôi, chỉ còn mình em và nỗi nhớ ngày qua vẫn âm thầm. Nỗi nhớ trong em giờ đây không mang nhiều buồn đau và nước mắt, chỉ còn một miền trống vắng trong sâu thẳm cõi lòng. Dù khi chia tay anh em đã khóc, thì tình mình vẫn không buồn, chỉ là cuộc tình mùa thu không có gió heo may, phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
18 và em Tuổi 18, em như con chim nhỏ, bay nhảy giữa trời xanh. Có những ngày nắng rất hiền, màu nắng rất xanh, êm dịu như màu mắt em. Có những ngày gió, mơn man lùa trên tóc, đánh đu từng lọn nhỏ, ve vuốt em, ôm lấy em. Có những ngày sáng, trắng một vùng trời, mây lang thang, hờ hững trôi, không...