Nỗi lòng không ai thấu của ‘kẻ thứ ba’
Tôi rất muốn liên lạc với anh nhưng không muốn phá hoại hạnh phúc người khác.
Đi tới bất cứ đâu tôi cũng thấy hồi ức của tôi và anh (Ảnh minh họa)
Tháng 8 năm ngoái, tôi và anh quen biết nhau. Lúc đó cảm thấy rất có duyên phận, anh còn đến cả công ty tôi để tỏ tình. Cảm động trước tình cảm mãnh liệt của anh, tôi đáp ứng trở thành bạn gái của anh.
Sau khi yêu nhau, chúng tôi phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung, rất nhiều sở thích, làm gì cũng vô cùng ăn ý, vui vẻ. Nửa năm hạnh phúc trôi qua, anh nói muốn ra ngoài để phát triển sự nghiệp, không muốn bó chân ở thành phố nhỏ nơi tôi và anh sinh sống. Tôi cũng nghĩ còn trẻ nên phấn đấu, rất cổ vũ anh ra ngoài vươn lên, lập nghiệp.
Chuyển đến thành phố lớn, nhờ có năng lực lại biết cách ăn nói, cư xử khéo léo, rất nhanh chóng anh đã tìm được một công việc phù hợp, mức lương cao lại có cơ hội phát triển, thăng chức.
Tuy nhiên thời gian này anh rất ít gọi điện thoại cho tôi, khi tôi gặng hỏi thì anh chỉ nói anh rất bận, không có thời gian. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn và mỗi lần cãi nhau đều là tôi làm lành vì không thể chịu được nỗi nhớ anh dày vò tâm can.
Thế nhưng không ngờ rằng, tết Trung thu vừa rồi, anh đột nhiên cắt đứt liên lạc với tôi, không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn. Đến khi tôi điên cuồng gọi điện thì anh mới chịu nhấc máy, trong lúc vô ý tôi nghe thấy tiếng một cô gái ở phía xa. Ngay sau đó, anh tắt máy, không một lần liên lạc lại.
Vài ngày sau, một cô gái gọi điện cho tôi và nói mọi sự thật cho tôi biết. Hóa ra, anh đã có người yêu được 3 năm, trong thời gian yêu cô gái kia, anh vẫn lén lút qua lại với tôi. Mới đây, khi cô gái kia có thai anh mới muốn rũ bỏ tôi để ở bên cạnh cô ấy.
Sau khi biết sự thật, tôi không có cách nào chấp nhận. Anh thì vẫn lặng im, tôi hận anh vì không một lời giải thích. Lừa dối, phản bội là tất cả những gì tồn tại trong đầu tôi.
Video đang HOT
Hàng ngày tôi lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần luôn bất ổn, thậm chí có lúc tôi quấy rối cuộc sống của anh bằng cách nhắn tin cho cô bạn gái lâu năm của anh, kể lể về chuyện giữa tôi và anh, nói rằng chúng tôi đã thân mật như thế nào, yêu nhau ra sao, anh chiều chuộng tôi những gì… Tôi nói tất cả những điều đó với mục đích khiến cô ấy đau khổ để buông tha anh ấy, để anh ấy trở về bên tôi.
Tuy vậy, tất cả đều là vô nghĩa, bạn gái của anh rất bình tĩnh, cô ấy nói rằng cô ấy tức giận xong rồi, giờ họ rất hạnh phúc chuẩn bị đám cưới và đang đón chờ đứa con đầu lòng của họ.
Thế nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, giữa chúng tôi có quá nhiều hồi ức đẹp đẽ mà tôi không thể chôn giấu. Mặc dù dặn mình phải quên anh đi nhưng tôi vẫn liên lạc với anh.
Tôi từng hỏi anh rằng anh đã bao giờ yêu tôi hay chưa? Anh trả lời rằng anh có yêu tôi, có nhớ tôi nhưng vì bạn gái anh có thai nên anh không thể lựa chọn khác, anh phải có trách nhiệm, xin tôi hãy quên anh đi.
Tôi đau đớn thấu tim gan khi nghe những lời đó của anh và chủ động cắt liên lạc. Nhưng trái tim muốn điều nó muốn, tôi không thể ngăn cản trái tim của mình nhớ đến anh.
Đến bây giờ tôi vẫn không ngừng quan tâm những tin tức về anh. Tôi rất ghét bản thân mình yếu đuối như vậy nhưng không có cách nào để kiềm chế, để thoát khỏi nỗi nhớ anh da diết.
