Nỗi lòng gái ngoan khi để mất ‘cái ngàn vàng’
Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.
Nó ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ và bắt đầu hoang mang lo sợ, lo sợ cho cái tương lai phía trước đang chờ đón nó. Một câu hỏi vẫn luôn thường trực trong đầu nó là có nên nói cái sự thật đáng buồn đó cho người yêu sau này của mình – người mà nó sẽ lấy làm chồng – hay không? Câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Ngày ấy, cái ngày mà nó lần đầu tiên bước chân vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông, nó vẫn nhớ như in. Từng bước chân lên cầu thang run rẩy, tim đập mạch, đầu óc bấn loạn, và lúc ấy nó nghĩ đến mẹ. Nhưng vì tính hiếu thắng, vì muốn khẳng định bản lĩnh của mình, và vì thích “đùa với lửa”, nó vẫn bước từng bước chậm chạp phía sau người đàn ông kia. Và lần ấy nó đã thắng, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát, nó chiến thắng trong vênh váo và tự mãn…Rồi lần thứ hai vì một lí do nào đó nó cũng chẳng nhớ nữa, nó lại gật đầu vào nhà nghỉ (cái cụm từ mà trước đây nó cực kỳ dị ứng và khinh miệt). Trớ trêu thay lần này nó lại tiếp tục thắng, thắng chính bản thân mình và thắng cả người đàn ông từng trải kia. Ôi một cái bẫy thật ngọt ngào mà nó không hề biết trước.
Người đàn ông đi cùng nó hai lần vào nhà nghỉ ấy là một người đã có gia đình. Cái mà nó gọi là tình yêu thì thiên hạ vẫn quen gọi là quan hệ “bồ bịch”. Nhưng nó không thích gọi như thế. Hai lần vào nhà nghỉ mà chỉ dừng lại ở ôm ấp và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đã khiến nó tin tưởng người đàn ông kia gần như tuyệt đối, thậm chí còn có chút “xem thường” anh ta. Nó còn vênh váo nói với con bạn thân rằng, nếu nó không muốn thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Mà nó yêu người đàn ông trăng hoa kia thật, yêu trong sáng, yêu không tính toán, yêu ngây thơ, yêu mơ mộng. Con bạn thân bảo nó thật ngố, làm gì có thằng đàn ông có vợ nào tìm đến gái trẻ chỉ để cặp kè đi chơi, đi xem phim và vì những cái ôm hôn tình cảm. Và rằng sẽ có một ngày nó tự nguyện hiến dâng cho người đàn ông kia. Nhưng nó nào có tin.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Để rồi một ngày nó tự nguyện trao thân cho người đàn ông đã có vợ thật, đó là lần thứ 3, thứ 4, hay thứ 5 bước chân vào nhà nghỉ nó không nhớ nữa. Trước đây nó vẫn từng nghĩ rằng nếu để mất cái đó trước khi lấy chồng, có lẽ nó sẽ điên mất, thậm chí sẽ chết, thế mà không hiểu sao cái khoảnh khắc ấy nó lại bình thản đến lạ lùng! Cho đến tận bây giờ khi đã rời xa người đàn ông kia, người mãi mãi không thuộc về nó, nó mới thấm thía nỗi đau đến tận xương tủy. Nó “rùng mình” mỗi khi nghe bạn bè bàn tán chuyện đứa này đứa kia không còn trong trắng, hay cái A, cái B đã là phụ nữ từ lâu rồi. Những lúc ấy nó chỉ biết cười trừ, và tim lại đau nhói như có một mũi gai thật nhọn đâm vào.Sao nó quá khờ dại?
