Nỗi lòng em đợi anh
Tôi đã yêu anh – mối tình đầu ngây thơ trong trắng… (Ảnh minh họa)
Nhìn lại những ngày đã qua nhiều lúc tôi cũng không biết làm sao mình có thể chịu đựng và sống tiếp cho đến ngày hôm nay, với tôi để có ngày hôm nay là chuyện không dễ chút nào.
Đã là con người được sinh ra tôi tin ai cũng có may mắn, nhưng dường như hai chữ đó có quá ít trong cuộc đời của tôi, thậm chí bạn bè vẫn thường nhận xét tôi là người thiếu may mắn. Tôi còn biết phải làm sao khi đã cố làm tất cả những gì mình có thể, không ai có thể tránh được hai chữ số phận, dù trước đây không tin thì giờ trải qua rất nhiều chuyện nó cũng khiến tôi phải tin vào điều đó.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, bước vào tuổi 25 chỉ với tấm bằng đại học mà để có được nó tôi đã chật vật vượt qua mọi khó khăn, đau khổ về vật chất và nhiều hơn về tinh thần. Nghĩ lại những tháng ngày đó tôi vẫn còn hoài nghi, ngạc nhiên và không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng và vượt qua tất cả. Cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ tất cả đã đi qua vì thực sự hôm nay nỗi lòng trong tôi vẫn nặng nề và u ám, có lúc tôi thấy mình bế tắc và có chút tuyệt vọng, cũng có lúc tôi thấy nỗi đau quá lớn khiến mình không đứng vững nổi. Nhưng dù có là gì đi nữa thì tôi vẫn đang hàng ngày phải đấu trọi với nó cô độc như chỉ có một mình.
Phải, tôi luôn chỉ có một mình. Đâu có ai muốn mình phải sống cô đơn mãi những nỗi đau đã làm lòng tôi nguội lại, tôi không dám mơ, không dám nghĩ vì sợ một lần nữa trái tim phải đau.
Video đang HOT
Tôi đã yêu anh – mối tình đầu ngây thơ trong trắng và hơn 4 năm đằng đẵng chờ đợi anh, tình yêu chúng tôi gian nan hơn nhiều người tưởng, lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2. Mới yêu nhau nhưng xa nhiều hơn gần nhưng ngày đó với tôi hạnh phúc lắm, chờ đợi hai tuần, có khi cả tháng mới gặp nhau vài tiếng đồng hồ nhưng với tôi đó là những phút giây vô cùng hạnh phúc. Tôi đã bất chấp mọi khó khăn và chờ đợi anh chỉ bằng câu “anh yêu em, anh sẽ về” mà không nghĩ rằng thời gian thật nghiệt ngã, thời gian là điều kiện để chứng minh tình yêu chân thành nhưng thời gian cũng làm cho con người ta có thể thay đổi. Không biết anh đã thay đổi sau quãng thời gian dài ấy hay vì tôi ngây thơ không nhận ra con người thật trong anh.
Dù buồn phiền hay đau khổ tôi cũng luôn nhắc mình chờ anh trở về và rồi sau tất cả sự chờ đợi đó anh bảo tôi “hãy quên anh đi”. Tôi đau khổ, nói đúng hơn tôi thất vọng vô cùng vì câu nói ấy và càng thất vọng hơn khi tôi biết anh đã yêu người khác trong khi vẫn làm gần trọn vai trò một người yêu của tôi. Cảm giác bị lừa dối khiến tôi không thể tự chữa lành vết thương của mình được. Tôi âm thầm, đau đớn một mình vượt qua nỗi đau, cũng có lúc suy sụp nghĩ đến cái chết nhưng tôi không đủ nhẫn tâm gây lên vết thương lòng cho những người xung quanh. Tôi đã nhiều lần muốn bỏ mặc những thứ mình đã cố gắng suốt bao năm qua nhưng rồi cho đến cùng tôi không làm được điều đó.
