Nỗi lòng của người mẹ dùng ‘thiết quân luật’ để… con ngoan
Mon – đứa con trai đầu lòng của tôi đã có một sinh nhật không trọn vẹn, chắc hẳn trong đầu nó chỉ khắc sâu tiếng la mắng, nạt nộ của tôi.
Tôi không biết mình có đang dạy con đúng cách (ảnh minh họa).
Sau khi dành một phút để hỏi thật lòng mình, nhiều bậc phụ huynh đã “sốc” về cách dạy con của mình từ trước đến nay. Chính bản thân họ cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy? Và phải chăng cách dạy con của họ đang đi sai hướng.
Sau khi đăng tải “Phút hỏi thật: Có nên “ thiết quân luật” để dạy con?”, chị Đặng Thủy (Thanh Oai, Hà Nội) cũng với chúng tôi về cách dạy con của chị. Hiện giờ chị đang rất hoang mang về câu hỏi: Dạy con như thế nào cho đúng?
Chúng tôi xin phép được đăng lại câu chuyện của chị Đặng Thủy:
“2 nách 2 đứa con, đứa lớn 6 tuổ.i, đứa nhỏ 3 tuổ.i, cộng thêm công việc ở cơ quan khiến tôi trở nên nóng tính hơn. Nhiều khi con bướng bỉnh, khóc hoặc đòi thứ gì đó là tôi quay sang quát cả chồng lẫn con.
2 đứa con trai nên chúng thường xuyên tranh nhau đồ, cãi nhau, đán.h nha.u…và bày ra một “bãi chiến trường” để tôi phải dọn. Mon là anh nên lúc nào cũng là đứa hứng chịu cơn bực tức của mẹ. Cả ngày làm việc về lại nấu nướng. Nhìn 1 núi đồ chờ giặt, cả nhà chờ ăn, mãi tới hơn 10h khuya mới dọn dẹp xong đâu đó. Trong khi con cứ léo nhéo đòi chơi, đòi nghịch, đòi xem video thế là nổi nóng, quát con lắm chuyện, không biết mẹ đang mệt thế nào.
Mon ngày càng cứng đầu và không chịu nhường em, con cứ thẳng tay tranh giành đồ của em. Chăm lo cho các con là trách nhiệm của một người mẹ, nhưng đối mặt với sự ương bướng của con thật sự như phát điên. Tôi bảo ngồi vào bàn viết được 1 tý là Mon kêu mỏi tay, không học nữa, rồi nằm ra lầy lội, bố mẹ khiển trách thì tỏ ra lì lợm. Bé thứ hai thì cho ăn nhưng con một mực không ăn và đòi xem điện thọai. Chính vì thế, nhiều lần không làm chủ được tôi đã quát mắng, đán.h đòn nhưng mọi việc còn tệ hơn, 2 đứa thi nhau khóc và hét, rồi ương bướng.
Video đang HOT
Và rồi đến sinh nhật của Mon, chiếc bánh gato tôi mới mua về, chưa kịp để ngăn tủ lạnh chờ đến tối thổi nến thì thằng bé mang ra nghịch, đổ hết nước lên. Chiếc bánh hỏng, tôi điên tiết lôi thằng bé ra một xó, bắt úp mặt vào tường, đán.h vào mông nó vài cái và bắt nó xin lỗi mẹ nhưng nhất định nó không chịu. Đứa em thấy anh bị đán.h, khóc cũng la lên. Sắp đến giờ sinh nhật thì chồng tôi cũng đi mua chiếc bánh khác về, bạn bè sắp đến nên tôi đã tha lỗi cho con, định bụng ngày hôm sau sẽ cho con thêm một trận nữa nhưng sinh nhật xong thì mọi cơn giận tiêu tan, tối cả nhà lại ôm nhau ngủ ngon lành.
Nhiều lần tôi nói với chồng mình về cách con để tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng anh giận và trách tôi không biết dạy con. Chưa nói hết thì nước mắt tôi đã trào ra. Bởi, tôi thực sự cũng không biết tại sao hết lần này đến lần khác tôi lại làm như thế, cứ mỗi lần con bướng, tôi không kiểm soát được.
Một vài người bạn của tôi cũng đưa ra lời khuyên rằng, việc la mắng con chỉ thoả mãn sự bực tức của bản thân. Nếu những câu la mắng của tôi cứ lặp đi lặp lại thì chỉ khiến con tôi trở nên bướng bỉnh, lì lợm hơn mà thôi. Nặng hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lý. Tôi biết những hành động của mình không hề tốt đối với con và tôi rất muốn tìm một giải pháp”.