Đôi khi ngồi khóc cười một mình, bên tai nó cứ văng vẳng lời tuyên bố hùng hồn của một thằng bạn – kẻ thích yêu chơi bời và đã từng sống thử với một vài cô nàng – rằng “Nhất định tao phải lấy gái ngoan. Đàn ông ai cũng thế cả thôi, chẳng ai muốn vợ mình đã “qua tay” thằng khác. Nếu chót lấy phải đứa không còn trong trắng, tao sẽ dằn vặt nó suốt đời”. Chao ôi, nó cảm nhận được sự chua xót đến tận đường gân thớ thịt. Nó không biện minh cho lỗi lầm cũng như sự khờ dại của mình, nhưng nó thấy cần có một sự công bằng ở đây chứ. Chẳng lẽ không có ai chấp nhận một người con gái như nó sao? (kể cả những người giống như thằng bạn thân của nó). Rồi nó lại tưởng tượng ra viễn cảnh cận kề ngày cưới, chồng tương lai dắt nó đến trước mặt bố mẹ nó mà nói rằng “Con gái ông bà không còn trinh trắng nữa, là đồ hư hỏng. Tôi trả cô ấy về cho ông bà”. Chính xác đây là điều mà nó lo sợ nhất, hoang mang nhất. Làm sao mẹ nó có thể tin đứa con gái ngây ngô, tính cách trẻ con của bà lại từng là bồ nhí của một người đàn ông có vợ khi mà bản thân nó vẫn không ít lần giật mình mỗi khi đối diện với thực tại.
Những lúc vết thương bị đụng chạm, đau đớn, nó lại thấy hận người đàn ông kia ghê gớm, muốn đến trước mặt anh ta mà mắng chửi, mà xỉ vả như những gì nó đã làm trong mơ. Ấy vậy mà đã có lúc nó nghĩ sau này sẽ sinh con cho anh ta, cứ sống như thế mà không cần lấy chồng đấy! Những lúc ấy chắc hẳn nó đã quên mất sự tồn tại của bố mẹ rồi, nó cần một đám cưới đàng hoàng cơ mà.
Giờ nó không dám yêu, sợ yêu vì không biết phải đối diện như thế nào với người mình sẽ yêu. Nói sự thật hay nhất quyết chối phăng đi và giả vờ làm như vô tội? Có lẽ nói dối nó không thể làm được vì tính nó thật thà, thật như đếm. Còn nói thật thì chẳng khác nào dội cho người ta một gáo nước lạnh và có thể dằn vặt người ta cả đời. Dù gì thì bây giờ nó cũng không còn là “gái ngoan” nữa, nó đã bị gắn mác “gái hư” lên người rồi.
Ở tuổi 26, nó thấy cuộc sống bế tắc, vô định, không lối thoát. Một tương lai mù mịt ở phía trước. Nhưng hàng ngày nó vẫn phải gồng mình lên, kiêu ngạo và bất chấp. Nhất định sẽ có một người chấp nhận nó, nó quyết định sẽ “đùa với lửa” một lần nữa, sẽ nói sự thật…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc khi có anh!
Hạnh phúc giản đơn của anh, sự che chở của anh đã cho em biết rằng, điều đó quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào...
Năm thứ 5 đại học, em bước vào cuộc sống của anh và làm thay đổi mọi thứ.
Điều đầu tiên là em đã làm thay đổi suy nghĩ trong anh, đó là cái quan điểm trước đó anh đã nói như đinh đóng cột: Quyết không yêu ai khi chưa có việc làm.
Anh dành trọn cho em những rung động đầu tiên của trái tim... đó là những niềm vui khôn xiết khi anh đón đưa em đi học, đi chơi, thậm chí là cùng đi chợ... đó là những nỗi nhớ mong da diết khi chiều tà hay khi gió lạnh ùa về... đó là chút ghen tuông nho nhỏ khi em bận việc trường việc lớp mà không dành nhiều thời gian cho anh... đó là nỗi đau đớn, là những giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì yêu một người...
Anh chân thật, đáng yêu và tình yêu của anh thật đẹp. Anh yêu em như yêu một thánh nữ vậy, em nói gì anh cũng nghe theo, bên em, anh luôn cười và dành cho em những cử chỉ thân thương...
