Nỗi lòng của mẹ chồng có con dâu “bất trị”
Đôi khi con dâu có những hành động, lời nói khiến tôi phật ý, không ưng nhưng tôi luôn nghĩ “sẽ uốn nắn từ từ”. Trước mặt tôi nó không phản ứng gì nhưng không ngờ sau lưng tôi nó nói xấu tôi bằng những lời thô tục, thiếu văn hóa đến vậy
Chồng tôi mất từ khi tôi mang thai con trai được 3 tháng. Tôi đã ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Bao yêu thương, hi vọng, tương lai của tôi dồn hết cho cậu con trai độc nhất ấy. 30 tuổi con trai tôi mới chịu kết hôn. Này nó dẫn con bé về thực lòng tôi không ưng lắm, song tôi không ý kiến gì chỉ nói với con phải lựa chọn cho kỹ vì vợ là người sống với mình suốt đời. Tôi không ưng con dâu vì 2 lí do, thứ nhất nhà nó ở tận miền trung, xa xôi, mỗi lần về quê cách trở, vất vả; thứ hai: tôi thấy con bé có vẻ sắc sảo, chẳng hiền lành lắm lại có vẻ ích kỷ và lười biếng. Ai đời, về nhà chồng tương lai mà đùn đẩy việc nhà với con trai tôi ngay trước mặt mẹ chồng. Nhưng con trai tôi một mực bảo, giờ xe cộ thuận tiện chỉ đi 3-5 tiếng là tới nơi, hơn nữa bạn gái nó đã có việc ổn định ở thủ đô rồi; việc đùn đẩy là do ở nhà được nuông chiều, không phải làm gì… vì thế tôi còn nói được gì hơn.
Ngày cưới nó, tôi mừng đến phát khóc, cố gắng lo cho nó 1 đám cưới chu toàn nhất, thậm chí tôi còn đem hết số vàng tiết kiệm của mình để cho 2 vợ chồng nó làm vốn.
Kết hôn xong chúng tôi ở cùng nhau. Sáng ra, con dâu và con trai ăn sáng rồi đi làm. Ở nhà, tôi lau dọn nhà cửa và dọn dẹp. Sau đó tôi đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Chiều đến tôi lại cơm nước cho chúng. Vợ chồng con dâu gần 7 giờ đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn và tắm giặt rồi nghỉ ngơi.
Thật ra tôi làm hết việc nhà đỡ đần các con cũng chẳng nề hà gì. Vì vốn trước con dâu chưa về nhà này thì tôi cũng làm như thế. Song con dâu tôi dường như cũng là người không biết ý và lười. Thấy mẹ chồng làm hết, con dâu cũng chẳng thèm mó tay vào việc gì. Việc con dâu làm duy nhất là đưa tiền ăn cho tôi mỗi tháng và dọn dẹp phòng 2 vợ chồng nó vào cuối tuần.
Video đang HOT
Thấy con dâu có ý không hào hứng với công việc gia đình, nhiều lần tôi đã cố kéo nó vào công việc gia đình như dọn nhà, bếp núc cho mẹ con tình cảm hơn. Nhưng nó cứ lý do kêu mệt, uể oải. Là mẹ, tôi nỡ lòng nào bắt ép con làm việc khi con kêu mệt. Đôi khi con dâu có những hành động, lời nói khiến tôi phật ý, không ưng nhưng tôi luôn bỏ qua và nghĩ “sẽ uốn nắn từ từ”. Tôi chỉ tâm niệm rằng cho đi sẽ được nhận lại, tôi cứ yêu thương con chắc chắn nó cũng sẽ yêu thương chăm sóc lại mình. Trước mặt tôi nó cũng không phản ứng gì nhưng tôi không ngờ sau lưng tôi nó nói về tôi bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa đến vậy.