Theo Người Đưa Tin
Nếu chẳng thể yêu thương nhau trọn vẹn
Có một lần tôi và người yêu cũ cãi nhau, vì vài bức hình của người con gái khác được chụp lại trong điện thoại anh ấy. Tôi chợt nhận ra, bấy nhiêu lâu mình đã luôn tin tưởng đối phương quá
Có một lần tôi và người yêu cũ cãi nhau, vì vài bức hình của người con gái khác được chụp lại trong điện thoại anh ấy.
Tôi chợt nhận ra, bấy nhiêu lâu mình đã luôn tin tưởng đối phương quá mức, đến nỗi nếu như cả thế giới có nói với tôi rằng anh ấy là một tên tội phạm nhưng chỉ cần anh ấy bảo: "Không phải vậy, hãy tin anh" thì tôi cũng nhất định cho rằng đám người ngoài kia đã sai rồi.
Thứ tình yêu như vậy, một khi gặp biến cố, sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì sau cùng, tôi đã chẳng còn lại một chút lòng tin nào để có thể tiếp tục tin tưởng, bởi trước đó, tất cả đều đặt trọn vẹn ở nơi anh ấy rồi.
Khoảng thời gian đa.u đớ.n trong im lặng, tôi hiểu giữa họ có gì đó, tôi tự trách mình đã si mê mù quáng, chẳng trách anh ấy, bởi đã là đàn ông thì ai rồi cũng sẽ có lúc trở thành kẻ tham lam.
Và cuối cùng, tôi cũng đã không còn đủ bao dung cùng thứ cảm xúc an toàn để có thể tiếp tục ở lại trong cuộc tình ấy, tôi lặng lẽ rời đi.
Chẳng phải là cao thượng gì, tôi chỉ không muốn cả đời mình và đời người trở thành bi kịch sau những tháng ngày đã từng yêu thương.
Trách móc, níu kéo trong khổ đau, tôi chưa từng để bản thân biến thành kẻ quá đáng thương như vậy. Nếu muốn, cứ đi, tôi tuyệt nhiên không cản bước chân đã đổi thay khi bản thân từng yêu hết lòng dạ với họ rồi.
Có những người nên hiểu, lòng tin của đàn bà là một thứ vô giá, nhưng không phải điều bất biến, nó thậm chí có thể bốc hơi toàn bộ, một cách gọn ghẽ, sau đó sẽ hoá thành sự cay nghiệt.
Nên một vài người, đừng nên đem đàn bà cùng lòng tin của họ ra để đùa giỡn, hoặc đán.h cược. Chắc chắn kẻ đó sẽ mất tất cả thôi.
Tình yêu không phải là sự nhất nhất thuỷ chung, chẳng ai làm được điều đó cả. Nó chỉ là điều gì đó có sức ảnh hưởng lớn đến trái tim, khiến người ta biết vì hình bóng đang giữ trong lòng mà kìm nén lại những thứ cảm xúc rung động nhất thời.
Hoặc là biết tìm đường trở về sau một khoảng thời gian lạc lối, đôi khi là dám "hạ mình" buông bỏ cái tôi để mong cầu sự tha thứ từ đối phương.
Đàn ông rồi cả đàn bà, chẳng có ai muốn mình phải sẻ chia hay "dùng chung" một tâm hồn, một tấm thân với một con người khác.
Cùng một nụ hôn lại có thể đặt trên môi hai người đàn bà, bàn tay hằng ngày vẫn vuốt ve cơ thể này, ở một góc nào đó lại thản nhiên cởi bỏ xuống một bộ váy khác.
Liệu có khi nào đang ân ái, quấn quýt bên người này tâm trí lại nghĩ về một người khác không?
Cảm giác ấy, thật sự rất "dơ bẩn". Lòng ích kỉ của con người chẳng cho phép bất kì ai chấp nhận được điều đó cả. Nên tốt nhất là, mình hãy sống "tử tế" với nhau.
Chia tay cũng được, dừng lại cũng ok, hết yêu hay không hợp cũng có thể là cái cớ được chấp nhận. Nhưng quan trọng, người ta hãy dám thẳng thắn nói ra cùng nhau, thẳng thắn đối diện với trách móc và tổn thương sau đó.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, điều chúng ta cần khi còn bên nhau là sự chân thành, trọn vẹn. Đừng dối gian, đừng cố để che đậy sự đổi thay, đừng khiến bản thân trở nên hèn mọn, đừng khiến một người sẽ phải đau lòng lại càng thêm đau.
Chúng ta chỉ có một lần để sống trên đời, nên nếu lỡ chẳng thể yêu thương nhau trọn vẹn, thì hãy tạm biệt, để người đi!
Theo Guu
Ngang trái một mối tình Lúc ấy vào khoảng hơn 23 giờ, tôi đã lên giường, chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại đổ. Một số điện thoại rất lạ hiển thị trên máy của tôi. Nhìn kỹ thì thấy đó là cuộc gọi từ nước ngoài. Tôi bấm phim, nghe một giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia, tự giới thiệu tên là Thanh, quê...