Nỗi lòng của FA khi bạn cùng phòng mang ‘gấu’ về ngủ
Cứ tưởng rằng một đứa có người yêu thì sẽ vui hơn, lỡ may mình có “dớp” để mà không còn lẻ bóng nhưng ai dè vui chưa thấy đâu đã có nhiều chuyện chướng mắt.
FA bây giờ đầy rẫy như cá ngoài biển, nên hẳn nhiên có “gấu” là một điều sung sướng và đáng tự hào. Cũng mừng thay cho bạn bè vì có đôi có lứa, thế nhưng khi bạn cùng phòng thường xuyên đưa người yêu về liên tục dường như trở thành một câu chuyện khác.
Ảnh minh họa
Cứ tưởng rằng một đứa có người yêu thì sẽ vui hơn, lỡ may mình có “dớp” để mà không còn lẻ bóng nhưng ai dè vui chưa thấy đâu đã có nhiều chuyện chướng mắt. Ban đầu bạn cùng phòng dắt “gấu” về chỉ để ăn cơm, học bài, rồi đi ra ngoài chơi rồi tối lại về. Điều đó cũng chẳng có gì quá đáng cả, vì thế mọi người đều vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng rồi tần suất mang người yêu về nhiều dần và bắt đầu xảy ra những chuyện… dở khóc dở cười.
Có đôi lúc “vị khách không mời” đến, có mình ở trong phòng mà như “người vô hình”, hôn hít nhau trước mặt, thân mật như không, chẳng nể nang cái tên FA này lòng thầm “gato” và có chút khó chịu. Ừ thì mình cũng sẵn sàng nhường phòng để “anh chị” tự nhiên, có khi là ra ngoài đi vào quán internet giết thời gian, có khi thì đến nhà đứa bạn khác để tá túc, còn lắm lúc hết tiền chả biết đi đâu. Sau nhiều lần như vậy thì “đến hẹn lại lên”, mình cũng bắt đầu ít về nhà vào khung giờ ấy hẳn.
Nhưng mà ban đầu là thế thôi, sau cũng cảm thấy bất tiện, mỗi khi bạn người yêu kia đến cũng chả muốn ra ngoài nữa, ngán ngẩm ngồi dán mắt vào màn hình vi tính để cho cặp đôi kia muốn làm gì thì làm. Dùng chiến thuật “mặt lì” xem bạn kia có biết ý không, thế mà đâu vẫn hoàn đấy. Nhiều lúc chỉ muốn ngủ mà cũng phải nhường… giường cho hai người.
Dường như “được đàng chân lân đàng đầu”, sau này bạn ấy tích cực qua phòng chơi thường xuyên hơn, hành động “thái quá” cũng thường xuyên hơn, không chỉ dừng lại ở hôn hít nữa mà cũng bắt đầu động chân động tay. Rồi thậm chí bắt đầu ngủ qua đêm.
Bạn bè chơi thân với nhau, lúc đầu vì cả nể và sợ mất lòng nhau nên mình không nói gì. Mà cứ để như vậy thì sẽ phải thường xuyên ăn nhờ ở đậu hoặc ra ngoài đường vì cặp đôi ấy cứ đóng đô trong phòng và “diễn” cảnh nóng.
Còn không nói ra thì trong lòng lại ấm ức, bức xúc không thôi, nhiều lúc muốn lao ra mà kêu gào thảm thiết, nhưng rồi lại ngại khi nói ra nên vô hình tạo khoảng cách giữa mình và bạn. Là bạn bè chơi đã lâu, lại học chung trường, mình không muốn sau này không thể nhìn mặt nhau. Nhưng cứ để thế mãi thì cũng “tổn thương”… dây thần kinh vì bực. Tôi phải làm gì bây giờ.
Theo Tiin