Mặt con dâu cứ nhơn nhơn, câng lên thách thức tôi (ảnh minh họa)
Sáng thứ 7 đó tôi đi chợ về sớm hơn thường lệ, mang quần áo lên tầng 3 phơi. Thấy con dâu ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 2 nói chuyện điện thoại với ai đó say sưa lắm tôi về mà nó chẳng hay biết. Nhưng thực lòng tôi chẳng để ý, vì tôi còn bận việc nhà. Trên tầng 3 tôi vẫn nghe mồn một những lời nói của con dâu nào là “mụ ý vô công rồi nghề mà lười chảy thây, không dọn hộ em cái phòng ý” nào là “bà ý chỉ thích đi “buôn” thôi” rồi thì: “ôi dào, mẹ chồng chị thế còn bình thường, chứ con mụ mẹ chồng em á suốt ngày xét nét, kể công. Ở nhà chơi không cả ngày, có mấy việc cơm nước chợ búa thôi mà kêu mệt. Thôi thì từ tháng này, em quyết định “quẳng” thêm cho mụ ý 1 triệu nữa làm đô-ping, xem có kêu nữa không?”. Tôi nghe những lời con dâu nói chuyện mà đứng hình, tôi biết nó không ngoan hiền lắm, nhưng không ngờ nó lại thô lỗ, thiếu văn hóa đến vậy. Tự dưng nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, tôi thấy tủi thân cho phận mình, tưởng có con dâu về bầu bạn, ai ngờ nó lại coi tôi như kẻ thù, nói về tôi bằng giọng điệu khinh thị, thô tục.
Tôi không đứng vững, làm rơi cả chậu quần áo, móc treo loảng xoảng. Nó nghe thấy tiếng, nhìn lên thấy tôi đang ngó xuống thì dừng không nói nữa. tôi cũng không còn gì để nói với nó, định bụng đợi con trai ngủ dậy sẽ nói chuyện cả gia đình. Nhưng vừa thấy bóng tôi xuống bếp, nó chạy theo nói với: “mẹ, từ khi nào mẹ học thói nghe lén con nói chuyện điện thoại đấy. Mẹ có biết như thế là thiếu văn hóa, là không tôn trọng con không?” Những điều nó vừa nói lại càng làm tôi bất ngờ, nó ngỗ ngược ngoài dự đoán của tôi. Tôi không nghĩ nó lại trơ và láo đến vậy, đáng lẽ, tôi biết chuyện nó phải sợ chứ đằng này… Tôi vẫn bình tĩnh nói: “mẹ không cố ý nhưng những gì không nên nghe mẹ cũng nghe hết rồi. Cũng may, vì chuyện này mẹ mới biết con nghĩ thế nào về mẹ. Mẹ không ngờ đấy”.
Thấy tôi nói vậy nhưng mặt nó cứ nhơn nhơn, câng lên thách thức nói: “Mẹ biết rồi thì con cũng không giấu, mẹ tự kiểm điểm lại bản thân đi. Đừng để con phải vạch ra cho thiên hạ thấy”. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, không ngờ con dâu tôi lại láo xược đến vậy. Tôi đuổi nó: “nếu con láo đến vậy thì mời con dọn ra khỏi nhà mẹ, gia đình mẹ không dung nạp được con dâu như con”. Con trai tôi nghe ồn ào thì dậy chạy xuống, cuống quýt quát vợ xin lỗi tôi. Nhưng nó cứ câng câng mà nói: “Thật sự con ở với mẹ thấy ngột ngạt quá, không thể cùng quan điểm. Con có ý định ra ở riêng lâu rồi, nay tiện con nói luôn. Mẹ cho vợ chồng con ra ngoài thuê nhà ở”. Nói rồi nó lên gác xách va li đi mặc cho chồng can ngăn. Trước khi bước ra khỏi nhà, nó còn không quên nhắn một câu với chồng “anh theo em thì còn vợ, còn không thì anh cứ ở nhà với mẹ cũng không sao”. Con trai tôi tức quá, kéo con dâu lại, giơ tay định tát nhưng tôi cản kịp. Còn con dâu thì sổ luôn một tràng: “anh là loại đàn ông bất tài vô dụng, ở nhà mà bám váy mẹ, khi nào khôn lớn thì hãy nghĩ đến việc gặp lại tôi”. Sau khi con dâu đi, con trai tôi suy sụp, chán nản vì người vợ hỗn láo, nhưng nó vẫn hoài nghi rằng có chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và vợ nó. Bởi tôi vẫn chưa kể mọi chuyện tôi nghe thấy cho con.
Thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống lại đau đầu như lúc này. Cứ tưởng có con dâu là có thêm người đỡ đần và tâm sự. Vậy mà con dâu tôi lại ngang bướng và không biết cách ứng xử thế này đây. Tôi có nên kể với con trai mọi chuyện không, hay cứ để xuôi theo lẽ tự nhiên, thì chắc con trai tôi sẽ sớm đón vợ về vì tôi biết nó rất yêu con bé. Nhưng liệu tha thứ thì với bản tính của con dâu, gia đình tôi có thể yên ổn mấy ngày? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo Emdep
Mẹ chồng hằn học, đay nghiến con dâu vì "có bầu" trước cưới
Nhìn thấy nước mắt bố đẻ tôi chảy dài khi nghe điện của mẹ chồng, tôi nhất quyết không về đó nữa. Không phải tôi giận dỗi gì nhưng tôi có về thì tình trạng này sẽ còn tái diễn. Tôi vẫn luôn nhận được sự khinh ghét của bà vì lỡ "có bầu" trước đám cưới.