Nhưng thật là khổ cho anh, em dễ tính thật đấy nhưng có những khi không thể dễ được với tính cách của anh, hoặc là do em cố tình nổi nóng. Mình cãi nhau. Em nói muốn dừng lại để suy nghĩ. Và anh đã bỏ cuộc... Chúng mình chia tay. Anh khóc. Em thương anh thật nhiều...
Anh là người đầu tiên trân trọng em đến thế!
Anh là người đầu tiên cho em thấy một tấm lòng yên bình như thế!
Anh là người đầu tiên làm trái tim em xót xa khi nghe từng giọt nước mắt anh rơi, cùng những tiếng nghẹn ngào yếu đuối...
Em vẫn dõi theo anh, em nhìn anh từ xa mà không dám gặp. Còn anh, anh vùi mình vào sách vở, vào đồ án và vào bạn bè... giống như để bù đắp cho những tổn thương trong lòng.
2 năm qua rồi, cho đến giờ em vẫn kiếm tìm nhưng anh biết không, em không thấy ai cả. Em không tìm thấy một trái tim và một tình yêu như vậy nữa.
Em để mặc cho trái tim cô đơn, để mặc cho nỗi nhớ nhung giày xéo... em cố gắng không tìm anh khi buồn phiền...
Anh là người đầu tiên cho em thấy một tấm lòng yên bình như thế! (Ảnh minh họa)
Nhưng anh vẫn nói rằng, anh sẽ luôn ở bên em, lúc nào anh cũng muốn em thoải mái nhất... đừng bao giờ nói xin lỗi anh... Em vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi, hoặc cảm thấy mình đáng trách thì đúng hơn. Em tự trách em vì đã làm một trái tim, một tình yêu đẹp như vậy phải tan vỡ...
2 năm qua rồi, anh không nói nhiều nhưng với cách anh quan tâm em, những lần anh mượn chút men rượu để tâm sự cùng em những nỗi niềm thường ngày anh giấu kín... em biết, anh vẫn yêu em thật nhiều.
Nhưng em có ích kỷ quá không anh, khi mà có những lúc anh đấu tranh vất vả để lý trí lấn át con tim, có những lúc anh đau khổ tưởng chừng như gục ngã... thì em lại lạnh lùng quay lưng đi...
2 năm xa anh, em trải qua hạnh phúc, rồi đến đớn đau, đến vô cảm... Những cảm giác đó cứ gợi lên những nuối tiếc và thương xót mối tình sinh viên anh đã dành cho em... Mỗi ngày, em nhớ anh trong cô đơn, em tìm về những ký ức với anh để sưởi ấm con tim sứt sẹo của mình.
Em biết, em đã thực sự không xứng đáng với anh...
Em vẫn thấy xấu hổ, ngượng ngùng không dám đối diện với anh. Em muốn nói thật nhiều để anh hiểu được em muốn mang anh trở về với em như thế nào... nhưng anh đã không để em phải nói ra điều đó... Anh đã dang rộng vòng tay đón em vào lòng anh, đón em trở về với những ấm áp yêu thương giản dị ấy...
Em biết, em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều.
2 năm qua rồi, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh nhiều lắm! Hạnh phúc giản đơn của anh, sự che chở của anh đã cho em biết rằng, điều đó quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào và điều đó là liều thuốc cho trái tim em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.
Em yêu anh nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 bước qua ải cha nàng Với cha, nàng là cả kho báu quý giá nhất đời mà ông luôn nâng niu, gìn giữ. Vì vậy, anh chàng nào muốn đương nhiên "cướp không" nàng không phải là dễ. Hãy chắc chắn bạn đã thực hiện đầy đủ các bước dưới đây để đạt tới thành công. 1. Đầu tiên, hãy để cô nàng mà bạn muốn hẹn hò...