Nỗi lòng của người vợ sau phút ‘thăng hoa’ lầm lỡ với gã trai lạ
Không hiểu sao mỗi lần nhảy, khi hai thân thể chạm vào nhau tôi lại có cảm giác, có những suy nghĩ không hay, và vô cùng thèm khát “chuyện đó”.
Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi, đến nay đã được 7 năm. Cuộc sống gia đình nói chung là êm đềm, hàng xóm vẫn thường bảo gia đình tôi hạnh phúc vì chả bao giờ nghe thấy vợ chồng to tiếng với nhua bao giờ.
Chông tôi là một người đàn ông thành đạt, a hơn tôi 5 tuổi, anh làm giám đốc một công ty chuyên về xuất nhập khẩu. Số tiền anh mang về đưa tôi mỗi tháng đủ lo cho cả gia đình tôi, hơn nữa tôi có thể thỏa sức mua sắm mà vẫn dành lại được một khoản để tiết kiệm.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con trai, ngoan ngoãn, học giỏi. Thằng lớn thì học lớp 1, còn thằng e thì được 3 tuổi rồi. Chồng tôi vẫn thường bảo anh chẳng mong gì thêm, chỉ mong gia đình mình mãi như vậy, cứ hạnh phú bên nhau, nuôi nấng những đứa con trưởng thành.
Chồng tôi thành đạt, nhưng anh cũng là một người đàn ông của gia đình. Anh rất ít khi về trễ, anh thường xuyên ăn cơm ở nhà, chỉ khi nào có công việc quan trọng phải tiếp khách thì anh mới ăn ngoài. Anh cũng là người giỏi nấu ăn, giỏi làm việc nhà. Thường thì cứ cuối tuần là mấy mẹ con tôi lại được rảnh rỗi, vì ngày đó chồng tôi luôn muốn để mẹ con tôi ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, anh làm tất cả việc nhà rồi lại nấu ăn cho mẹ con tôi.
Thêm vào bố mẹ chồng tôi lại yêu thương con dâu như con đẻ, có khi còn bênh tôi hơn anh. Mẹ chồng suốt ngày rủ tôi đi mua sắm, bà lại có sở thích sắm sửa cho con cái nên thành ra quần áo tôi ít khi phải mua, toàn mẹ chồng đưa đi mua cho cả.
Không hiểu sao mỗi lần nhảy, khi hai thân thể chạm vào nhau tôi lại có cảm giác, có những suy nghĩ không hay, và vô cùng thèm khát chuyện đó. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Tôi nói đến đây thì chắc mọi người ai cũng đang nghĩ là cuộc sống của tôi quá sung sướng, không còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng ông trời chẳng bao giờ cho ai được chọn vẹn điều gì. Cuộc sống giàu sang, gia đình hạnh phúc, chồng chăm lo yêu thương như vậy, nhưng trong con người tôi lúc nào cũng có cảm giác thấy thiếu một thứ…đó chính là cảm giác được làm đàn bà.
Đúng vậy, chồng tôi sẽ là một người đàn ông hoàn hảo nếu như anh không bị yếu sinh lý. Ban ngày hạnh phúc bao nhiêu thì khi đêm xuống trên chiếc giường của hai vợ chồng, tôi lại càng cảm thấy mình bất hạnh bấy nhiêu. Không biết đã bao nhiêu đêm rồi tôi sống trong cảm giác đó.
Trước kia khi mới lấy nhau thì chồng tôi không hề có vấn đề gì, chỉ sau khi tôi sinh thằng thứ 2. Vợ chồng tôi phải nhịn chuyện đấy một thời gian dài, tính ra cũng phải nửa năm. Và có lẽ trong thời gian đó anh bắt đầu bị bệnh. Ông trời giỏi trêu ngươi con người lắm, vì sau thời gian ấy, trái ngược với chồng tôi lại trở nên thèm muốn “chuyện ấy” nhiều hơn.