Tôi và anh yêu nhau, được sự đồng ý của bố mẹ hai bên là điều thật may mắn, bởi khi yêu tôi thấy mình chẳng xứng lắm khi đứng cạnh anh. Mỗi khi tôi về nhà chồng tương lai, bố mẹ anh đều săn đón tôi, chăm lo quan tâm hết mực khiến tôi cảm giác như được về nhà mình. Dự định là đầu năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới, nhưng chúng tôi đã lỡ ăn cơm trước kẻng. Và tôi có bầu. Thực sự, khi mới biết có bầu, tâm trạng tôi hoang mang và lo lắng. Điều tôi lo sợ nhất là phải đối diện với gia đình anh. Bố mẹ anh tuy quý mến tôi, nhưng liệu hai bác có chấp nhận khi tôi đã mang thai trước hay không. Nhưng rồi nỗi lo lắng ấy cũng qua đi khi mẹ anh trấn an tôi: "có bầu rồi thì cưới. Con cái là lộc trời cho. Nhiều cặp vợ chồng muốn có con còn không được. Nhà mình có phúc rồi". Tôi như vỡ òa hạnh phúc, và cảm thấy mình thật may mắn khi có được người mẹ chồng cảm thông và tâm lý như vậy.
Gần 2 tuần sau, bố mẹ anh sang nhà tôi nói chuyện và hỏi cưới. Trước khi về, mẹ tôi tỏ ý xin lỗi mẹ chồng vì đã không bảo ban tôi, để chúng tôi gây ra việc lớn, nhưng mẹ chồng đã an ủi mẹ để tôi rằng: "2 gia đình có phúc phận mới có cháu sớm thế, có phải muốn là được đâu. Gia đình tôi không có ý kiến chê trách gì các con cả". Bố mẹ và tôi đều rất mừng và thầm cảm ơn sự cởi mở, rộng lượng của gia đình chồng, vì quê tôi còn lạc hậu lắm, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc con dâu có bầu trước đám cưới. Ngày cưới của chúng tôi, gia đình chồng lo chu toàn mọi việc, cỗ bàn linh đình. Trong đám cưới không ít người xì xào bàn tán về "cái bụng" của tôi. Có người họ hàng xa còn nói với mẹ chồng tôi: "sao cũng cưới mà để cái bụng lùm lùm rồi mới cưới, chả hiểu gia đình chị nghĩ gì". Khi ấy tôi không nghe mẹ chồng trả lời gì nhưng thấy mặt mẹ biến sắc. Những nụ cười của mẹ đối với tôi được thay bằng những tiếng thở dài, ngán ngẩm. Lúc này tôi chưa hiểu được vấn đề chỉ thấy trong lòng hơi lo lắng.
Ngày thứ hai sau khi về nhà chồng, chúng tôi định đến thăm, chào hỏi và cảm ơn họ hàng thì mẹ chồng tôi nói mát mẻ: "Anh chị đừng bày vẽ, nếu biết lễ nghĩa ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Giờ cái bụng lùm lùm rồi, đi ra mắt cái gì nữa. Anh chị đi ra mắt hay đi bêu chúng tôi. Đám cưới mà biết bao nhiêu người nói cạnh nói khóe tôi. Làm tôi xấu hổ biết bao nhiêu mà kể?". Hai vợ chồng tôi nghe vậy không nói được câu nào, tôi thấy mình sao tủi nhục thế, nước mắt cứ lã chã rơi.
Tôi có bầu, bị nghén nặng, không ăn uống được gì, người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng làm được gì cả, việc gì cũng đến tay mẹ chồng, rồi ra vào, xóm giềng cứ hỏi mát mẻ mẹ tôi rằng, tôi sắp sinh chưa. Khiến mẹ vô cùng khó chịu. Khi đang nấu cơm, tôi bị nôn khi ngửi mùi thức ăn, bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì mẹ thở dài, ngấm nguýt: "cả thế giới này mình chị mang bầu thôi chắc. Tôi có mang ba đứa con, bụng vượt mặt mà tôi vẫn đi gánh thóc. Các chị bây giờ là sướng quá, cứ làm mình làm mẩy". Tôi cứng họng, không biết phải nói thế nào với mẹ. Tôi những tưởng mẹ sẽ tâm lý và yêu thương tôi nhưng thật không ngờ.