Tôi thấy tủi thân và thương cho chính mình… (Ảnh minh họa)
Chuyện đã qua tôi cố đưa nó vào dĩ vãng nhưng đâu đó tôi vẫn ngóng chờ người đã khiến tôi phải sống đau đớn suốt thời gian qua không phải vì nhớ mà vì tôi chưa thể quên và để nhắc mình đừng bao giờ sai lầm thêm một lần nữa nhưng quá khứ đã đi qua, tôi cũng đã cố mở lòng để yêu những người thật lòng với tôi nhưng lòng tôi vô cảm, xung quanh tôi hình ảnh của anh vẫn xuất hiện khiến tôi lảng tránh và từ chối những người con trai khác đến với mình và cho đến giời tôi vẫn cô đơn.
Không biết có phải vì vẫn yêu tôi hay vì lúc này bên cạnh anh không còn ai cả mà anh nhớ tới tôi, tìm ở tôi sự tha thứ và một cơ hội để sửa những sai lầm anh đã mang đến cho tôi. Thực ra không phải đến bây giờ tôi mới dành cho anh cơ hội, tôi đã cho anh thời gian và cả cơ hội nữa nhưng cho đến giờ anh chưa làm được gì khiến tôi lấy lại lòng tin ở anh. Cho anh cơ hội cũng có nghĩa tôi bắt mình phải chờ đợi, một sự chờ đợi mệt mỏi nữa lại tiếp tục. Hai tuần trôi qua anh khiến tôi có phần vui nhưng sau đó là cảm giác thất vọng bởi tôi lại đặt quá nhiều hy vọng từ chính niềm tin tưởng đã lụi tắt trong tôi. Tôi có cảm giác 4 năm trời yêu anh với anh chẳng có ý nghĩa gì khi vô tình nhìn thấy cái tên “vợ iu” cho người anh đã yêu vài tháng trong khi lừa dối tôi còn tôi chỉ như một người bạn, có khi tôi còn không bằng một người bạn của anh. Tôi thấy tủi thân và thương cho chính mình, có lẽ tình cảm của tôi cũng chỉ như thứ anh cần để lấp đi khoảng trống trong lòng, khi có ai khác anh sẵn sàng quên.
Thực tế anh đa tình, sống hời hợt nên anh không hiểu được giá trị của tình yêu và tình yêu thực sự. Tôi hiểu điều đó song tôi lại mong mình có thể dùng tình yêu chân thành để cảm hóa con người anh vì tôi tin vào điều kỳ diệu và tin mình có thể làm nên điều kỳ diệu, đó cũng là lý do tôi cho anh một cơ hội. Liệu tôi có quá mộng tưởng không?
Anh bảo tôi anh đang thấy mệt mỏi vì sự im lặng của tôi, anh muốn tôi nếu đã cho anh cơ hội thì phải cho anh cả hy vọng nữa. Chính tôi cũng muốn làm thế nhưng tôi chẳng có chút lòng tin nào vào anh cả hay nói đúng hơn anh chưa làm được gì khiến tôi tin và hy vọng vào những gì anh đang hứa. Vết thương anh mang đến cho tôi đến giờ vẫn còn như mới chỉ ngày hôm qua vậy mà anh lại bắt tôi phải suy nghĩ và phải lựa chọn tha thứ cho anh hoặc là không. Tôi không hiểu tại sao mình phải lựa chọn và tại sao lúc này quyết định lựa chọn với tôi lại trở lên quá khó khăn đến thế.