Đi tới bất cứ đâu tôi cũng thấy hồi ức của tôi và anh. Từ khi chia tay, tôi mất đi mục tiêu sống, mỗi ngày quanh quẩn ngoài đi làm và duy trì sự tồn tại, tôi không thiết làm gì khác, cảm giác cô đơn quấn lấy tôi không buông, khiến tôi ngạt thở.
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi rất muốn liên lạc với anh nhưng không muốn làm kẻ thứ ba hèn hạ, phá hoại hạnh phúc người khác. Cô gái kia rất tốt, là một cô giáo cấp 2 hiền lành, biết cư xử. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương nhưng tôi cũng thực sự không muốn mỗi ngày đều sống trong sự tưởng niệm thống khổ, dày vò.
Theo Dân Việt
Từ một tiểu thư đài các, giỏi giang, tôi trở thành kẻ thứ ba đớn hèn
Tôi biết, đây chính là người đàn ông mà tôi có cảm giác yêu đương nhất. Dù gặp lần đầu nhưng sao trái tim tôi lại đập nhanh đến lạ...
ảnh minh họa
Tôi, sinh ra trong một gia đình giàu có, vốn không phải là người kém cỏi gì. Học thức cao, công việc quá tốt. Tôi đã từng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đàn ông. Ai gặp tôi, chỉ cần nói chuyện với tôi đôi ba lần là ngay lập tức bị xiêu lòng, không thể nào đứng dậy được. Tôi đã từng nghĩ, xinh đẹp, giỏi giang như tôi thì tội gì phải lấy chồng sớm, phải kiếm cho mình một người đàn ông giàu có, đại gia, người hết lòng chiều mình thì mới cưới. Nên, suốt thời gian dài, đàn ông đến với tôi thì nhiều, họ thử thách tình yêu của tôi. Nhưng không ai vượt qua được giới hạn, bởi sự kiêu kì của tôi quá lớn, bởi tôi quá cầu toàn và cũng bởi, tôi quá cao giá...
Tôi không chọn ai, ai cũng lấp lửng vì chỉ sợ, khi chọn rồi lại gặp người khác hơn. Nên cứ do dự và chần chừ mãi, cuối cùng, những người bên cạnh cũng đi lấy vợ, có gia đình hết... Tất nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều người theo đuổi nhưng không thể khiến trái tim mình rung động...
Rồi một lần, tình cờ, tôi gặp anh, người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai vô cùng. Nhìn anh toát lên vẻ thân thiện, sự từng trải và nụ cười trìu mến. Anh và tôi giáp mặt nhau ở một khu chung cư cao cấp, nơi có tổ chức sự kiện cho cả giới doanh nhân. Tôi thật không ngờ, ngay từ giây phút đầu tiên ấy, tôi bị anh hớp hồn. Cứ đuổi theo anh để chú ý xem, anh có đi cùng ai không. Khi biết anh đến một mình, tôi lại gần, ân cần hỏi han, và bắt chuyện...
Tôi đã cảm nhận, đây chính là người đàn ông mà tôi có cảm giác yêu đương nhất. Dù gặp lần đầu nhưng sao trái tim tôi lại đập nhanh đến vậy. Đó có phải là dấu hiệu của tình yêu?
Tôi chủ động hơn bao giờ hết, việc mà trước giờ người con gái như tôi chưa từng làm. Lấy lý do công việc, tôi đã xin số điện thoại của anh để tiện trao đổi sau này. Nhìn anh đúng là một người đàn ông thành đạt và giàu có, tất nhiên cũng hợp với tiêu chí mà tôi đang cần.
Từ hôm đó, chính tôi là người chủ động nhắn tin cho anh. Ban đầu là hỏi han về công việc, sau là nói chuyện bạn bè. Dần dần, chẳng hiểu sao, tôi luôn muốn tâm sự cùng anh. Những lời anh khuyên, tôi cảm thấy rất vui, và luôn làm theo. Cảm giác anh rất hiểu mình, hiểu tâm lý của chị emphụ nữ và cực kì quan tâm tôi.
Chúng tôi chính thức hẹn hò đi cà phê, uống nước, nhiều lần gặp gỡ. Có lúc không ai đón, tôi thử gọi cho anh để thăm dò và thật không ngờ, anh luôn là người chủ động ra đón tôi. Nhiều lần như vậy, tôi và anh có tình cảm với nhau. Lần ấy anh nắm tay tôi khiến tôi run rẩy. Tôi chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, đợi cơ hội anh ôm tôi vào lòng và nói yêu tôi...