Một hai lần đầu thấy chồng như vậy tôi cũng chỉ nghĩ là chắc do thời gian lâu quá không làm gì nên mới như vậy. Nhưng thời gian cứ trôi đi, mỗi lần làm chuyện ấy chồng tôi nhiều nhất vẫn chỉ được 1 phút, thậm chí có lần chúng tôi chỉ mới vừa “dạo đầu” chồng tôi đã xong xuôi, và không thể tiếp tục được nữa, để mặc tôi một mình như phỗng.
Cả hai vợ chồng đã thử tất cả các cách, chạy chữa đủ bệnh viện, thầy lang, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Đến bây giờ cả tôi và chồng đều cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi đêm xuống, trên chiếc giường quen thuộc, chúng tôi dường như xa nhau đến cả một vòng trái đất.
Nhiều đêm tôi nằm khóc một mình, anh biết vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà anh cố bù đắp cho tôi trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng với tôi nó chẳng bao giờ có thể đủ.
Gần đây, tôi tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ của khu phố. Mấy đứa bạn ngồi với nhau thường nhắc đên chuyện vợ chồng, rồi kể cho nhau nghe rằng chồng khỏe lắm, rồi nhiều hôm chồng đòi mà chúng nó còn chẳng đáp ứng nổi mà tôi phát thèm. Nhiều lần có đứa bảo tôi là sướng nhất hội, vì chồng yêu chiều vợ không thiếu cái gì. Nhưng làm gì có ai hiểu được nỗi lòng của tôi, tôi lại càng thương cho bản thân mình hơn.
Ở đây tôi cặp đôi với một người đàn ông hơn 40 tuổi, anh ta là bạn nhảy của tôi. Chúng tôi nhảy rất ăn ý, và anh này cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi, nhất là những động tác khó. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhảy, khi hai thân thể chạm vào nhau tôi lại có cảm giác, có những suy nghĩ không hay, và vô cùng thèm khát chuyện đó. Có lần trong khi nhảy với anh ta mà tôi còn cảm thấy mình như đang “lên đỉnh”.
Cảm giác đó cứ đeo bám tôi, và càng ngày tôi càng mong đến những buổi học nhảy của câu lạc bộ, để lại được “nhảy” cùng người đàn ông đó. Tôi biết mình thật bệnh hoạn, tôi đã nhủ mình phải dừng lại, nhưng tôi không làm được. Tôi sợ rằng nếu cứ như thế này, tôi sẽ đánh mất cuộc sống của gia đình của mình. Tôi sợ một ngày nào đó vì quá thèm muốn mà tôi sẽ đi quá giới hạn với người đàn ông kia.
Tôi muốn thú thật với chồng để chồng có thể giúp tôi, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ mình sẽ sai lại càng thêm sai…
Theo Ngày Nay
Quá khứ lầm lỡ khiến gia đình anh không chấp nhận tôi
Gia đình anh sợ tôi từng có thai ngoài tử cung nên không sinh con cho anh được, rồi vấn đề không hợp tuổi nữa. Tôi lao đao và đau khổ lắm.
Ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, năng động, có duyên, mặn mà, sinh ra ở một miền quê nghèo. Sau 4 năm học đại học, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi có một công việc xuất nhập khẩu cũng ổn định, có quá khứ buồn. Tôi từng bị dính bầu nhưng lại không may bị thai ngoài tử cung năm lớp 11. Khi đó ở miền quê nghèo, tôi không được trang bị mọi kiến thức cho mình, nếu không phát hiện sớm tôi sẽ chết và tất nhiên không giữ được cái thai. Tôi như sụp đổ khi mọi ánh mắt của bạn bè, hàng xóm dòm ngó, ba mẹ bị xúc phạm và buồn nhiều lắm. Bạn trai thì biến đi đâu mất tăm. Nhiều lần tôi cũng muốn chết đi, tuy nhiên không hiểu sao nhìn ba mẹ như vậy tôi mạnh mẽ lắm. Mặc kệ mọi người, tôi quyết định sống tốt, cuối cùng tôi cũng đậu đại học.