Tôi biết mình không đúng nên cố chịu sự hằn học của mẹ với mình, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Hôm vừa rồi, bà đi dự đám ăn hỏi của đứa cháu về, bà nói bóng gió: "Đấy, nhà người ta ăn hỏi đàng hoàng, thời gian thư thả vui vẻ là vậy, chả bù cho mình. Cưới xin mà cuống cà kê hết cả lên không sợ con dâu đẻ mất. Hôm nay ai cũng mừng cho tôi sắp lên chức bà nội, nhưng mừng cái nỗi gì, họ đang cười vào cái mặt tôi ấy. Nhơ nhuốc quá. Tôi hôm nay tìm mãi chả có cái mo nào che vào mặt, chả có cái kẽ nẻ nào mà chui. Ê mặt quá". Tôi ức quá, khóc không thành lời, tôi nói với mẹ chồng: "Con xin mẹ. Con biết con sai, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mẹ bỏ qua cho con. Mẹ không thương con thì mẹ thương đứa cháu nội của mẹ có được không? Mẹ cứ như vậy, con sắp không chịu nổi nữa rồi".
Không ngờ, tôi chỉ nói vậy mà mẹ chồng tôi đã quát lớn: "không chịu thì chị làm gì, chị đánh tôi hay bịt mồm tôi lại? chị có giỏi bịt mồm cả làng lại đi, người ta đang cười vào gia đình chúng tôi đấy". Tôi lại càng sốc hơn, chỉ biết khóc và cầu xin mẹ bỏ qua, nhưng mẹ càng được đà, mẹ như xả hết những bực tức trong người vào tôi: "chị xin cái gì, khi tôi xin chị tha cho con tôi thì chị làm lơ, giờ chị bôi tro trát trấu vào cả họ nhà tôi thì chị xin tha thứ à? Cả làng này, người ta đang cười vào mặt chúng tôi. Chị có ăn có học, có giáo dục mà chị vác bụng chềnh ềnh ra về nhà chồng à? Chị không chịu nổi cái nhà này thì chị đi đâu thì đi, đúng là gái đĩ già mồm". Lúc ấy cơn uất ức lên đến cực điểm, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ số phận mình lại khổ đến vậy. Tôi bỏ về nhà mẹ. Ngay tối hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi điện sang nhà mẹ đẻ tôi mắng vốn:"ông bà cho tôi gửi con dâu sang đó, ông bà dạy lại cháu hộ chúng tôi, kẻo tôi dạy lại mang tiếng mẹ chồng nàng dâu". Rồi mẹ chồng tôi lại nhắc đi nhắc lại câu nói: "có ăn có học, được giáo dục đàng hoàng mà vác cái bụng chềnh ềnh về nhà chồng. Nói đụng đến một cái là khi với dỗi, tỏ vẻ thanh cao lắm. Không hiểu ông bà tốn tiền cho nó học để làm gì, nó học được cái gì không biết. Cư xử như phường ít học". Bố mẹ tôi cũng chỉ biết xin lỗi mẹ chồng và khuyên tôi nên về bên ấy xin lỗi. Tôi phải làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình đây? Giá như ngay từ lúc đầu bố mẹ chồng không đồng ý hay tỏ thái độ với tôi thì tôi còn dễ chấp nhận, biết cách thích nghi. Nhưng lúc đầu gia đình chồng săn đón yêu thương, sau đám cưới mẹ chồng lại đối xử tệ bạc với tôi và bố mẹ đẻ khiến tôi không chấp nhận nổi. Tôi biết phải làm sao?
Theo Emdep
Dở khóc dở cười vì được mẹ chồng "quan tâm" quá mức Mẹ chồng tôi rất quan tâm tới con cái, mẹ cũng chưa từng nói xấu hay la mắng con dâu. Nhưng tôi có phải trẻ con, vợ chồng tôi cũng cần có những khoảng trời riêng. Thực lòng tôi cảm thấy khó chịu khi mẹ quan tâm quá sâu, quá nhiều vào đời sống riêng của vợ chồng tôi. Tôi mới kết hôn...