Một tuần trôi qua tôi không có đủ thời gian và tâm trí để nghĩ tới những gì anh nói, tôi cảm thấy mỏi mệt và không còn muốn suy nghĩ gì nữa vì sau bao năm yêu anh tôi thấy mình vẫn cô đơn thậm trí tôi còn cảm thấy cô đơn hơn lúc anh chưa xuất hiện. Tôi bất giác nhắn tin cho anh bảo anh nếu thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại nhưng rồi anh bảo không nhận được tin nhắn đó khi điện thoại cho tôi, thật lạ vì cứ những khi tôi quyết tâm nhắn tin cho anh và hy vọng anh đọc được thì đều bị thất lạc. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh vẫn không để tôi quên anh, tôi lại bấu víu vào cái hy vọng mong manh đó để chờ đợi dù trong thâm tâm tôi luôn nhắc mình đừng hy vọng hay chờ đợi vào anh nhưng tình cảm rất khó nói trước. Chính tôi cũng không thể bắt mình làm thế này hay thế khác dù có phải chịu đựng đau khổ.
ngocmai278@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em vẫn yêu anh
Lòng em vẫn luôn chơi vơi khắc khoải trong nỗi niềm nhớ về anh... (Ảnh minh họa)
Từng ngày bước trên đường đời, lòng em vẫn luôn chơi vơi khắc khoải trong nỗi niềm nhớ về anh. Hình bóng ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy... biết bao ngày em nhớ mong và chờ đợi một người đã thuộc về một nơi xa lắm.
Em vẫn yêu anh như những ngày trước. Giờ đây, em đang có sự xáo trộn trong tâm tư tình cảm và công việc, trong các mối quan hệ, nhưng em vẫn nghĩ đến anh nhiều hơn, về những kỷ niệm nồng nàn ngày nào khi hai đứa còn ở bên nhau. Nhớ anh nhiều, yêu anh cũng nhiều, từng ngày, từng giờ em vẫn trông mong chờ đợi và kiếm tìm anh trong nỗi nhớ mong khắc khoải, trong tình yêu bỏng cháy, trong sự đau khổ vì ta mất nhau, vì em đánh mất anh trong cuộc đời.
Biết bao ngày, biết bao đêm, biết bao thời gian để em cố quên anh, để em tự hàn gắn vết thương trong lòng mình nhưng em đâu có làm được, em vẫn vật vã đau khổ trong nỗi niềm nhớ thương, ân hận vì một người, một tình yêu em đã không trân trọng và gìn giữ nổi. Lòng em tan nát..., em đã thật tệ, em đã đối xử khônh tốt với anh, để đến khi anh không thể chịu nổi em nữa thì anh ra đi là điều tất yếu. Lúc đó, em đã không cần anh. Tại sao em lại có thể như vậy, tại sao em lại để sự ghen tuông hờn giận làm cho mù quáng như vậy chứ? Lúc đó em đã không thể kiểm soát được ý nghĩ của bản thân em, em thật ích kỷ.
Em đi tìm hình bóng anh trên mọi nẻo đường, nhớ đến anh trong từng khoảnh khắc, nghĩ đến anh ngay cả trong giấc chiêm bao, em không thể, không thể một phút, một ngày thôi nhớ về anh. Em phải làm gì đây khi con tim mình đang điên loạn cồn cào vì yêu và nhớ anh, em không thể dối lòng mình. Khi buồn, em tìm đến rượu để đánh lừa cảm giác của mình, để có thể tìm được niềm vui, để quên anh nhưng rồi em lại nhớ anh nhiều hơn, lòng em tan nát, ruột gan em rối bời, em nghẹn ngào vì bất lực, vì tự trách mình nông nổi, trẻ con, em không một chút nghĩ cho anh, em đã ích kỷ, em đã quá nông nổi phải không anh?
Biết bao ngày em nhớ mong và chờ đợi một người đã thuộc về một nơi xa lắm... (Ảnh minh họa)
natasen57@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi lòng riêng tôi Em khiến con tim tôi bồi hồi xao xuyến... (Ảnh minh họa) Khoảng cách giàu nghèo, đô thành và tỉnh lẻ có phải là những rào cản ngăn cách tình yêu, là một bức tường vô hình ngăn cách tình yêu đôi lứa không em nhỉ? Em là người con gái sống trong giàu sang, nhung gấm, được cha mẹ chăm lo cho...