Năm 3 đại học tôi gặp anh. Sau một tháng quen nhau tôi lấy hết can đảm để nói cho anh về quá khứ của mình. Tôi cứ ngỡ chắc anh sẽ hoảng hồn và bỏ đi. Nhưng không, anh nhẹ nhàng ôm tôi và nói "Anh sẽ che chở và bù đắp cho em. Anh không quan trọng quá khứ của em như thế nào, chỉ cần em của hiện tại. Mình hãy cố gắng lên". Lúc đó thì tôi chỉ biết hạnh phúc mặc dù vẫn hoài nghi. Hiện tại tôi và anh quen đã 3 năm rưỡi, chúng tôi vô cùng hạnh phúc, cùng nhau trải qua 2 năm sinh viên và một năm rưỡi ra trường, cùng vào Sài Gòn lập nghiệp, nói chung là gắn bó trong cuộc đời nhau.
Chúng tôi sống chung đã hơn một năm nay. Tôi và anh cùng quan điểm Tây hóa nên việc này cũng bình thường vì cả hai đã lớn, có thể quyết định cuộc đời của mình. Chúng tôi cảm thấy mình ngày càng yêu nhau hơn, không hề chán nản. Cứ hết thời gian làm việc lại về nhà lao vào nhau trò chuyện, đùa giỡn. Cũng có lúc cãi nhau nhưng chúng tôi cùng đưa ra ý kiến và cùng sửa lỗi. Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng vô cùng chín chắn. Anh đẹp trai, hiền và có thể gần như tốt về mọi mặt: không thích rượu chè (mặc dù tửu lượng cũng khá cao), không hút thuốc, cà phê, không đàn đúm, không game, luôn chiều chuộng tôi, luôn bên cạnh an ủi khi tôi bị stress công việc, luôn chia đôi với tôi việc nhà vì anh mặc định ai cũng đi làm kiếm tiền mà đàn ông thì sức dài vai rộng nên phải làm nhiều hơn. Anh luôn nhẹ nhàng với tôi trong mọi thứ.
Đặc biệt anh là người có chí cầu tiến rất cao. Anh thức đêm tới 12h và 4h sáng dậy học lập trình mà ban ngày vẫn làm công việc khác (vì ra trường chưa có kinh nghiệm về lập trình nên chưa xin được công việc như ý muốn). Anh nói phải có tiền để lo cho gia đình, mua được đất Sài Gòn nên ra sức cày. Ngoài thời gian đi làm, tôi còn đi học tiếng Anh để hỗ trợ thêm cho công việc. Tôi và anh cùng đặt ra chí hướng nên cùng nhau cố gắng để xây dựng nó, cùng động viên nhau. Tôi là phụ nữ hiện đại nhưng rất đảm đang, không bao giờ để anh ăn quán, kể cả nước ép hay món gì mới lạ thì cuối tuần tranh thủ làm và quán xuyến mọi chi tiêu.
Anh tự động đưa hết tiền lương, kể cả tiền boa (đặc thù công việc) cho tôi mặc dù tôi không đề cập tới. Anh rất tiết kiệm, quần áo cũ lắm mới chịu cho mua cái mới. Trước là sinh viên cũng chải chuốt nhưng từ khi quen tôi lại mặc kệ, anh nói không cần thiết. Tiết kiệm là vậy tuy nhiên mỗi tháng nhận lương xong là dẫn tôi đi mua váy, quần áo này kia. Công ty anh tổ chức du lịch, anh muốn dẫn tôi đi nên phải bỏ thêm tiền. Dù món tiền không nhiều nhưng tôi rất tiếc khi anh phải bỏ tiền ra, vì chúng tôi còn phải tự trả nợ sinh viên, tiền mua xe, điện thoại do lúc đầu chúng tôi lập nghiệp là con số 0, quan trọng hơn chúng tôi bắt đầu thực hiện báo hiếu cho gia đình của cả hai và phải chi tiêu mọi thứ. Biết tính tôi, anh tự cày thêm và cuối cùng cũng kiếm đủ số tiền đó.