Anh ôm tôi, hôn lên trán tôi và nói &'anh biết, em thích anh, nhưng anh xin lỗi, anh đã có vợ con, gia đình anh đang hạnh phúc, anh không thể làm điều gì sai trái'. Tôi khóc như mưa &'em biết, em thừa biết là anh có vợ rồi nhưng trái tim không cho phép em dừng lại, vì em quá yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, em không thể nào quên được hình bóng ấy. Nỗi nhớ nhung cứ dày vò lòng em, khiến em không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Em chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận hi sinh tất cả để có anh, chấp nhận hết những hậu quả về sau, chỉ mong anh cho em một cơ hội được yêu anh".
Không hiểu tình yêu là thứ gì mà khiến tôi điên cuồng đến vậy. Tôi yêu anh, thương anh, quan tâm anh, lo cho anh hơn cả bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói vậy, anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, vỗ về tôi. Cảm giác ấy sao mà yêu thương đến vậy. Chưa bao giờ tôi có được giây phút hạnh phúc như thế dù rằng, tôi đã từng yêu. Có lẽ, trước đây tôi luôn nghi ngờ người khác vì tôi tài giỏi xinh đẹp mà tán tỉnh tôi. Có lẽ, vì tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai nên coi thường sự chân thành của người khác. Còn lần này thì hoàn toàn ngược lại, tôi thấy yêu anh, yêu điên dại...
Tôi làm người thứ ba từ đó, cứ hẹn hò nhau đi uống nước, đi ăn rồi lại vào nhà nghỉ. Liên tục như vậy gần 2 năm trời, tối sống núp bóng là người thứ ba, đi bên cạnh anh, không đòi danh phận mà chỉ mong một thứ tình yêu được anh bố thí lúc anh rảnh rỗi. Anh quan tâm tôi nhưng không thể ở bên tôi lúc tôi cần. Những ngày lễ tết, vợ anh là lựa chọn đầu tiên, không có tôi. Tôi trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà rộng lớn. Có tiền bạc, có của cải, giàu có, xinh đẹp giỏi giang nhưng lại không có một người đàn ông bên cạnh, chân tình với mình. Chỉ có một người đàn ông đã có vợ, mà tôi đem lòng si mê.
Không hiểu tình yêu là thứ gì mà khiến tôi điên cuồng đến vậy. Tôi yêu anh, thương anh, quan tâm anh, lo cho anh hơn cả bản thân mình. Mỗi ngày không được gặp anh, không được nghe giọng anh, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đau khổ mệt mỏi, chán chường, lòng cảm thấy không có chút niềm vui từ khi vướng vào cuộc tình này.
Thật ra, có ai hiểu được nỗi lòng đau khổ của người con gái chấp nhận làm kẻ thứ ba...(Ảnh minh họa)
Nơm nớp lo một ngày nào đó vợ anh sẽ phát hiện, lại lo lắng mình sẽ mất anh mãi mãi khi anh chán mình. Có người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang nào như tôi lại chấp nhận kiếp làm người thứ bamột cách cay đắng? Tôi tự chửi bới bản thân mình sao lại dại dột yêu đàn ông có vợ, có người yêu mà không dám công khai, sống chui lủi khiến mình mệt mỏi? Tôi bực bội vì tất cả chỉ là ảo giác, không có thứ tình yêu nào dành cho tôi? Anh chỉ đến bên tôi lúc buồn, lúc vợ anh vắng nhà, lúc cô ấy không cần anh. Anh kể về gia đình trong niềm hạnh phúc, còn chỗ nào cho tôi?
Từ một cô gái kiêu kì, xinh đẹp, giỏi giang bao người theo đuổi, có thể lấy chồng đại gia, tôi trở thành bồ nhí, làm kẻ thứ ba một cách đớn hèn. Giờ thì tôi đang say sưa với mối tình vô vọng, không thể nào dứt ra. Tôi phải làm sao để có thể thoát khỏi cảnh này? Yêu người có vợ sao lại khiến con người ta bị mê muội đến vậy? Muốn tỉnh táo làm lại từ đầu nhưng không thể mở lòng đón nhận bất cứ ai. Đến giờ, ai cũng ngạc nhiên tại sao tôi lại không thể có người yêu, không lấy ai. Họ còn nghĩ tôi kén quá, ế già... Thật ra, có ai hiểu được nỗi lòng đau khổ của người con gái chấp nhận làm kẻ thứ ba...
Theo Phununews
Chấp nhận làm kẻ thứ ba và cái kết không ngờ Hiếu nghiêng người về phía Vi và thầm thì vào tai cô: "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi, sau đó anh tìm số điện thoại của em trong danh bạ điện thoại của Ngọc". Ngọc và Hiếu là một đôi tình nhân và Ngọc có một cô bạn thân tên Vi. Vi thật sự ấn tượng bởi cách...