Mỗi khi đi nhậu, đi ăn với bạn bè anh đều dẫn tôi theo, có lúc không thể dẫn theo thì mua đồ y như cái món mà anh ăn thấy ngon, bởi không muốn ăn một mình. Sẽ không có gì để nói nếu chuyện chỉ có vậy. Lúc anh quen tôi được 2 tháng, anh có nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại. Lúc đó họ cũng mừng bảo chúng tôi về nhà anh chơi nhưng tôi chưa có dịp đi. Không may cho chúng tôi, nhà anh biết chuyện cũ của tôi (chúng tôi cùng quê, nhà cũng không xa nhau lắm). Tôi có khoe ảnh hai đứa lên mạng xã hội, vì vậy những người ở quê biết liền đem chuyện của tôi kể cho nhà anh nghe. Nhà anh lại có một điểm là vô cùng mê tín. Sẵn chuyện chúng tôi, họ liền đi coi bói. Thầy bói phán hai đứa không hợp nhau, làm ăn không ra. Nhà anh cấm tiệt chúng tôi quen nhau.
Tôi cũng buồn lắm và nói chia tay anh vài lần vì không muốn anh khó xử. Anh không chấp nhận và cực kỳ ghét mê tín. Anh bảo "Anh thương ba mẹ nhưng họ nói không phải cái gì cũng là đúng. Anh sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy. Cho anh một thời gian". Tôi lại cùng anh trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống mặc dù ba mẹ anh luôn cấm cản. Bẵng qua một thời gian tôi nghĩ chắc nhà anh cũng suy nghĩ lại, nhưng giờ ba mẹ anh và chị anh làm căng hơn. Chị anh lại nói với tôi những lời khó nghe. Tôi biết họ vì thương anh, lo cho anh mới vậy nên không bao giờ trách móc bởi lẽ anh là con trai một trong gia đình 5 chị em. Họ sợ tôi từng có thai ngoài tử cung nên không sinh con cho anh được, rồi vấn đề không hợp tuổi nữa. Tôi lao đao và đau khổ lắm, suy nghĩ rất nhiều.
Tôi có nói chuyện với anh nhưng anh vẫn kiên định như lúc mới đầu gặp tôi. Anh nói "Đời người chỉ sống có một lần, hãy cứ sống cho bản thân đi. Về phần ba mẹ, anh gần chứng minh được rồi. Về chuyện có con, khoa học tiên tiến lắm, hai đứa mình sẽ cùng đi chữa nếu có vấn đề xấu nhất. Mình sẽ có con thôi. Hãy tin anh". Tôi thực sự hạnh phúc khi gặp và quen anh nhưng cũng lo. Tôi làm vậy, ba mẹ anh buồn lòng nhiều lắm vì ba mẹ gọi anh là bất hiếu (anh không bao giờ cãi lời ba mẹ, vẫn cố gắng kiềm tiền để nuôi em ăn học). Tôi và anh một ngày xa nhau còn không được. Chẳng thà anh ngoại tình hay lý do nào khác thì tôi chấm dứt liền. Tôi chỉ thương anh phải chịu nhiều áp lực từ các phía. Tôi tin anh sau này sẽ giúp được tôi nhưng trước mắt sao khó khăn quá, biết phải làm sao? Tôi đã cố gắng sống tốt, chúng tôi đang dần thực hiện những ước mơ, vẽ ra tương lai, vậy mà người đời vẫn cứ chú ý đến quá khứ của tôi. Tôi mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là con gái. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi tiếp tục là đúng hay sai?
Theo VNE
Giả vờ lên đỉnh: Chiến thuật của các quý bà Theo nghiên cứu của British Psychological Society Psychology of Women đăng trên trang Web Eurealert, người phụ nữ có thể giả vờ đạt cực khoái vì họ muốn kết thúc "cuộc giao ban" nhanh hơn. ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ryerson và Đại học St. Thomas ở Canada đã tiến hành nghiên cứu, phỏng vấn 15 phụ nữ...